Truyen3h.Co

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 11

thuhuyenaquarius

Từ sau vụ bài đăng "có một không hai" của Hân, bầu không khí trong công ty bỗng rộn ràng lạ thường. Cứ hễ Y Lan xuất hiện ở pantry, ngồi vào bàn làm việc hay thậm chí chỉ vừa đặt ly nước xuống, là đã có ai đó huýt sáo, huơ tay trêu:

- Ủa hôm nay không đi với anh Minh hả Lan?

- Trời, leader nhà mình đâu rồi, không đứng cạnh người ta nữa à?

Tất cả đều trêu trong mức độ dễ chịu, không quá lố, nhưng cũng đủ khiến một cô gái ít khi để tâm chuyện tình cảm như Lan phải phất nhẹ mái tóc, giả vờ tập trung để che đi sự bối rối.

Còn người đầu têu của chuỗi trêu ghẹo này — Hân — thì tỏ ra vô tội hơn ai hết. Mỗi lần Lan liếc nhìn với vẻ nửa giận nửa buồn cười, cô nàng lại đáp bằng đôi mắt to tròn long lanh:

- Ơ, người ta chỉ đăng chơi vui chút thôi mà~ đâu ngờ viral dữ vậy!

Nói câu ấy xong là Hân quay sang cười tủm tỉm với cả phòng, rõ ràng tận hưởng thành quả nghịch ngợm của mình.

Anh Minh thì trái ngược hoàn toàn. Mỗi lần bị trêu, anh ho nhẹ, chỉnh lại kính hoặc vờ xem mail. Nhưng cái dáng cố giữ vẻ bình tĩnh đó chỉ khiến người ta càng trêu dữ hơn. Dẫu vậy, trong lòng anh lại có một tia vui âm thầm — điều mà chính anh cũng ngạc nhiên. Chẳng hiểu từ lúc nào, anh lại... không ghét việc bị gán đôi với cô gái ít nói, chăm chỉ và có nụ cười thanh nhẹ ấy.

"Cũng nhờ cái tính nghịch như quỷ của con bé Hân..." thỉnh thoảng anh nghĩ vậy rồi tự cười nhẹ.

Phần Y Lan, dù bản tính hiền, không thích ồn ào, nhưng cô không hề trách Hân. Với cô, chuyện đã xảy ra rồi thì để nó qua. Dù vậy, đúng là có chút phiền.

Bài đăng lan truyền trong công ty, rồi người này share, người kia comment, inbox hỏi liên tục:

- Lan với anh Minh quen nhau hả?
- Nhìn thân ghê luôn đó nha~ kể nghe chút!
- Đẹp đôi quá trời, khi nào công khai?

Đọc đến lần thứ năm mươi, Lan chỉ biết thở dài.
Cô không ghét ai, chỉ... không biết phải nói gì.

Từ trước đến nay, thế giới của cô xoay quanh công việc, gia đình, bạn bè và sở thích sáng tạo. Còn chuyện tình cảm... như thể trang sách mà cô chưa từng mở. Không phải vì không có ai thích — ngay từ cấp 3 đã có biết bao bạn trai, có cả hot boy lẫn học giỏi — chỉ là trái tim cô chưa khi nào rung lên đúng nhịp với một ai.

Và bây giờ cũng vậy.

Cô lặng lẽ chọn cách im lặng.
No comment.
Không phủ nhận, cũng không xác nhận.
Mọi thứ để tự nhiên trôi.

______________________________________________________________________________

Những ngày sau đó, nhịp sống tiếp tục vùi mọi người vào công việc. Chẳng mấy chốc, tháng Ba đến rồi trôi đến nửa. Hân vẫn nghịch, công ty vẫn trêu, anh Minh vẫn giữ vẻ điềm đạm, còn Y Lan... vẫn vậy — dịu dàng, im lặng, nhưng có điều gì đó sâu trong lòng cô bắt đầu thay đổi rất nhỏ, như một chồi non chưa kịp nhú.

Công việc của dự án A50 vào giai đoạn quan trọng. KPI vẫn tăng đều, team làm việc hiệu quả và đầy năng lượng. Lan vẫn duy trì việc nhận thêm dự án freelance về design — áo, poster, branding nhỏ — dù khối lượng công việc nhiều hơn trước, cô vẫn kiểm soát rất tốt. Ban ngày là cộng tác dự án A50, tối về ngồi chỉnh sửa bản vẽ, trả feedback khách hàng. Nhiều hôm làm tới khuya nhưng Lan vẫn cảm thấy vui.

Vì ít nhất, mọi thứ đang đi đúng hướng.
Công việc ổn định.
Tài chính ổn định.
Mà tâm trạng cô cũng ổn định.

Thi thoảng khi đứng chờ thang máy, Minh nhìn qua màn hình laptop của Lan thấy những bản vẽ minh hoạ màu sắc nhẹ nhàng của cô — anh bất giác cảm thấy ngưỡng mộ. Một người vừa làm tốt việc công ty, vừa có đam mê riêng, lại chăm chỉ đến thế, thật sự khiến anh nể.

Có lần anh nhẹ giọng nói:
- Em giỏi thật đó. Làm cùng lúc hai bên mà vẫn giữ chất lượng như vậy.

Lan chỉ cười, đáp nhỏ xíu:
- Em quen rồi ạ. Với... em thích làm nên không thấy mệt.

Câu nói bình thường, nhưng sao lại khiến tim người nghe hơi khựng một nhịp.

_______________________________________________________________________________

Đã đến giữa tháng 3, đồng nghĩa ngày mà nhóm năm người — những người đã được chọn từ buổi họp hồi cuối tháng 2 — sẽ sớm bay vào Sài Gòn để theo dõi toàn bộ khâu tổ chức Ngày Lễ Lớn của Đất Nước.

Trong văn phòng, không khí vừa hào hứng vừa hồi hộp. Ai cũng hiểu đây là sự kiện tầm cỡ quốc gia, được tham gia là một vinh dự lớn.

Nhóm được chọn đã lên lịch họp liên tục, chuẩn bị tài liệu, phân chia công việc và chốt lại danh sách cần mang theo. Y Lan nằm trong nhóm đó, và dù hơi lo, cô vẫn rất mong chờ. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia một dự án thực địa quan trọng đến vậy.

Hân cười hí hửng:

- Lan ơi, lần này vào HCM tụi mình phải chụp thật nhiều ảnh. Mà cậu nhớ chụp với... ai đó nữa nha~. Nếu muốn, tui chụp giùm cho~.

Lan khẽ lườm, đánh nhẹ vai Hân.

- Bớt xàm lại giùm.

Nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy — chỉ một chớp mắt thôi — đôi má Lan lại ửng hồng rất khẽ.

Và Hân, con nhỏ tinh quái, đương nhiên không bỏ lỡ điều đó.

________________________________________________________________________________

Tháng 3 trôi qua nhẹ như gió thoảng nhưng lại để lại những vệt mệt mỏi dài trên vai áo từng chiến sĩ. Mỗi buổi tập, sân diễu binh lại vang tiếng bước chân đều tăm tắp, tiếng hô nhịp dứt khoát và cả hơi thở nóng hổi của những người lính trẻ đang nỗ lực đến cùng. A50 không chỉ là một nhiệm vụ—đó là niềm tự hào, là danh dự, là lời hứa với Tổ quốc.

Nhưng để đổi lấy sự hoàn hảo trong vài phút xuất hiện ấy, họ phải trải qua vô số giờ tập luyện nặng nề: chân phồng rộp, vai tê cứng, nắng đỏ da, đêm mệt đến mức chỉ cần chạm lưng là ngủ. Đã có vài chiến sĩ ngất ngay trên sân, có người phải dìu vào khu vực nghỉ. Nhưng chỉ cần hồi sức một chút, họ lại kiên quyết trở ra. Vì đồng đội. Vì màu áo mình khoác.

Trong đội hình ấy, Thượng uý Đỗ Trung Hiệp vẫn giữ được sự bình tĩnh và vững vàng đặc trưng. Anh ít nói, suy nghĩ chín chắn, điềm tĩnh như mặt nước hồ vào buổi sớm. Nhưng sự điềm tĩnh ấy chỉ là lớp vỏ khi đối diện nhiệm vụ. Còn ở giữa những người bạn thân thiết—anh là con người khác: thả lỏng, cười nhiều, thậm chí đôi lúc hùa theo những trò nghịch "có kiểm soát" của đồng đội.

Và cũng trong những ngày ấy, tin vui báo về: Ngày 20/03, toàn bộ lực lượng miền Bắc tham gia A50 sẽ bay vào HỒ CHÍ MINH để hợp quân cùng lực lượng miền Nam cho đợt tổng duyệt lớn. Ai cũng háo hức nhưng vẫn đầy áp lực. Những ngày quyết định đang đến gần.

Buổi sáng 20/03, khoang máy bay quân sự rộn tiếng nói chuyện nhỏ, tiếng cười nén và cả tiếng thở hắt mệt mỏi. Ba lô ai cũng nặng, nhưng ánh mắt lại sáng lên sự quyết tâm.

Trong nhóm bạn của Hiệp, có ba người luôn được xem là thành viên"bộ tứ bất bại":

Thượng uý Nguyễn Trí Tùng – bạn nối khố từ nhỏ của Hiệp, tính cách hào sảng, cười lớn là rung cả thao trường.

Trung uý Đồng Trương Trực – thuộc Khối Sĩ Quan Phòng Không – Không Quân, đẹp trai kiểu sắc lạnh, không cười thì thôi, cười cái là mấy nữ chiến sĩ đỏ mặt.

Trung sĩ Phan Thiết Trịnh – thuộc Khối Sĩ Quan Biên Phòng, rắn rỏi, nước da ngăm, giọng nói ấm và trầm đến mức mấy đơn vị bên cạnh hay ghé nghe nhờ... vì nghe "đã tai".

Hiệp luôn là người ít nói nhất trong nhóm, nhưng không ai phủ nhận rằng chỉ cần bốn người này đứng cạnh nhau là thành... một hiện tượng. Trong doanh trại, mọi người hay đùa rằng họ là "F4 phiên bản quân đội". Điều buồn cười là chính chỉ huy của họ cũng biết chuyện và đôi lúc còn mỉm cười lắc đầu khi nghe mấy chiến sĩ nữ so sánh:

— Ê, tui thích đồng chí Trực hơn! Nhìn mắt ảnh là biết lạnh lùng mà sâu sắc.
— Không nha, đồng chí Trịnh mới đỉnh. Đẹp trai kiểu rắn ròi.
— Ủa còn đồng chí Hiệp? Tính trầm nhưng dịu, kiểu người ta dựa vào cả đời được đó.
— Anh Tùng là kiểu người bạn thân mình luôn chọn. Vừa vui tính vừa chân thành.

Rồi cả đám phá lên cười mỗi khi bốn người đi ngang.
Cảm giác ấy làm không khí tập luyện dù căng vẫn bớt đi vài phần khô khốc.

Khi vừa đặt chân xuống TP.HCM, điều đầu tiên họ cảm nhận là không khí ấm áp hơn miền Bắc đang độ chuyển mùa. Tiếng còi xe, ngọn gió mang mùi khói đặc trưng và những bảng hiệu đèn led rực rỡ khiến thành phố như hối hả hơn hẳn.

Buổi tối đầu tiên, đội hình của Hiệp phải tổng hợp lại lực lượng với các đơn vị bạn. Dù mệt, tinh thần ai cũng lên cao vì đây là giai đoạn quan trọng nhất. Ánh đèn vàng của sân tập trải dài lên vai áo, khiến từng đường nét quân phục nổi bật lên sự nghiêm trang. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là những chàng trai đôi mươi bình thường nữa—họ là hình ảnh tiêu biểu của kỷ luật, sức trẻ và lòng trung thành.

Nhưng giữa sự nghiêm túc ấy, F4 quân đội vẫn không bỏ được nét tinh nghịch của mình. Chỉ cần hết hiệu lệnh một chút, Trí Tùng đã quay sang Trực thì thầm:

— Lát nữa ăn cơm nhớ để phần cho tôi cái đùi gà nha. Bữa trước tôi bị cướp mất rồi.

Trực nhướng mày:
— Ai dám?

— Thì ông Trịnh chứ ai.

Trịnh cười rạng rỡ ngay lập tức:

— Ai biểu ông ăn không chờ tôi?

Hiệp đứng cạnh, chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. Ai nhìn vào cũng biết anh đang vui thực sự. Hiếm khi nào người ta thấy anh thoải mái đến vậy.

Nhưng sự thân thiết ấy không làm họ chểnh mảng. Khi chỉ huy hô:

— Vào đội hình!

Cả bốn như bật công tắc, trở lại đội hình lực lượng của mỗi người, dáng đứng nghiêm chuẩn từng centimet. Nhiều chiến sĩ trẻ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, như nhìn vào những người truyền lửa trong đội hình.

Đêm đó, buổi tập kéo dài đến gần 11 giờ. Các chiến sĩ gần như kiệt sức, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Nhưng không ai than. Tất cả đều hiểu rằng khoảnh khắc họ sẽ xuất hiện trước nhân dân—trước cả triệu đôi mắt—đang đến rất gần.

Khi trở về khu nghỉ, Tùng vỗ vai Hiệp:

— Ê Hiệp, khi nào tập xong A50 tôi phải bắt cậu đi nhậu với tôi một bữa ra trò.

Hiệp cười khẽ:
— Lúc đó cậu còn sức không?

— Còn! Với đồng chí lúc nào tôi cũng dư sức!— Tùng nói lớn đến mức cả dãy phòng cười rần lên.

Trực và Trịnh cũng hưởng ứng.

Trong tiếng cười ấy, mọi mệt mỏi dường như tan đi.
Ở giữa Sài Gòn nhộn nhịp, giữa nhiệm vụ nặng nề nhất trong năm, họ vẫn kề vai nhau như những chàng trai tuổi đôi mươi đang sống nhiệt nhất, hết mình nhất.

Mà có lẽ, giữa hàng ngàn bước chân, giữa tiếng trống nhịp đều và ánh nắng gay gắt của những ngày tổng luyện, một điều gì đó cũng đang dần thay đổi trong trái tim Thượng uý Đỗ Trung Hiệp.

Một cảm xúc mới—một sự chờ mong nhỏ bé nhưng day dứt—liên quan đến một cô gái tên Y Lan đang ở ngoài kia.

________________________________________________________________________________

Buổi tối ngày 20/03, không khí Hà Nội se lạnh hơn mọi ngày, như thể gió mùa muộn còn sót lại chút hơi thở của tháng Ba. Trong căn phòng nhỏ của Y Lan, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc giường màu hồng pastel, tạo nên một khoảng không vừa ấm áp vừa lặng lẽ. Cô ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc đen dài thả nhẹ xuống vai, chiếc iPad đặt trên đùi, tay phải cầm Apple Pencil thoăn thoắt hoàn thiện những nét cuối cùng cho poster khách hàng đã chờ từ chiều.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng đầu bút chạm màn hình lách cách nhẹ, đều và quen thuộc. Sau khoảng mười phút nữa, Y Lan khẽ thở ra, chỉnh lại màu cuối cùng rồi bấm gửi file final cho khách. Một thông báo "Cảm ơn em, tuyệt đẹp!" hiện lên. Cô mỉm cười nhẹ, đặt iPad sang bên cạnh, vươn vai thật dài như trút được phần nào mệt mỏi của một ngày dài.

Nhưng vừa ngả đầu vào tường, lòng cô lại chùng xuống đôi chút.
Không phải vì công việc.
Cũng không phải vì bài đăng trêu chọc của Hân hay những lời đồn vui trong công ty.

Mà là vì cô đang nghĩ đến Ngày Lễ lớn của Đất Nước – 30/04 và cuộc Diễu binh A50 năm nay.

Niềm tự hào dâng lên trong ngực cô—một niềm tự hào rất khó gọi tên.
Cô vinh dự khi được tham gia dự án thiết kế truyền thông cho sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất.

Nhưng xen giữa niềm tự hào ấy là một khoảng trống buốt như gió lạnh len qua cửa sổ.

Đó là nỗi buồn về bố cô.
Về người mà cô luôn tự nhủ: "Ước gì bố còn sống để thấy ngày hôm nay."

Cha của Y Lan—Đại Tá Nguyễn Đinh An Cường (1970–2013)—anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh ông trong tâm trí cô lúc nào cũng là nụ cười hiền, là mùi áo quân phục thơm nắng, là giọng nói ấm vang lên mỗi khi ông bảo:

"Tiểu Lan của bố lớn rồi, nhưng lúc nào cũng là cô bé bố thương nhất."

Y Lan rời khỏi giường, bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên đó đặt khung ảnh của ông—bức ảnh quân phục trang nghiêm, ánh mắt sáng và kiên nghị. Cô đưa tay nhẹ chạm lên mép khung, lòng nghẹn lại.

Nỗi đau năm 2013 chưa bao giờ thực sự nguôi.

Hôm ấy—một ngày tháng Chín đầy mưa dữ dội—Miền Trung xảy ra "trận đại hồng thủy" lịch sử. Nước lũ đổ về đột ngột, cuốn trôi nhà, ruộng, đường xá, hàng trăm người bị mất tích hoặc mắc kẹt. Những tiếng kêu cứu vang lên suốt đêm.

Các lực lượng quân đội được điều động khẩn cấp, trong đó có đơn vị của Đại Tá Cường.

Thực tế thì ông không cần trực tiếp ra hiện trường.
Một chỉ huy cấp cao như ông hoàn toàn có thể ở lại sở chỉ huy để điều phối từ xa.

Nhưng vì thương dân, vì hiểu mức độ khốc liệt của trận thiên tai, ông đã xin cấp trên cho mình trực tiếp xuống vùng nguy hiểm nhất để chỉ đạo và tham gia cứu nạn.

Trong nhiều ngày, ông và đồng đội đã lội dòng nước trắng xóa, tìm kiếm và đưa về không biết bao nhiêu người bị nạn. Ông luôn là người đi đầu, gương mẫu, kiên cường—y hệt những gì Y Lan từng được nghe từ đồng đội của ông kể lại.

Rồi đêm định mệnh ấy xảy đến.

Trong lúc cứu một bé gái 10 tuổi đang bám vào cành cây, nước lũ xoáy mạnh, từng đợt sóng đập vào bờ đất. Bé gái sắp tuột tay, đồng đội của ông đang với tới, cả đội hình căng như dây đàn.

Ông là người vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp lao xuống dòng nước lạnh buốt.
Chỉ trong vài giây, ông đã tiếp cận và cùng đồng đội giữ được bé gái.

Nhưng đúng lúc họ gần tới bờ an toàn, ông phát hiện mảng đất nơi đồng đội mình đang đứng bắt đầu nứt ra. Ông hét lên:
"Tránh ra! Nhanh lên!"

Rồi ông lao đến, dùng hết sức đẩy cả đồng đội và bé gái vào vùng đất chắc hơn.

Khoảnh khắc ấy, nền đất phía ông đứng vỡ tan, trượt xuống như một vách bùn mềm.
Dòng lũ ào đến, cuốn ông đi trong tích tắc.

Y Lan khi ấy chỉ mới mười tuổi.
Cô không hiểu hết nỗi mất mát ấy vào thời điểm đó.
Chỉ biết rằng những ngày sau, nhà cô tràn ngập tiếng người đến viếng, tiếng khóc nghẹn, tiếng gọi tên ông trong vô vọng.

Đến bây giờ, mười hai năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi tháng Chín hay tháng Tư đến—tim cô lại đau một nhịp.

Cô ngồi xuống, nhìn vào bức ảnh của cha thật lâu.
"Bố ơi... con sắp vào Sài Gòn. Con ước gì bố có thể nhìn thấy đất nước mình đẹp và bình yên đến vậy."

Y Lan cười nhẹ, ánh mắt long lanh.
Dù thiếu cha, cô vẫn luôn tự hào về ông.

Và có lẽ chính vì ông... mà trái tim cô dường như nhạy cảm với hình ảnh người quân nhân hơn bất kỳ điều gì khác.

Không phải vì cô muốn yêu một quân nhân.
Không phải vì cô mơ mộng gì lớn lao.

Mà vì sâu thẳm trong tâm hồn, cô luôn tin rằng:
"Những người khoác áo lính là những người mạnh mẽ nhất, tử tế nhất và sẵn sàng hy sinh nhất".

Cô khẽ tựa đầu vào mép bàn, nhắm mắt một chút.
Ngoài kia, đâu đó ở Sài Gòn—giờ này—một người quân nhân cũng đang tập luyện cùng các đồng đội cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Hai con người, hai trái tim, một tấm lòng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co