Truyen3h.Co

deria || ryu cún

em bé.

uvopne

"anh deft, kĩ thuật này ổn không anh?"

" anh deft, tướng này có những ưu điểm gì hả anh?"

" anh deft, anh mau hướng dẫn em di chuyển giống anh đi!"

" wow, anh ngầu ghê..."

" anh deft...."

thôi được rồi, anh đã bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện chuyển sang nhà chung này.

thật sự là căn nhà này không tồi, thậm chí là rất tiện nghi và rộng rãi, nhưng vấn đề ở đây là những thực tập sinh mới có vẻ rất tham học hỏi, đến mức anh chuẩn bị nhức đầu lên đến nơi. ngày nào cũng như ngày nào, deft-nim luôn sẵn sàng bất cứ khi nào để trở thành một huấn luyện viên siêu cấp cho bọn trẻ.

mà sao cứ thấy thiếu thiếu bóng dáng nào ấy nhỉ?


.


" minseok! anh đã bảo là không được dầm mưa nữa rồi cơ mà!"

tiếng mắng của người anh trong đội còn vang vào tận trong phòng tập, khiến cho mọi người ai cũng nghe thấy, và anh deft cũng không phải ngoại lệ. anh rời bàn tay đang bấm chuột lia lịa mà ngó ra cửa hóng chuyện cùng bọn trẻ.

" em xin lỗi nhưng mà anh ơi..."

à là bạn nhỏ đây mà.

" không có nhưng nhị gì hết! nếu còn lần nữa là anh sẽ báo huấn luyện viên đó nha."

" dạ..."

minseok cả người ướt sũng, cúi đầu xuống nhận lỗi. môi hồng chu ra, mắt lại long lanh biết điều mà xin lỗi anh lớn. em chỉ muốn mua cái vòng tay thôi mà trời lại mưa mất tiêu, báo hại cái thân xác nhỏ bé phải chạy ào ào về nhà mà vẫn không tránh được cơn mưa.

minseok ghim!

thế là cái bóng dáng bé xíu chạy vèo vào phòng, vô tình lọt vào mắt của anh huấn luyện viên bất đắc dĩ nào đó, dịu dàng nơi đáy mắt thoáng qua nhưng lại vụt đi rất nhanh, chẳng có ai để ý được. ngoài trời đang mưa, lá rụng đầy sân sau khi gằn mình cố gắng chống trọi với gió thổi mạnh. anh hơ hơ tay, rúc cổ vào áo hoodie mỏng, đầu suy nghĩ mông lung xa xôi.

.


" anh deft ngủ ngon nha!"- nhiều đứa vì quá hăng say nên cắm cúi luyện game đến khuya mới nhận ra bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm. phòng tập luyện đang im ắng lại vang lên tiếng lục đục của đồ đạc được sửa soạn. mấy đứa nhỏ đầu hàng trước thời tiết se lạnh mà nhanh chóng muốn rúc vào chăn ấm mà ngủ nướng.

cạch

tiếng đóng cửa khi anh là người cuối cùng ở lại dọn dẹp.


" ôi, em xin lỗi. anh có sao không ạ?"

có bạn nhỏ minseok vì không ngủ nổi do buổi trưa đã chợp mắt khá dài nên đành quay lại phòng để tập luyện. định bụng bấm điện thoại lướt qua thì đâm sầm vào ai đó. giật mình mở to mắt, đồng tử liền ngay lập tức xác định được bóng dáng quen thuộc này. minseok ngơ ngác ngửa mặt lên nhìn cho rõ, lại kêu lên tiếng nhỏ nhẹ giữa đêm khuya. 

" anh deft, anh đi đâu giờ này vậy ạ?"-  giấu nhẹm đi chút vui sướng, em thủ thỉ với anh. 

" anh chuẩn bị về phòng, còn em,sao em lại ở đây? giờ này lạnh lắm, ra đường còn nguy hiểm nữa, em mau chóng về phòng đắp chăn đi ngủ đi em bé!"

em bé...

deft nhíu mày lại nhìn em. mắt anh đã nhỏ rồi nay lại càng nhỏ hơn. khuôn mặt anh trông giống mẹ em ở nhà khi bắt gặp em trốn ra ngoài chơi. khẩu ngữ và lời nói lại càng giống hơn. vậy mà sao hai từ em bé này lạ quá! cuốn loạn lên hết tâm tư trong lòng, làm rối hết lên mục đích và mong muốn em đã đề ra. vậy là trên đường về phòng lại có bóng nhỏ bóng lớn sánh vai bước bên nhau.

cả hai dù không nói ra nhưng  tất cả những gì được gió mưa chứng kiến đều là dịu dàng, là rung động.













xin lỗi năm trăm anh em về việc ở ẩn siêu lâu của tui.

tui lặn lâu cũng là để tìm hiểu và học tập cách viết truyện hay hơn nên mong mọi người vẫn tiếp tục đón chờ em ấy ha. 🫶💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co