Truyen3h.Co

✮⋆˙ - derrière les projecteurs

ep 3

biiemm17

" hùng dậy thôi anh " - đăng dương lây người gọi anh dậy. sáng sớm trong ngôi nhà chung đã có tiếng ồn ào đánh thức đăng dương tỉnh dậy; vừa mở mắt cậu đã vội nhìn chiếc giường bên cạnh nơi có một chú gấu trúc đang say giấc nồng, đến không có tiếng ồn nào có thể đánh thức nổi quang hùng.

" ưm anh dậy rồi dương ra ngoài trước đi " - lời nói là thế nhưng hành động của quang hùng thì lại trái ngược; nói dậy rồi thế mà đăng dương chỉ thấy anh từ tư thế nằm nghiêng bên phải chuyển sang bên trái chứ chẳng hể có ý định ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

" thôi nào dậy vệ sinh cá nhân rồi nhỏ mắt ăn sáng thôi anh "

sau gần 15 phút năn nỉ, khều anh, kéo dậy,... làm đủ mọi cách đăng dương mới lôi được con người mê ngủ rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

──── ୨୧ ────

30 anh trai hiện tại đều có mặt tại nhà hàng dưới nhà chung để dùng bữa cùng nhau trước khi đến với trường quay để tiếp tục công việc.

" an ngồi xuống ăn đi " - minh hiếu đã nhìn thấy thành an cùng nhóm bước xuống nhà hàng; nhưng đợi hơn 15 phút trôi qua minh hiếu vẫn chưa tìm được ý định sẽ ngồi xuống ăn của thành an, chỉ thấy cái miệng liên tục hoạt động nói chuyện không ngừng với các anh trai khác của nó; khiến mình hiếu phải đi lại chỗ của em để ngăn chặn cái miệng nhiều chuyện đó.

" ủa từ từ chứ, em đang lấy đồ ăn nè "

" lấy đồ ăn gì mà nãy giờ trên khay mày không có gì hết vậy? "

" ơ t-tại " - bị nói trúng tim đen thành an lúng túng chẳng biết cãi gì với minh hiếu

" hửm tại sao? "

" hứ chả thèm nói chuyện với hiếu nữa em qua ngồi ăn chung với anh xái đây "

" sao không ăn cùng tao với thằng khang mà chạy qua bên đó? " - nghe xong câu nói của em minh hiếu liền không hài lòng cau mày.

" ai kêu hiếu cứ la em làm gì "

" tao la lúc nào? "

" mới vừa nãy á "

" tao chỉ nhắc mày thôi mà cũng thành la à "
" chứ sao nữa " - em phụng phịu tiếp tục cãi lại minh hiếu; lúc nào cũng thế ai nói minh hiếu hài hước vậy? em chẳng thấy hài nổi gì hết mỗi lần em gặp minh hiếu không la thì cũng là dặn đủ thứ như ba em vậy đó, đáng ghét lắm nhưng mà em không ghét được.

" thôi được rồi tụi bây tính cứ đứng đó nói chuyện không ăn à? " - bảo khang bất lực lên tiếng lần nào cũng vậy hai cái đứa này cứ như thế nào ấy? lúc gặp nhau thì yêu thương chăm sóc như người yêu còn không thì cãi lộn chí choé như chó với mèo; chung nhóm 5 đứa nhưng chỉ có hai đứa này là vậy thôi đấy.

thành an cùng minh hiếu ngay lập tức dừng lại sau giọng nói của bảo khang; sau đó minh hiếu không ngừng ngại kéo tay thành an ra quầy thức ăn gắp những thứ mà em có thể đặt ngay ngắn trên khay, xong xuôi thì liền đưa em lại bàn của mình cùng bảo khang kéo ghế đặt em ngồi xuống ăn. suốt cả quá trình thành an chẳng nói được gì chỉ biết đi theo minh hiếu và mặc cho anh muốn làm gì làm.

" anh phải cẩn thận chứ "

" tại tự nhiên có cái bậc ở đây nè "

đầu đuôi cuộc nói chuyện vừa rồi chính là có một chú gấu trúc ham ăn, nhìn thấy đồ ăn liền lao tới cầm khay mà gấp lấy gấp để không kịp nhìn bậc thang mà mém té; nếu không nhờ có đăng dương đi theo anh nãy giờ chắc quang hùng đã nằm ở dưới đất mất rồi. thế mà cậu vừa lên tiếng nhắc nhở thì đã bị con người kia phụng phịu cãi lại nữa chứ, chơi với thành an mấy hôm thôi mà người anh hiền lành của cậu bị nhóc đó dạy hư rồi.

" thôi được rồi anh lấy đồ ăn xong rồi lại ngồi cùng mọi người thôi " - dứt câu đăng dương liền kéo anh lại bàn ăn có phong hào và quang anh đã ngồi sẵn.

──── ୨୧ ────

sau bữa ăn sáng đầy ngon lành, ai cũng đã no căng bụng; sau đó tất cả cùng nhau bước vào màn đấu giá đầy căng thẳng để lấy được bài hát yêu thích của nhóm. phải nói thành an cực kì giận khi minh hiếu biết rõ tâm lí em yếu như thế nào, vậy mà chẳng hiểu sao cứ bài nào nhóm em thích anh cứ giành lại; thành an chính thức giận minh hiếu 1 tuần.

buổi đấu giá căng thẳng diễn ra, người giỏi tính toán nhất trong nhóm là phong hào đã dẫn dắt cả nhóm, tạo ra sự chi tiêu hợp lí và giành được bài hay về cho đội. suốt quá trình ấy có lẽ người căng thẳng còn hơn phong hào là thành an và quang hùng; ai mà không biết cặp anh em này tâm lí yếu lắm cơ. nhưng mãi lo lắng về cuộc đấu giá quang hùng chẳng hề hay biết bàn tay của đăng dương từ lúc nào đã luôn đặt trên vai anh không rời, lâu lâu còn xoay vai giúp anh giải toả áp lực từ những con số ấy.

" hùng không sao chứ? " - đăng dương vừa xoa xoa bên vai quang hùng vừa nói bằng chất giọng trầm ấm của người con trai hải dương.

" anh không sao, chỉ là hơi áp lực trước mấy con số "

" không sao đâu anh hào tính toán hay lắm " - dứt lời đăng dương liền đưa anh một chai nước

" hùng uống đi cho đỡ căng thẳng "

" anh cảm ơn dương "

" nè hùng đừng có khách sáo với em vậy chứ anh em mình quen biết lâu rồi mà "

" có khách sáo gì đâu trời " - quang hùng cười giả lả cho qua; anh chẳng hiểu là do đăng dương thích skinship hay sao ấy cứ gặp anh là cậu trai to lớn gấp đôi anh không dựa vào anh thì cũng là gác tay lên vai anh rất tự nhiên luôn í. trần đăng dương biết cách làm đau trái tim anh khi cứ liên tục áp sát đầu vào vai anh mà nói chuyện khiến quang hùng không thể không đỏ mặt, hứ đáng ghét thật.

kết thúc buổi đấu giá căng thẳng anh em cũng bất đầu ra về để chuẩn bị tinh thần xào nấu các bài nhạc của nhóm. từ đầu buổi đến cuối buổi đấu giá trần đăng dương chưa từng có ý định rời khỏi lê quang hùng một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co