Truyen3h.Co

Depression

Chương 1

_binhxo_

"Nắng mùa hạ có lung linh cũng chẳng rực rỡ bằng em"

Dưới ánh nắng gay gắt, tiếng giảng bài chậm rãi vang lên trong từng lớp học, giữa tiết trời nóng nực, chẳng còn học sinh nào còn năng lượng để nghe giảng, ai cũng mệt mỏi, tiếng chuông hết giờ là hy vọng cuối cùng của những học sinh rã rời kia. Dẫu vậy, có hai thân ảnh tách biệt với bầu không khí ảm đảm kia, hai con người ấy chẳng màng đang trong tiết học mà chạy dọc theo con đường sau những tòa nhà. Mặc kệ bản thân có mệt nhường nào cũng chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây, dường như hai người đấy đang trốn chạy điều gì đó? Vâng, hai người này đích thị đang...trốn học.
Sau khi chắc chắn đã đi xa khuôn viên trường, hai người ấy mới dám đứng lại nghỉ ngơi một chút. Một người thì thở hổn hển chẳng ra hơi, lườm cháy mắt cái người đang cười toe toét như chẳng biết mệt là gì. Cứ như thể cậu ta đang tận hưởng khoảnh khắc này, dù cho nó đúng vậy thật.
- "Cái đồ ngốc nhà cậu dẫn tôi tới đây làm quái gì? Có biết ba mẹ tôi sẽ trách tôi vì trốn học không? Đang yên đang lành tự nh-" Cậu bực tức quăng cho người kia ánh nhìn viên đạn, đôi lông mày nhíu chặt vì bị bịt miệng. Rõ ràng lúc đấy cậu đang rửa mặt để giải tỏa cái nóng do tiết trời oi bức, mà người kia đột nhiên hỏi cậu có muốn trốn học không, chưa kịp trả lời thì bị kéo đi rồi.
- "Thui mà Jekyll, cậu càm ràm nữa chắc tớ ngất mất. Cậu mới về lại Tokyo thì vẫn nên dạo chút cho quen chứ nhỉ?" Vừa nói cậu vừa trưng bộ dạng cún con nhìn vào người tên Jekyll kia, như thể nếu cậu ta có đuôi thì đã quẫy như chong chóng rồi.
- "Lần này thôi đấy..Shiiron, cất cái ánh mắt đấy đi.." Mạnh miệng là vậy nhưng khi thấy ánh mắt cún con đó cậu vẫn xiêu lòng - " Đi đâu?"
- "Cậu khát không, tớ mua nước ha"
- "Ờ"
Nhận được sự chấp thuận của người kia, cả hai dạo bước trên vỉa hè đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Ánh nắng đã dịu đi như hòa quyện vào đôi bạn trẻ đang thư thả ngắm nhìn đường phố. Cái gió mát lành thổi qua khiến cậu dễ chịu vô cùng, trốn học quả thực cũng không hẳn là tệ, nhỉ? Mái tóc xanh bay nhè nhẹ theo gió, hương thơm từ bộ đồng phục khiến ai cũng đê mê, đôi đồng tử xanh lung linh sau hàng mi nhắm nghiềm như tận hưởng cái trong lành trong không khí. Cậu... đẹp lắm. Đường nét tinh tế trên khuôn mặt khiến người bên cạnh thẫn thờ, không biết rằng mình đã nhìn người ta một lúc lâu.
- "Nhìn đủ chưa đồ ngốc"
- "H..hả gì cơ" Sực tỉnh trong sự thẫn thờ, cậu ngại ngùng trả lời, tuy còn ấp úng không biết trả lời, cái cửa hàng tiện lợi lọt vào tầm mắt, cậu nhanh chóng đánh trống lảng để người kia không còn để ý, may thay, khi nghe cậu nhắc, cũng quên mất điều vừa nãy,.. hoặc có thể là không.
- "Cậu uống gì á? Tớ lấy cho nèe"
- "Sữa dâu"
- " Ể, sữa dâu há? Đồ uống ưa thích mới của cậu à? Còn một hộp nè"
- "Tôi thích ngọt". Cái câu trả lời chẳng mấy liên quan kia bằng cách thần kì nào đó cậu ta vẫn hiểu.
- "Bé Jekyll nhà ta hảo ngọt nèe, sữa dâu nữa chứ dễ huông gheee". Mặc dù biết rõ cậu thích ngọt nhưng làm ngơ mà chọc ghẹo khiến cậu ngại đỏ cả mặt.
- "Eo ôi ghê vãi, bé cc nào dễ thương gì cơ??" Cậu bực dọc nhe nanh, y hệt con mèo đang xù lông. Không những không thành công dọa nạt người kia mà còn khiến cậu cười nhiều hơn.
- "Được rùi, tớ xin lỗii, mua cho cậu gói kẹo ha, hong giận nữa nhaa" Trái lại với sự cáu kỉnh ấy, con người ấy vẫn vô tư dỗ dành cậu.
Sau khi thành công dỗ dành cục bông nhỏ, cậu ra quầy thanh toán. Khi rút cái thẻ của bố ra quẹt, cậu làm bộ ngầu cho bé nó ngưỡng mộ mà ai dè bé tưởng cậu bị điên không á trời... Cạn lời với con người thần kinh kia, hai người vẫn rảo bước trên vỉa hè, vừa thưởng thức đồ uống mát lạnh mới mua vừa cùng nhau trò chuyện, trông hài hòa vô cùng, hai người hài hòa đến nỗi bị tưởng lầm là cặp đôi khi cùng đến công viên trò chơi.
* mình gọi cậu-anh cho dễ phân biệt ạ, jekyll bot, shiiron top cho những ai còn thắc mắc*
Khi ánh mắt cậu va phải khu game, cậu bảo anh rằng muốn vào đấy trải nghiệm, vì vẫn còn dư tận tiếng rưỡi mới tan học, cậu kéo luôn anh vào trong khu game. Tiếng nhạc từ những máy game thu hút cậu, dù gì cậu cũng chỉ học chẳng có thời gian chơi nên hiếm khi vào đây, chơi cho thật đã vậy. Sau khi bảo cái ví di động của mình mua xu, cậu kéo anh chơi hết trò này đến trò khác. Anh cũng chẳng càm ràm mà thuận theo bạn nhỏ, ánh mắt si mê nhìn đắm đuối con người đang hết mình chơi kia.
- "Shiiron.. tôi muốn con cáo kia.." Cậu e thẹn bảo anh, ý muốn anh gắp giúp con gấu trong máy gắp thú kia. Những cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến anh chẳng thể từ chối cậu, anh chẳng dám làm phật ý cậu đâu.
- "Được, nếu cậu thích". Phải chăng anh đang nghĩ nhiều hay là con cáo kia thực sự giống hệt anh? Nó có bộ lông trắng be, cái chỏm đỏ làm nổi bật màu mắt đỏ rượu. Anh và nó khác nhau ở ánh mắt kia, màu mắt nó nhìn thế nào trông cũng thật gian xảo mà màu đỏ của mắt anh như nhấn người khác vào cơn say nếu lỡ sa vào. Anh lắc đầu như xua tan ý nghĩ ấy rồi tập trung gắp cho cậu.
- "Có phải chọn váy cưới đâu mà nhìn kĩ vậy.." Dù cậu cố lẩm bẩm khẽ nhất có thể để anh không nghe nhưng xui thay, những lời ấy lại lọt vào tai anh.
- "Miễn là cậu vui, tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu" Anh mỉm cười, dịu dàng rót vào tai cậu lời đường mật, như nhấn chìm để cậu đê mê trong cái ngọt chết người ấy, nhưng cậu không sa vào, cậu chỉ say ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy của anh. Tim cậu đập nhanh hơn, đây là lần đầu cảm thấy lạ vậy, cậu chẳng ngốc đến nỗi không biết đấy là rung động đâu, chỉ là câu nói của anh nghe như lời thổ lộ vậy..
Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, anh đã gắp được con gấu mà cậu muốn, anh sẽ không bảo đó là thành quả sau 5 lần thất bại đâu, quê chết mất.
- "Cảm ơn.." Cậu lí nhí bảo
- "Không cần cảm ơn đâu, tớ tự nguyện làm thôi" Anh cười nhẹ trước dáng vẻ e then ấy, đáng yêu vô cùng.
Kết thúc buổi đi chơi, hai con người ấy thư thả về trường, trên đường đi, anh nhìn ngắm bầu trời trong xanh, vài áng mâng bồng bềnh trôi mặc kệ sự đời, rồi anh lại nhìn cậu.
- "Jekyll nè"
- "Chuyện gì à?"
- "Cậu cười nhiều lên nha"
- "Tại sao tôi phải cười?"
- "Bởi nắng mùa hạ có đẹp cũng chẳng lung linh bằng lúc cậu cười đâu.."

End chap 1

Mọi người thấy ngọt không? Tại mình cho chúng nó ngọt để sau này rải thủy tinh cũng đỡ bứt rứt á. Tầm chap 2 hoặc 3 mình sẽ vào cốt truyện chính. Nhân tiện cho ai không biết, hai nhỏ bằng tuổi nhau, mình gọi cậu- anh cho dễ phân biệt, Jekyll bot, Shiiron top nhe. Đọc xong rồi thì mong mọi người bình luận cho tui vui với nhận góp ý á, nếu đc thì cho tui 1 vote ha, cảm ơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co