Truyen3h.Co

des bisous - nụ hôn bisou

Aimer

jacuawcc

Cơn gió bấc của Paris rít qua những hàng cây phong già trơ trụi lá bên mạn công viên Champ-de-Mars, thổi tung mấy nhành tuyết xốp dính trên vạt áo măng tô dạ của hai người. Sau những giây phút chấn động bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng đứng bất động bên cạnh anh. Hai bàn tay cậu giấu chặt trong túi áo để che đi sự run rẩy vô bờ bến, bờ môi mỏng mím chặt đến trắng bệch.

Sơn Hoàng khẽ ngước đôi mắt trong vắt nhìn nghiêng sườn mặt phong trần, có phần mệt mỏi và hốc hác sau chuyến hải trình dài ngày của vị công tử họ An. Cậu chớp nhẹ hàng mi còn vương chút nước mắt, lấy hết can đảm cất giọng hỏi anh bằng thứ tiếng Việt bập bẹ, phá tan bầu không khí im lặng đang bóp nghẹt cả hai:

"Huy... vậy... không đón Tết... Việt Nam à?"

Khánh Huy nghe cậu hỏi thì khựng lại. Anh thong thả quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt thâm trầm quét qua cái chóp mũi trắng ngần vì lạnh mà đỏ ửng lên, cùng đôi mắt bấy lâu nay luôn tỏ vẻ kiêu kỳ, nay lại ngập tràn sự hoang mang và hối lỗi.

Huy xoay hẳn người lại đối diện với cậu. Gương mặt anh không còn nét cợt nhả, bông đùa của những buổi học ở Hà Nội, chỉ còn lại sự nghiêm túc đến cực điểm. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, chậm rãi nói một mạch những câu tiếng Việt ngắn gọn, rõ ràng nhất, cố tình nhấn mạnh từng từ một để bộ não phương Tây của cậu có thể ghép nối nghĩa:

"Phải, Tết này tôi bỏ lỡ rồi. Cụ An ở nhà giận lắm. Đáng lẽ lúc này tôi đang phải ở Hà Nội chuẩn bị lễ lạt với gia đình, vậy mà lại bỏ hết công việc, bỏ cả chuyến tàu hàng cuối năm để tức tốc bắt tàu sang đây."

Huy tiến lên một bước, bóng người cao lớn đổ sụp xuống che chắn cho cậu trước cơn gió tuyết của Paris. Giọng anh thấp xuống, khàn đặc nhưng chứa đầy sự dung túng pha lẫn chút u uất:

"Tôi sang đây để xem người viết thư tuyệt tình cho tôi sống ra sao. Em viết thư bảo chưa từng thích tôi, sòng phẳng trả tiền rồi dặn tôi đi lấy vợ hiền nết na. Em giỏi lắm, làm tôi ở Hà Nội đứng ngồi không yên suốt nửa tháng trời. Giờ nhìn thấy tôi đứng đây rồi, em vừa lòng chưa?"

Sơn Hoàng đứng trơ trọi giữa trời đông, đầu óc cậu điên cuồng xoay mòng mòng để đuổi theo chuỗi từ vựng của anh. Cậu không thể hiểu hết những cấu trúc phức tạp, nhưng những từ ngữ cô đọng nhất thì dội thẳng vào lòng ngực vị công tử lai không sót một chữ. Cậu bắt được chữ "bỏ lỡ"... bắt được chữ "vì em"... và cả cụm từ "đứng ngồi không yên" đầy nặng nề kia.

Hoàng khựng người, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sự hối hận, tủi thân cùng niềm xúc động nghẹn ngào tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Cậu không thể giả vờ lạnh lùng được nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai gầy dưới lớp áo măng tô khẽ run lên bần bật, rồi bắt đầu phát ra những tiếng thút thít nhỏ nhoi. Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống nền tuyết trắng dưới chân. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ làm sai chuyện, tủi thân vô cùng vì sự ích kỷ và suy nghĩ non nớt của mình đã làm khổ người đàn ông bấy lâu nay luôn cưng chiều cậu.

Khánh Huy nhìn người mình thương khóc đến tội nghiệp thì lồng ngực đau nhói, mọi sự trách móc, giận dỗi trong nửa tháng qua bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Anh thở dài một tiếng, vươn cánh tay to lớn kéo phắt Hoàng vào lòng, ép gương mặt đẫm nước mắt của cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Ngoan, đừng khóc nữa, tôi có mắng em đâu..." — Huy vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa thấp giọng dỗ dành.

Hoàng rúc sâu vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Huy như muốn khảm vào thớ thịt, chất giọng khàn nhẹ nghẹn ngào phát ra tiếng Pháp lai tiếng Việt lộn xộn giữa làn nước mắt:

"Sean... Sean lỗi... Huy đừng giận... Sean nhớ Huy lắm..."

Khánh Huy nhẹ nhàng tách Hoàng ra một chút, hai bàn tay thô ráp áp vào hai bên gò má đang nóng bừng của cậu, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài. Ánh mắt vị công tử họ An bỗng chốc trở nên thâm trầm, sâu hoắm, tình ý đặc quánh đến mức khiến không gian xung quanh như ngừng đọng.

Không còn sự mập mờ, không còn những lời trêu chọc hay kháy đểu. Khánh Huy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của vị công tử lai, chậm rãi bộc bạch lời tỏ tình dứt khoát và chân thành nhất:

"Hoàng này, tôi chẳng cần vợ hiền nết na nào cả. Tôi lặn lội sang tận Paris, chỉ để tìm một mình em thôi. Tôi yêu em rồi, từ nay về sau, em có chạy đi đâu tôi cũng sẽ tìm bằng được, rõ chưa?"

Lời tỏ tình chính thức bằng tiếng Việt của anh vang lên giữa trời đông Paris, rõ ràng và kiên định. Sơn Hoàng sững sờ, vệt hồng từ má lập tức lan nhanh ra tận vành tai. Dù chữ "yêu" của anh quá đột ngột khiến cậu mất vài giây để định thần, dù cậu không thể hiểu được hết câu nói, nhưng ánh mắt kiên định của anh đã nói lên tất cả. Cậu bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực đập liên hồi những tiếng đầy khao khát. Khoảng cách hai vạn dặm hải trình, nỗi sợ hãi về thời gian và lòng tự tôn, tất cả đều tan biến trước sự kiên định của anh.

Cậu không rúc đầu trốn tránh nữa. Hoàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt còn vương nước nước nhìn thẳng vào mắt Huy, khẽ gật đầu một cái thật dứt khoát. Cậu cất giọng, tuy còn run rẩy nhưng cố gắng phát âm chính xác nhất:

"Sean... cũng yêu Huy. Sean làm người yêu của Huy."

Khánh Huy nghe được câu trả lời thì đồng tử khẽ co rút, một niềm hạnh phúc điên cuồng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Không để cậu kịp nói thêm lời nào, anh cúi đầu, đặt lên đôi môi mỏng đang run rẩy vì lạnh của Sơn Hoàng một nụ hôn thật sâu, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu.

Đầu tiên là một cái chạm khẽ khàng, như thể anh đang nâng niu một báu vật dễ vỡ sau bao ngày xa cách, sưởi ấm đôi môi nhạt màu vì sương tuyết của cậu. Nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được sự thuận tình của Hoàng, Khánh Huy dứt khoát siết chặt eo cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở. Nụ hôn dần trở nên sâu hoắm và mãnh liệt. Anh cạy mở bờ môi mỏng của cậu, dịu dàng nhưng bá đạo cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của vị công tử lai, tham lam chiếm đoạt từng chút dưỡng khí, ngấu nghiến như một gã thợ săn bấy lâu nay bị bỏ đói.

Sơn Hoàng bị nụ hôn nồng cháy ấy đánh cho đầu óc trống rỗng. Hai tay cậu vô thức bấu chặt lấy bả vai rộng của Huy để tìm điểm tựa, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt sành sỏi của anh. Tiếng thở dốc khẽ khàng của hai người hòa vào nhau giữa không gian tĩnh mịch, biến thành những làn khói trắng mờ ảo.

Nụ hôn giữa đêm ba mươi Tết tại Paris, không có tiếng pháo hoa, chỉ có hơi ấm nóng bỏng và ngọt ngào của hai dòng máu hòa vào làm một, chính thức đánh dấu một danh phận mới, gắn kết hai cuộc đời lại với nhau bất chấp mọi khoảng cách địa lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co