chương 9
Những ngày sau đó là chuỗi ngày nghỉ và chuẩn bị cho kì chuyển nhượng, và đương nhiên, tuyển thủ cũng không ở kí túc xá nữa.
Từ sau tối hôm đó, thái độ của Minseok đối với Kim Hyukkyu cũng không còn nồng nhiệt như ngày xưa nữa, em vẫn lễ phép chào hỏi anh nhưng không còn những hành động như muốn tìm kiếm sự quan tâm mà thay vào đó là những hành động như muốn né tránh anh. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng, em vì ngày sinh nhật hôm đó, đã hoàn toàn cắt đứt đoạn tình cảm này rồi, nhưng thứ tình cảm sâu đậm như vậy, đâu chỉ nói dứt ngày một ngày hai mà được. Đúng, đúng là em tự nhủ với lòng từ lúc ngồi ở công viên là em phải quên cái thứ tình cảm khiến em khổ sở này đi nhưng làm sao để cắt được nó thì em đâu có biết, vì em đã dành quá nhiều tình cảm cho Kim Hyukkyu rồi.
Mấy ngày trở nên lạnh nhạt với Kim Hyukkyu, Minseok cũng muốn bỏ cuộc lắm. Nhiều lúc em nghĩ, thôi thì trở lại làm em của ngày xưa, một chú cún con quanh quẩn bên anh cả ngày, nhưng rồi suy cho cùng, làm như vậy chỉ khiến anh chán em hơn, không thì bản thân em cũng phải chịu tổn thương nhiều hơn. Rối bời suốt cả tuần trời chả biết phải làm sao, Minseok liền tìm tới Kwanghee, người anh mà em luôn ngưỡng mộ, thậm chí còn để cả ảnh trên bàn.
"Anh, em phải làm sao bây giờ, cả tuần nay em thật sự chả có tâm trạng làm gì cả" Minseok nhõng nhẽo nói cho anh nghe tâm sự của mình.
"Không phải em nói T1 đang tìm em về sao? Về với họ đi, lương chắc cũng cao, đãi ngộ tốt, còn tránh xa được Kim Hyukkyu nữa. Tin anh đi khi em xa anh ấy, một là hai người hoàn toàn có thể cắt đứt mối duyên nợ này, hoặc hai là anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình rồi về với em. Đây là điều tốt nhất cho em rồi." Kwanghee bình tĩnh giải thích.
"Anh nói cũng phải nhỉ... hmm được rồi vậy em sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của T1, dù sao hợp đồng với drx cũng kết thúc được mấy ngày rồi, họ nói muốn gia hạn nhưng cũng không quá rõ ràng. Thôi giờ là lúc em phải sống cho chính em rồi" Minseok hít một hơi thật sâu như muốn tiếp thêm nguồn năng lượng mới mẻ cho bản thân vậy.
Sau vài ngày suy nghĩ, trong một cuộc hẹn với những người đồng đội ở Drx, chủ yếu là gặp mặt liên hoan nhưng Minseok cũng nhân cơ hội này để nói với các anh là em muốn tới T1.
"Gì chứ? T1 sao, được đó chứ. Nếu mức lương tốt thì em về đó là điều ổn mà" Jihoon hớn hở trả lời.
Mọi người xung quanh cũng nói em tới T1 là một điều tốt, hãy cố lên. Duy chỉ có Kim Hyukkyu là nãy giờ chẳng nói nửa chữ.
"Anh Hyukkyu, anh là tiền bối, cho em nó chút lời khuyên đi" Changhyeon huých vai anh.
"Chỉ cần Minseokie hạnh phúc là được." Kim Hyukkyu nói vừa đủ nghe, giọng bình bình.
Nghe xong câu đó, Minseok cứng đờ cả người. Gì chứ? Nói vậy là có ý gì đây? Minseok suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng thì em nghĩ là người như Kim Hyukkyu chắc chỉ là chả nghĩ ra gì nên nói cái đó chứ không có hàm ý sâu xa đâu.
Nhưng em hiểu lầm rồi, Kim Hyukkyu thật sự khó lắm mới nói ra được lời đó. Cũng chỉ với một mục đích duy nhất là mong em hạnh phúc. Mong rằng em về bên đó cũng sẽ sống trong yêu thương của đồng đội và mọi người. Tránh xa khỏi người tệ như anh, người làm cho một đứa trẻ khóc cười thất thường biết giấu đi cảm xúc của chính mình.
Thú thật thì giờ anh có cảm xúc đó với em rồi, chỉ là anh chẳng còn can đảm để đối diện với nó và cả việc em bên anh sẽ hạnh phúc anh cũng chẳng dám tin nữa rồi. Mong rằng rời xa anh, sẽ khiến cho em không phải mệt mọi nữa. Minseok à, Kim Hyukkyu đã có tình cảm với em rồi...
Chương này ngắn hơn so với mấy chương kia vì hnay tui không định lên chap nma vì là sinh nhật tuii nên cũng muốn có kỉ niệm với chiếc truyện đầu tay này nên mng đọc đỡ nha🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co