Truyen3h.Co

DERYL | BA QUẢ THƠM

oneshot

tatxinhh

"em ấy sốt rồi, cả người cứ hầm hập từ đêm đến giờ."

"hyung, anh geonhee không sao chứ ạ?"

"nhóc con yên tâm đi, ổng đi ngoài trời không mặc áo đầy đủ nên đổ bệnh đó. qua hai hôm nữa là khoẻ thôi."

tiếng rì rầm cứ văng vẳng bên tai, người nằm trên giường đến mí mắt còn nhấc lên không nổi. cậu nằm đó mặc cho ai kia lật tay lật áo mình lên mà sờ sờ nắn nắn. tay anh gầy guộc mà man mát khiến cơ thể vốn khó chịu dần trở nên thả lỏng. bản thân cứ như thói quen mà chui rúc vào miền dễ chịu ấy.

"hmm... hyukkyu hyung..." người bị bệnh đến hơi thở cũng nóng ran, cái giọng nhè nhè khản đặc ấy của cậu phả vào bụng anh. tạo ra thứ âm mũi bé xíu, đáng yêu vô cùng.

"em không nghe lời anh phải mặc ấm khi ra đường." dù đang xót đứa nhỏ của mình phải chịu mệt mỏi, nhưng nhìn em ấy vì bất cẩn mà đổ bệnh khiến anh không nhịn được mà quở trách một câu.

geonhee nghe người kia mắng mình bằng cái giọng mềm xèo ấy đột nhiên cảm thấy thích thú, khuôn miệng cũng vì thế mà kéo nên một nụ cười, cánh tay đầy thịt trắng nõn siết lấy hông anh càng thêm chặt chẽ.

"em xin lỗi, em không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến mức này."

mồ hôi từ bên thái dương lấm tấm túa ra, bết dính vào hai bên tóc mai vừa được cắt gọn sạch sẽ. hyukkyu vắt lấy chiếc khăn lông, sau đó để lên trán cậu. bàn tay thuận thế di nhẹ xuống vùng cổ mà xoa đều, chẳng mất bao lâu để đổi lại tiếng thở đều đều của người nhỏ hơn.

lần thứ hai mở mắt đã là chiều tà, ngoài trời mát mẻ đến nỗi cách một lớp kính nhưng geonhee vẫn cảm nhận được hơi thở sáng khoái của đất trời.

cơ thể có phần ủ rũ vì cơn sốt chầm chậm ngồi dậy, cậu với tay lấy cặp kính từ bên kia bàn. vô tình lại đụng trúng thân hình gầy gò quen thuộc của ai đó.

"hyukkyu hyung?"

lạc đà chậm rãi nhíu mắt, trong ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ và vài sợi nắng còn sót lại. anh thấy cậu nhóc ngày nào còn cùng anh bước đi trong những tháng ngày tăm tối, rồi cho đến khi cả hai đã cùng nhau tìm thấy được ánh trăng nơi cuối con đường. thì cuối cùng vẫn vẹn nguyên ở đây, một linh hồn đã khắc ghi trọn vẹn tên anh tự thuở nào. sống trong bể tình phóng đại này khiến kim hyukkyu ngày càng trở nên kiêu ngạo với thế giới.

rằng bên cạnh anh có một viên ngọc quý giá mà người người ngưỡng mộ, người người theo đuổi. ấy vậy mà trong thâm tâm của viên ngọc ấy lại chật hẹp đến lạ kỳ, nó chỉ vừa vặn được mỗi một bóng hình.

"đà nhỏ ngái ngủ." cậu chọc vào đôi má mềm, ngón tay lại không yên phận mà chu du xuống gáy cổ mịn màng mân mê lúc lâu.

"không sợ em lây bệnh cho à?"

hyukkyu trở mình ngồi dậy, để mái đầu rối mù của ai kia gối lên đùi mình. từng lọn tóc nhỏ chảy tràn qua kẽ tay, lấp lánh như ngọc bội.

"mọi khi sao không cho anh hỏi như thế?" lờ đi câu hỏi của cậu, hyukkyu trả ngược lại bằng câu hỏi khác.

"em khoẻ hơn anh mà." giọng cười nũng nịu lanh lảnh trong phòng kí túc, geonhee ở cạnh anh bao giờ cũng ngoan ngoãn như cún nhỏ. vốn dĩ tính cách thẳng thắn có phần bất cần với thế giới, nhưng đó là beryl của mọi người, còn của anh, em ấy vẫn là đứa trẻ vụng về đáng yêu cần được nuông chiều.

cậu nhóc yêu ghét đều tỏ rõ quan điểm, gặp phải điều gì cũng mang về mách anh đầu tiên. cả năm không chung đội đọng lại bao điều mà đứa nhỏ này vấp phải, đến khi lần nữa gặp anh thì quấn lấy cả đêm mà tâm sự.

đứa nhỏ của anh luôn để ý những điều nhỏ bé nhất, những thứ xa xưa bị phủ bụi nhiều năm cũng được em ấy đào lên, nêu rõ từng chi tiết một. đứa nhỏ của anh đã luôn miệng nói, em ấy đã nhớ anh như thế nào.

"em cảm thấy bị cảm thế này cũng không tệ." mái đầu cọ qua cọ lại trong lòng anh lại bắt đầu nói nhăng nói cuội. anh cảm nhận được geonhee đang áp môi mình sát vào mảng da thịt bên dưới lớp áo mỏng. như có như không thả vào đó một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. "được anh chăm sóc thế này thích chết đi được."

"thích thấy anh phải lo lắng lên hả?"

"không, thích anh quan tâm mỗi mình em."

đáp lại câu nói của geonhee là một cái thơm lên đỉnh đầu tròn. quả lông nhỏ được cưng chiều liền đòi hỏi thêm, để rồi nhận lại được vô vàn chồi non được đơm trên đấy.

geonhee thích thú trườn đến đối diện người lớn hơn, chọc chọc vào má.

"ở đây cũng muốn."

thơm một cái.

"bên đây nữa."

thơm hai cái.

"đôi mắt của em nặng quá, mở không nổi."

thơm ba cái.

"môi em khô quá đi."

cái thơm này không đến.

geonhee thất vọng giương mắt tìm kiếm người kia, nhận lại được nụ cười khẽ gây xao xuyến lòng.

"như thế sẽ lây bệnh mất." bàn tay thon dài ôm lấy khuôn mặt đang phụng phịu phía trước, ngón tay đi đến bên đôi môi có phần khô khốc ấy vuốt nhẹ như lấy lòng.

"thật không công bằng, lúc anh bệnh em đâu có ngại."

"nhưng anh ngại."

"anh!" geonhee bị anh ghẹo tới mức đôi mắt ngập ngụa một tầng nước, người trước mặt thật quá đáng, có biết người ta đang bệnh, đang nhạy cảm lắm không vậy hả!!

"vậy lại đây, thơm một cái hai ta cùng nằm liệt ra giường." hyukkyu cười ra thành tiếng, mang bản thân xích lại chuẩn bị đáp xuống một cái hôn thật sự.

không ngoài dự đoán, người kia né đi ngay lập tức.

"không được, đừng trêu nữa. anh bệnh anh lại nhõng nhẽo chán ăn." cậu vươn tay giữ người anh, có chút bất lực không nói nên lời.

"em đang chê anh phiền đấy à?"

"em thích anh làm phiền em."

__________

"seungmin ah, anh boseong đâu rồi?"

"hyukkyu hyung nói ở chung phòng với anh geonhee sẽ bị lây bệnh, nên bảo anh boseong sang phòng khác ngủ rồi."

changhyeon đăm đăm nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, thầm thở dài một hơi.

làm như anh ấy khoẻ lắm vậy, có thể quấn quýt mà không lây bệnh được à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co