Truyen3h.Co

Deserve Better. - RichFlorent

Có lẽ (3)

Pyuqyu

"Con về rồi, thưa cha, mẹ"

     Florentino về nhà trong cảm xúc buồn bã tột độ, bức tường ngăn cản của gia đình khiến bó hoa kia chẳng thể tự tay mang về.

     Trước mặt im ắng đến là lạ, cha mẹ anh ngồi trên băng ghế sô-fa trong bộ trang phục trang trọng, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường hướng lên.

"Ngồi xuống"

     Đối diện người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình, Florentino bồn chồn không yên: Khi cái cảm giác tủi thân vì cha mẹ chẳng nghĩ tới mình hiện lên trong tâm trí, bạn sẽ nhận ra họ đã cực khổ vì mình đến nhường nào, lúc đó, thân tâm bạn day dứt và hối lỗi tột cùng. Florentino cũng thế, anh không dám cãi lại, nhưng không muốn nói ra sự thật rằng anh đã yêu một người khác, lại còn là đàn ông. Nếu để gia tộc Perfume biết tin này, chả khác nào anh đã tự cầm dao rạch cổ chính mình khi chỉ vì thế mà đã mất toàn bộ tài sản thừa kế đang nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Thưa cha, con..."

"Sự thật không bao giờ quan tâm cảm xúc của con"

     Florentino không nói nữa, chùng mắt xuống, anh hiểu. Hiểu rằng mình phải chấp nhận thực tế, rằng nên thuận buồm xuôi gió cưới tiểu thư nhà Demine. Nhưng điều đó chẳng giúp Florentino tô màu cuộc sống thêm hường phấn khi có được một người vợ xinh đẹp, giàu có, giỏi giang như anh hằng mong từ thuở thơ bé, vì hiện tại anh chỉ muốn dành phần đời về sau có thể tiến bước cùng người mình thật sự thương, một người địa vị lẫn giới tính thua xa cô gái nhà nọ.

     Nắm chặt tay như kìm nén nỗi ấm ức bấy lâu, nếu phải sống như thế, sao không chết quách đi cho rồi.

"Con... thật sự... cha mẹ quan trọng tiền bạc đến thế sao?"

"Con phải hiểu công ty của cha con đang rơi vào tình trạng lâm nguy, đừng ở đây cãi cùn nữa và lên phòng đi. Con đã 30 tuổi và hoàn toàn phải tự nhận thức ra điều này" Người mẹ chẳng còn kiên nhẫn trả lời.

"Con quản lý công ty rất tốt! Thậm chí vừa rồi đã kí được hợp đồng với các thương nhân lớn mạnh ngoài nước. Cha mẹ còn nói đang lâm nguy? Nếu thế, công ty đã sập rồi. Con tuy mới chỉ ở chức giám đốc, chưa thừa kế được chức vụ lớn nhất nhưng tất cả những gì con làm đang giúp công ty có một khoản rất lớn. Cha mẹ nếu còn khăng khăng đòi con cưới cô Demine, thì con sẽ không tiếp quản nữa."

"Tiền con kiếm được quá ít" Một lời nói dối bừng lên được cơn căm phẫn trong anh.

     Florentino cau mày, chẳng nói gì quay đầu bước lên phòng, tự nhủ: Con không hiểu, rốt cuộc như nào mới làm cha mẹ hài lòng, như nào mới buông tha cho con. Nỗ lực suốt 3 tháng qua nâng cái công ty rẻ rách kia lên tới một công ty có khối tài sản và thu nhập hàng tháng thừa sức vượt mặt giới thượng lưu, song lại không được công nhận..

     Florentino tức giận tới mức hét lên, mặc kệ ai nghe thấy hay không. Xé đi toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc. Dại dột hơn, anh châm bức tranh cỡ lớn chụp bản thân đang ngồi nghiêm trang ngày nhiệm chức. Lửa phừng lên rực sáng cả căn phòng rèm che kín, nó gào thét, nó nóng, nhưng vẫn không đốt được cái hận thù đã đạt tới đỉnh điểm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co