Truyen3h.Co

des bisous - nụ hôn bisou

Jouer à cache-cache

jacuawcc

Sáng hôm sau, khi những tia nắng thu đầu tiên còn chưa kịp xua tan lớp sương mù dày đặc trên mặt Hồ Tây, Nghiêm Sơn Hoàng đã tỉnh giấc. Việc đầu tiên cậu làm là nhìn về phía ngăn kéo bàn học — nơi phong thư của An Khánh Huy đang nằm im lìm. Và ngay lập tức, một cảm giác hối hận muộn màng ập xuống, bóp nghẹt lấy lồng ngực vị công tử lai.

Sean vò đầu bứt tai, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì tự ái. Cậu không hiểu đêm qua mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt bút viết ra cái câu nặc mùi hờn dỗi về phố Khâm Thiên như vậy. Bản tính kiêu ngạo, cự nự của một "chú cáo con" không cho phép cậu tỏ ra yếu thế, càng không chịu nổi ý nghĩ gã công tử sành sỏi kia sẽ nhìn thấu sự bận tâm của cậu. Sean đứng bật dậy, dứt khoát dặn dò thằng Hưng đang đứng ngoài cửa:

"Hôm nay... nếu Huy đến... bảo ta đi vắng. Ta ra ngoài."

Thằng Hưng nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên như bắt được vàng. Nó vốn dĩ đã ngứa mắt gã công tử họ An từ lâu, nay thấy cậu chủ chủ động "cách ly" thì mừng ra mặt, vội vàng gật đầu lia lịa rồi đi chuẩn bị xe lá. Sean quyết định dạo phố một mình để trốn tránh, cậu nghĩ bụng: Hà Nội ba mươi sáu phố phường, rộng lớn là thế, cậu có trốn biệt tăm thì gã công tử đào hoa kia cũng chẳng thể nào tìm ra được.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Đến gần cuối buổi chiều, bầu trời Kinh Kỳ bỗng chốc đổi gió, đổ xuống một trận mưa phùn dầm dề, buốt giá đặc trưng của mùa thu muộn. Đường phố nhớp nháp nước mưa, tà áo dài gấm của Sean bắt đầu thấm lạnh. Thiếu đi chiếc xe nội các của cha, Sean và thằng Hưng đành phải vội vã nép vào rạp chớp bóng Pathé — rạp chiếu phim sang trọng bậc nhất nằm ngay cạnh Hồ Gươm — vừa để trú mưa, vừa mua đại một cặp vé vào trong sảnh cho qua thì giờ.

Bên trong rạp tối om, không gian thoang thoảng mùi bơ ngô và mùi rêu ẩm từ những bức tường gạch kiểu Pháp. Trên sân khấu nhỏ sát màn ảnh rộng, người nhạc công mù đang lướt những ngón tay điêu luyện trên phím dương cầm, tấu lên những giai điệu réo rắt, trầm bổng để đệm cho một bộ phim câm lãng mạn vừa nhập cảng từ Paris.

Sean thong thong thả ngồi xuống hàng ghế bọc nhung ở một góc khuất, khẽ thở phào một tiếng vì nghĩ mình đã an toàn. Thế nhưng, bộ phim mới chiếu được chừng mười phút, khi màn ảnh đang hiện lên phân cảnh đôi tình nhân phương Tây gặp gỡ dưới chân tháp Eiffel, khứu giác của Sean bỗng nhiên rung lên một nhịp dữ dội.
Một mùi hương vô cùng quen thuộc, độc tôn và mạnh mẽ bất ngờ xộc tới, xuyên qua lớp không khí ẩm ướt của rạp hát để bao bọc lấy cậu.
Mùi xì gà Cuba thượng hạng đắng chát, trầm ấm quyện lẫn với hương hoa nhài lay láy thanh khiết.

Không cần quay đầu lại, toàn bộ các tế bào trên cơ thể Sean đã lập tức căng lên như dây đàn. Có một bóng người cao lớn, vóc dáng hiên ngang trong bộ âu phục sẫm màu đang từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu. An Khánh Huy đã ở đây. Anh ngồi đó, phong thái đĩnh đạc, thản nhiên như thể việc anh xuất hiện ở góc rạp tối này là điều hiển nhiên nhất trên đời. Anh không cần đi xe sang rầm rộ, cũng chẳng cần hỏi thằng Hưng, bởi giới thượng lưu Hà thành muốn đi xem chớp bóng ngày mưa, ngoài rạp Pathé này thì còn nơi nào xứng tầm hơn nữa?

Khánh Huy không nhìn Sean, mắt anh vẫn hướng về phía màn ảnh rộng đang nhấp nháy ánh sáng trắng đen. Bộ phim câm chạy phụ đề tiếng Pháp chuẩn xác, nhưng bên dưới có kèm theo một dòng dịch nhỏ bằng chữ quốc ngữ.
Khẽ nghiêng đầu, Khánh Huy ghé sát lại gần Sean hơn một chút. Khoảng cách gần đến mức Sean có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở trầm ổn của anh bên tai mình. Anh cất giọng thấp, thanh âm trầm ấm như hòa vào tiếng đàn piano réo rắt:

"Sean, em nhìn chữ 'Amour' trên màn hình kìa. Tiếng Việt gọi là 'Yêu'. Em đọc thử tôi nghe xem, có đúng dấu thanh hôm qua tôi dạy không?"
Trò chơi trốn tìm (Jouer à cache-cache) mà Sean dày công sắp đặt bỗng chốc đổ bể chỉ bằng một câu trêu chọc tỉnh bơ của anh. Chú cáo nhỏ thẹn quá hóa giận, hai má trắng ngần lập tức nổ tung thành một vệt hồng rực trong bóng tối. Cậu cố giữ cho gương mặt mình vẻ lạnh lùng, cự nự, quay sang lườm anh một cái sắc lẹm rồi mím môi, cất giọng khàn nhẹ định cự tuyệt:

"Không... học. Huy... im..."

Nhưng chữ "im" còn chưa kịp thốt ra khỏi vành môi, bên dưới lớp ghế nhung tối om, bàn tay to rộng, ấm áp và thô ráp của An Khánh Huy đã lười biếng trượt xuống, chuẩn xác bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt vì tức giận của Sean.
Sean giật mình, hoảng hốt định rút tay ra theo bản năng, nhưng năm ngón tay của Huy đã nhanh chóng đan chặt lấy tay cậu, giữ chặt đến mức không để lộ một khe hở. Anh không buông, ngón tay cái thâm trầm, chậm rãi miết nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của cậu như một sự vỗ về, lại như một sự ép buộc đầy tình ý.

Khánh Huy vẫn bất động nhìn lên màn hình chiếu, nhưng khóe môi anh đã khẽ nhếch lên một nụ cười phong lưu, dịu giọng thì thầm:

"Ngoan, ngồi im xem phim. Hôm nay trên người tôi hoàn toàn sạch sẽ, không vương một hạt bụi hay một mùi hương lạ nào từ Khâm Thiên cả. Em kiểm tra xong chưa?"

Sean sững sờ, tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng. Câu nói của anh chính là lời thừa nhận trực tiếp rằng anh đã đọc, và hiểu thấu đến tận cùng sự ghen tuông kiêu kì trong bức thư đêm qua của cậu. Sự xấu hổ, ngượng ngùng và cả một chút ngọt ngào không tên dâng lên, khiến hai tai Sean đỏ rực như muốn nhỏ máu.

Cậu bặm môi, cố dùng sức giật tay ra thêm một lần nữa, nhưng cái nắm tay của vị công tử họ An lại càng thêm siết chặt, kiên quyết và dung túng vô bờ bến. Trong bóng tối của rạp chớp bóng Pathé, tiếng dương cầm vẫn réo rắt những khúc ca tình tự, chú cáo nhỏ Sơn Hoàng rốt cuộc cũng chịu thua trước sự sành sỏi của người đàn ông bên cạnh. Cậu hậm hực cự nự, quay ngoắt mặt lên màn hình không thèm nhìn anh, nhưng năm ngón tay thanh mảnh thì đã hoàn toàn mềm lòng, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay ấm áp của Khánh Huy suốt cả buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co