Truyen3h.Co

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 13

thuhuyenaquarius

Chiếc Fortuner màu đen bóng của anh Vinh lăn bánh khỏi khu vực đón khách của sân bay, hòa vào dòng xe đông đúc đặc trưng của Sài Gòn buổi trưa. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, cái nắng rát từ ngoài hắt vào — tất cả như nhắc Y Lan rằng cô đã thực sự bước vào một thành phố khác.

Cô ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, còn Ngọc Hân ngồi phía sau, hào hứng nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính. Hai chiếc taxi chở phần còn lại của team chạy theo phía sau xe anh Vinh, tạo thành một đoàn nho nhỏ trông... khá trang trọng.

Anh Vinh vừa lái vừa hỏi:

— Ổn không? Mệt không Tiểu Lan?

— Dạ không ạ, em quen bay rồi. — Y Lan đáp, tay vuốt lại tóc cho gọn.

— Ừ. À, chị dâu với hai đứa dạo này ổn lắm — anh vừa nói vừa chủ động cập nhật tình hình gia đình mình — Thằng lớn với con bé út năm nay sắp thi học kỳ. Chúng nó mà thấy dì Y Lan vào Sài Gòn là chắc sẽ bám dính em như sam luôn. Tí nữa anh đưa em về nhà anh thăm.

Y Lan bật cười:

— Hai đứa đó mê em như mê điện thoại mới í. Mỗi lần gặp là bám víu không rời nửa bước. Mà mấy đứa nhỏ kia cũng đâu khác mấy.

— Ờ, mà tụi nó thương em thật, vì dì Y Lan luôn chiều chuộng các cháu với mấy em nhỏ mà.— Anh nói với giọng ân cần của một ông bố hiền.

Nhưng ngay sau đó, anh lại chuyển đề tài sang phía cô:

— Còn bên nhà em thì sao? Mẹ em í, cô dạo này ngủ được sâu không?

Y Lan mím môi nhẹ, giọng nhỏ lại:

— Mẹ vẫn lo đủ thứ, nhưng ổn hơn rồi. Dạo này An Khánh lớn nhanh, nghịch ngợm hơn nên mẹ bị phân tâm chút. Còn anh Huy thì vẫn bận đi làm, nhưng tối nào cũng cố gắng về ăn cơm hoặc là gọi video cho mẹ. Nhà em... nói chung yên ổn ạ.

Anh Vinh gật gù, ánh mắt nhìn đường nhưng giọng lại mang chút quan tâm rất gia đình:

— Tốt rồi. Dù sao thì... từ khi chú mất, mẹ em phải vất vả nhiều hơn. Anh nhìn mà thấy thương cho cô.

Không khí trong xe dịu hẳn. Y Lan cúi xuống, khẽ siết quai túi xách, đôi mắt hơi rủ xuống vài giây.
Nhưng đúng lúc đó, Hân ở ghế sau bỗng giọng hớn hở:

— Anh Vinh ơi, anh không hỏi chuyện quan trọng nhất à?

Y Lan quay lại nhìn cô bạn, nhíu mày:

— Quan trọng gì?

Hân nhoài người về phía trước, hai mắt sáng như phát hiện kho báu:

— Chuyện anh Minh leader thích Y Lan đó!

Y Lan suýt nghẹn thở.

— Hân!!! — giọng cô bật lên, nhỏ nhưng đầy cảnh cáo.

Còn anh Vinh thì... im lặng hai giây. Rồi khóe miệng anh nhếch lên.

— Ủa, vậy hả? — anh hỏi với giọng thong thả, y như đang nghe kể chuyện hàng xóm chứ không phải chuyện tình cảm của đứa em họ nhỏ bé.

Y Lan quay sang trừng mắt Hân, còn Hân thì cố tình làm như không nhìn thấy, tiếp tục "tường thuật" nhiệt tình:

— Dạ đúng luôn anh! Ảnh quan tâm Y Lan lắm, từ vụ rủ đi ăn, rồi còn nhìn Lan kiểu... ánh mắt leader nhưng không phải leader đâu nha.

— Hân! Ngồi yên lại dùm cái! — Y Lan gần như phát bực.

Nhưng Hân vẫn tươi như hoa:

— Em nói đúng mà! Người ngoài nhìn là biết liền!

Anh Vinh bật cười thành tiếng. Cái kiểu cười trêu, đầy tò mò của người anh họ quá rành tính em gái nhỏ:

— Vậy Lan tính sao?

— Em tính cái gì chứ? — Y Lan gắt nhẹ, mặt đỏ lên dù mang khẩu trang.

— Thì người ta thích mình mà. — Anh chậm rãi, cố ý nhấn mạnh từng chữ — Mình phải coi lại chớ.

— Không phải như Hân nói đâu! — Y Lan quay sang phản bác — Anh Minh chỉ... quan tâm team thôi.

— Quan tâm mình bạn thôi thì có. — Hân bồi thêm.

Anh Vinh huýt sáo nhỏ, lắc đầu:

— Ừm... leader mà quan tâm riêng vậy là có ý thật rồi đó Lan à.

— Không có! — cô bật lại, nhưng tiếng hơi nhỏ như thiếu tự tin.

— Thật không đó? — anh liếc qua, mắt cười — Người ta đẹp trai, tài năng, biết chăm team, lại nói chuyện với mẹ em lễ phép... Anh nghe mà thấy cũng được đó.

— Anh Vinh! — Y Lan gần như muốn độn thổ.

Ngọc Hân ở sau đập tay ghế cười như đang xem phim truyền hình trực tiếp.

Anh Vinh đúng kiểu rất biết trêu chọc đúng chỗ, đúng lúc. Khi thấy em họ đỏ bừng đến mức sắp tự bốc cháy, anh mới nhẹ giọng:

— Thôi, anh giỡn thôi. Nhưng mà Tiểu Lan nè...

— Dạ?

— Nếu thật có ai thích em, em nhớ nói anh biết. Để anh còn xem mặt mũi người ta ra sao.

Y Lan thở dài:

— Anh là công an hay anh là bố em vậy?

— Bố thì không, nhưng anh giống anh hai vậy. — Giọng anh ấm lại — Con gái trong nhà đi công tác xa, có chuyện gì phải để người lớn biết. Dù em lớn, nhưng anh vẫn lo chớ.

Câu nói rất mộc, rất thật, khiến Y Lan mềm lòng.

Hân ngồi sau cũng im lặng vài giây, rồi bất giác mỉm cười.

Xe rẽ vào đại lộ lớn, ánh nắng chiếu lên kính tạo vệt sáng dài. Bầu không khí trong xe trở nên ấm áp — không phải vì thời tiết Sài Gòn, mà vì sự hiện diện của người anh họ luôn nhẹ nhàng đứng sau bảo vệ.

— Tụi mình đến khách sạn liền á. — Anh Vinh thông báo khi thấy ngã rẽ phía trước — Chuẩn bị xuống đi nha.

Y Lan khẽ gật đầu, nhìn ra phố xá tấp nập.

Cô không biết chuyến công tác này sẽ đưa mình đi tới đâu, có bao nhiêu rắc rối hay bất ngờ chờ phía trước.

Nhưng ít nhất...

Cô biết mình không đơn độc.

________________________________________________________________________________

Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, tấm kính cửa tự động mở ra, hơi lạnh từ bên trong phả ra như nuốt trọn cái nắng gay gắt ngoài đường. Team của Y Lan xuống trước, từng người lấy hành lý của mình ra khỏi cốp taxi. Ngọc Hân lôi chiếc vali hồng pastel của cô xuống khỏi xe anh Vinh, miệng không quên cảm ơn rối rít.

— Dạ em cảm ơn anh nhiều nhaaa, mai gặp lại ạ! — Hân cúi đầu rồi tung tăng chạy theo mọi người.

Khung cảnh trở nên nhộn nhịp hơn một chút khi cả team tụ tập lại trước sảnh để kiểm tra danh sách phòng. Y Lan mở cửa xe, định bước xuống thì tay anh Vinh đặt nhẹ lên vai cô.

— Lan, đợi tí. — Giọng anh bình thản nhưng đủ để cô biết có chuyện.

Cô quay sang, ánh mắt ngạc nhiên.

— Dạ? Anh sao vậy?

Anh Vinh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói như thể đang chuyển lời nhắn từ một người khác:

— Vợ anh gọi cho anh từ sáng nói là mẹ em không muốn để em ở khách sạn. Phải đưa em về nhà anh ở.

Y Lan không phản ứng mạnh như người khác có thể làm. Cô chỉ... chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi thở ra rất nhẹ.

Đúng như ý của mẹ rồi. — Cô nói như tự xác nhận lại điều đã đoán từ trước.

Thực ra, cô không hề sốc. Tối hôm cô báo tin đi công tác, mẹ đã lập tức gọi điện cho bác gái. Mà mẹ cô, bác gái và chị dâu ... ai cũng là kiểu người "chỉ cần nghe Lan đi xa là lập tức lập liên minh bảo kê tuyệt đối". Nên chuyện tin tức truyền một vòng từ Bắc vào Nam, qua tay chị dâu rồi quay về anh Vinh chỉ là điều tất yếu.

Anh Vinh nhìn phản ứng quá đỗi bình tĩnh ấy thì bật cười:

— Biết ngay em không bất ngờ mà. Mẹ em luôn chu toàn kiểu đó đó.

— Dạ. Em biết trước luôn rồi. — Y Lan gật đầu nhỏ.

— Thế nên ngồi lại đi. Để anh chở về nhà. Gần lắm, chưa tới hai cây.

— Vâng.

Anh Vinh đóng cửa lại cho cô, rồi bước ra phía trước, ra hiệu cho team còn lại.

— Mọi người ơi, Y Lan không ở khách sạn nha. Mẹ em ấy dặn anh đưa về nhà. Mai đúng giờ tập trung ở đây, rồi mình đi khảo sát khâu tổ chức luôn.

Anh Minh lúc ấy đang đứng kiểm tra lại danh sách phòng cùng nhân viên lễ tân. Anh ngẩng lên khi nghe tên Y Lan, ánh mắt theo thói quen liếc qua phía chiếc xe đen đậu dưới bóng cây.

— Y Lan không ở khách sạn à? — anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi thay đổi.

Anh Vinh gật đầu.

— Ừ. Nhà anh gần đây, nên anh đưa em ấy về. Mai em ấy vẫn sẽ hẹn gặp mọi người như bình thường.

— Dạ, anh. — Minh nói, gật đầu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang ngồi trong xe.

Ngọc Hân thì cười khúc khích rõ to:

— Trời ơi, đã nói rồi mà... Lan có người nhà công an ở Sài Gòn thì khỏi lo gì luôn!

— Hân... nhỏ tiếng thôi! — Y Lan trừng mắt từ trong xe, nhưng Hân chỉ che miệng cười.

Cả team đều hiểu. Ai cũng biết gia đình cô thuộc kiểu tình cảm và quan tâm nhau đến mức không để con gái một mình nơi xa. Họ tạm biệt cô, mỗi người kéo vali vào sảnh.

Lúc này, Y Lan nghiêng đầu nhìn qua cửa kính.

Anh Minh đứng đó, tay một bên kéo vali, một bên bỏ vào túi quần. Ánh mắt anh không rời chiếc xe, dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp.

Không thể đọc được hết cảm xúc anh đang giấu, nhưng... có gì đó nhẹ mà sâu — giống như một sợi chỉ mong manh giữa lo lắng và lưu luyến.

Cửa kính chạm nhau khi Minh đẩy vali vào khách sạn, và hình ảnh đó cũng vừa lúc mờ dần trong tầm nhìn của Y Lan.

Anh Vinh lên xe, thắt dây an toàn, bình thản như không để ý điều gì.

— Sẵn sàng chưa?

— Rồi anh. — Cô nói, cố giấu đi chút sự... hào hứng vì sắp về gặp chị dâu với hai đứa cháu. Không nhớ là lần cuối gặp khi nào.

Anh Vinh bật xi nhan:

— Tốt. Đi thôi. Chị dâu nghe tin em đến là đang chuẩn bị trà bánh đón tiếp rồi đó.

— Trời đất... em đi công tác chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu... — Y Lan cười bất lực.

— Với gia đình thì khác. — Anh nói — Nhất là em nữa.

Xe lăn bánh, rời khỏi bóng râm của hàng cây trước khách sạn.

Rồi khi xe rẽ hướng, và mọi thứ khuất dần.

Một hành trình mới lại tiếp tục — không chỉ cho công việc, mà còn cho những cảm xúc mà Y Lan chưa một lần gọi tên.

________________________________________________________________________________

Trên đường về nhà anh Vinh, xe chạy êm qua những con đường đông nhưng không quá tắc của quận trung tâm. Buổi trưa Sài Gòn đổ nắng như mật, ánh sáng phản chiếu qua cửa kính làm đôi mắt Y Lan hơi nheo lại. Cô tựa đầu nhẹ vào lưng ghế, rồi bỗng nhớ ra điều gì.

— À anh Vinh... — cô quay sang — năm nay anh có tham gia đội hình diễu binh A50 không?

Anh Vinh liếc mắt sang cô trong tích tắc rồi bật cười.

— Không. Năm nay anh không diễu binh.

— Ủa? Sao vậy anh? — Y Lan hơi ngạc nhiên.

— Ban lãnh đạo giao cho anh nhiệm vụ khác. Anh nằm trong tổ chỉ đạo an ninh, giữ trật tự cho toàn bộ buổi lễ. Phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng diễu binh và người dân nữa. — Anh giải thích.

Nghe vậy, Y Lan hơi chùng xuống.

— Tiếc quá... Em còn mang theo máy ảnh để chụp anh trong bộ cảnh phục diễu binh nữa mà...

Anh Vinh phá lên cười một tiếng, rất sảng khoái:

— Cái con bé này... Lo chụp anh làm gì. Mấy năm trước chụp muốn mòn máy rồi còn gì.

— Nhưng... năm nay là năm đặc biệt mà... A50, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... — giọng Y Lan chậm lại — Em nghĩ anh sẽ diễu binh nữa chứ.

— Anh cũng muốn. — Anh Vinh thở nhẹ — Nhưng chức vụ khác rồi. Thượng Tá thì phải làm nhiệm vụ xứng với cấp bậc. Diễu binh để mấy em trẻ, sức bền tốt hơn.

Câu nói "Thượng Tá" vừa thoát ra, tim Y Lan thoáng siết lại, dù có sự khác biệt quân hàm.

Gần với... Đại Tá.

Hai từ đó chạm vào ký ức đau nhưng đẹp trong cô.

Người đàn ông đầu tiên yêu cô, bố.

Nguyễn Đinh An Cường.
Đại Tá.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Người cha đã rời xa cô khi cô còn quá nhỏ để hiểu hết giá trị của hai chữ "hi sinh".

Ánh mắt Y Lan dần xa xăm. Cô nhìn ra cửa kính bên phải, nơi những hàng cây dầu thoáng lùi lại phía sau.

Anh Vinh không cần nhìn cũng biết em họ mình vừa sụp xuống cảm xúc. Anh hạ giọng:

— Nhớ bố à?

Y Lan mím môi, gật đầu nhẹ.

— Dạ... Tự dưng nghe anh đang là thượng tá... thì em lại nhớ bố cũng từng là... đại tá.

Anh Vinh quay nhẹ vô-lăng, rẽ vào một cung đường yên tĩnh hơn.

— Bố em chắc chắn sẽ tự hào về em lắm, Lan. Nếu còn sống, nhìn thấy em trưởng thành, giỏi giang, sống tình cảm, chắc là chú cười hoài í.

Y Lan không trả lời. Cô chỉ khẽ siết góc áo mình, cố nuốt lại cảm giác trống rỗng quen thuộc mỗi khi nhắc đến bố.

Xe chạy chậm dần khi đèn đỏ. Anh Vinh nói tiếp, giọng trầm nhưng ấm:

— Em biết không, hồi anh còn là lính trẻ, mỗi lần gặp người trong đơn vị của bố em, ai cũng kể về chú bằng lời tôn trọng cực kỳ. Người vừa giỏi, vừa thương dân, thương cấp dưới. Đợt lũ năm 2013 đó... ai cũng nói nếu không phải chú đẩy đồng đội và bé gái ra khỏi vùng vỡ đất... thì số người mất còn nhiều hơn.

Ngực Y Lan nghẹn lại.

Cô hít một hơi thật chậm để giữ giọng:

— Em nghe nhiều rồi... nhưng mỗi lần nghe... vẫn khó chịu lắm...

Anh Vinh đặt tay lên vô-lăng, đăm chiêu:

— Khó chịu cũng đúng. Vì là bố em mà. Nhưng em phải hiểu, người làm quân nhân, cảnh sát... nhiều khi không được lựa chọn. Chú đã chọn hi sinh đúng nghĩa.

Xe tiếp tục lăn bánh khi đèn xanh bật lên.

Không khí trong xe trầm xuống, nhưng không nặng nề. Chỉ là một loại im lặng của sự đồng cảm, của hai người thân hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều.

Một lúc sau, Y Lan chủ động phá tan tâm trạng:

— Mà... anh kể em nghe đi. Năm nay nhiệm vụ của anh làm gì? Có khó không?

Anh Vinh lập tức bật chế độ vui vẻ lại:

— Khó chứ! Nhưng quen rồi. Tụi anh lo ổn định trật tự, kiểm soát đám đông, bảo vệ các lực lượng diễu binh, xử lý mấy tình huống đột xuất, nói chung là... nếu người dân thấy sự kiện diễn ra êm đẹp thì tức là tụi anh đã cực 100%.

— Vậy còn mấy cô gái xin chụp hình với anh thì sao? — Y Lan hỏi, cố ý trêu.

Anh bật cười:

— Đó là chuyện ngoài nhiệm vụ. Mà năm nay chắc bận dữ lắm, chụp không nổi đâu.

— Em nghi là vẫn có mà! — cô nói nhỏ.

— Cũng có thể. — Anh nhún vai — Nhưng anh đâu còn trẻ, chụp gì nữa.

Y Lan bĩu môi:

— Nói nghe mắc cười ghê! Anh mới ba mấy, trẻ muốn xỉu. Nãy đứng ngoài sân bay mà cũng có mấy cô gái còn quay lại nhìn lia lịa.

— Trời đất... — Anh Vinh cười lớn, gõ nhẹ vào vô-lăng — Em y chang mẹ em hồi trẻ, nói chuyện sắc bén thiệt.

Cuộc trò chuyện dịu đi. Y Lan cũng nhẹ lòng hơn.

Xe rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh, nhà cửa gọn gàng. Anh Vinh giảm tốc, rẽ vào con hẻm lớn.

— Tới rồi đó. Nhà anh ngay trong này.

Xe dừng trước một căn nhà ba tầng màu kem sạch sẽ, hàng cây nhỏ hai bên cổng được cắt tỉa gọn gàng.

Anh Vinh tắt máy:

— Xuống đi, Lan. Chị dâu với hai đứa nhỏ đợi em từ sáng đến giờ.

Y Lan hít một hơi, mở cửa bước xuống.

Nắng chiều xiên xiên, gió Sài Gòn ấm, và... cảm giác rất quen—như trở về một phần tuổi thơ mà bố cô từng dành cho.

Cô khẽ mỉm cười.

— Dạ. Về tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co