Truyen3h.Co

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 23

thuhuyenaquarius

Tình huống trước mắt, nếu nhìn từ góc độ của người ngoài, thật sự không khác gì một cảnh phim đang đến đoạn cao trào.

Một cô gái đứng giữa hai quân nhân lục quân—cao ráo, nghiêm nghị, nổi bật trong quân phục — xung quanh là biển người, ánh đèn, tiếng reo hò, tiếng máy quay, tiếng tim đập gấp gáp. Với những ai yêu thích drama tình cảm, đặc biệt là giới trẻ vốn quen nuốt trọn từng tập phim Hàn, phim Trung, phim Thái, thì khoảnh khắc này đúng là "món ăn tinh thần" không thể bỏ qua.

Và đám đông... không bỏ qua thật.

Từ những bạn nữ trẻ đứng gần nhất cho đến những nhóm đứng xa hơn, ai cũng nán lại, mắt dán chặt vào ba người ở trung tâm. Có người giả vờ chụp phong cảnh sông Sài Gòn nhưng ống kính lại hướng về phía Y Lan. Có người quay thẳng, chẳng thèm che giấu, miệng lẩm bẩm bình luận như đang xem một tập phim đang chiếu live.

— Ê, hai anh bộ đội kìa, đẹp trai ghê!
— Ủa cô kia là ai vậy?
— Trời ơi đứng giữa luôn kìa, giống phim Hàn ghê!
— Bắc – Nam tranh nhau hả?
— Cho xin info cô gái với!

Những câu nói nhỏ, nhưng khi chồng chéo lên nhau, tạo thành một làn sóng tò mò râm ran, lan nhanh như lửa gặp gió. Và rồi, như một phản xạ thời đại số, mạng xã hội lập tức nhập cuộc.

Ở đâu đó trong đám đông, vài chiếc điện thoại đã mở livestream từ lúc nào. Bình luận chạy lên liên tục, nhanh đến mức mắt người xem không kịp đọc.

"Drama real-time hả?"
"Hai anh này hiện đang hot trên TikTok nè!"
"Cô gái kia là ai vậy? Có má nào biết hem?"
"Tam giác tình yêu à?"
"Đúng kiểu nữ chính phim quân đội luôn!"

Có người bắt đầu zoom mặt Y Lan. Có người cố lia máy bắt trọn cả ba khung hình. Có người thì hí hửng share link livestream vào group, vào story, vào hội bạn thân. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy đã không còn thuộc về ba người trong cuộc nữa, mà bị kéo ra giữa bàn dân thiên hạ—mổ xẻ, suy đoán, thêu dệt.

Y Lan đứng đó, cảm giác như mình đang bị ánh nhìn của cả thế giới soi vào.

Cô không nghe rõ hết những gì mọi người đang nói, nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ—sự chú ý đang đổ dồn lên mình nặng đến mức nào. Lưng cô hơi cứng lại. Vai vô thức thu nhỏ. Một phần trong cô muốn giữ bình tĩnh, giữ phong thái lịch sự quen thuộc; phần còn lại thì hoảng loạn, chỉ muốn thoát ra khỏi tâm điểm này càng nhanh càng tốt.

Cô không quen với việc bị nhìn như vậy.

Dù tài khoản cá nhân có hơn mười nghìn lượt theo dõi, dù từng xuất hiện trong những buổi làm việc đông người, Y Lan vẫn luôn chọn cách đứng phía sau ánh đèn, phía sau sản phẩm. Cô chưa từng muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện giải trí của đám đông—đặc biệt là một câu chuyện có thể bị bóp méo chỉ bằng vài dòng caption.

Ở một góc không xa, nhóm của Y Lan cũng đang đứng yên như bị đóng băng.

Anh Minh hơi nghiêng người về phía trước, như muốn bước lên, rồi lại khựng lại. Anh hiểu quá rõ—bước vào lúc này chỉ khiến tình hình thêm rối. Với tư cách leader, anh không thể hành xử cảm tính. Với tư cách một người đứng ngoài, anh cũng không có danh phận gì để chen vào giữa hai sĩ quan lục quân đang đối diện nhau.

Chị Luyến nhìn Y Lan với ánh mắt lo lắng rõ rệt. Chị đã làm việc với Y Lan đủ lâu để biết cô gái nhỏ này ghét rắc rối đến mức nào. Nhưng chị cũng hiểu—đôi khi, càng muốn tránh thì tình huống lại càng không cho phép.

Anh Bảo khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát. Trong đầu anh chạy qua hàng loạt kịch bản: nếu có người trong đám đông quá khích, nếu livestream đi quá xa, nếu ngày mai mạng xã hội bùng lên những tiêu đề giật gân... Nhưng rồi anh cũng chỉ có thể đứng yên, vì không có một cách can thiệp nào đủ khéo để không làm tổn thương bất kỳ ai.

Ngọc Hân là người khó chịu nhất.

Cô đứng không yên, tay siết chặt điện thoại. Nhìn bạn thân của mình bị kẹp giữa hai anh chiến sĩ, gương mặt lúng túng đến mức sắp khóc, Hân muốn lao ra kéo Y Lan đi ngay lập tức. Nhưng rồi cô lại dừng lại.

Kéo kiểu gì?

Nói lý do gì?

Cô không phải người thân. Không phải đồng nghiệp trực tiếp. Không phải người có quyền lên tiếng trong một tình huống nhạy cảm như thế này. Chỉ cần hành động sai một chút, ngày mai trên mạng sẽ là: "Bạn gái chen vào phá drama" hay "Cô gái thứ tư xuất hiện".

Hân nghiến răng, cảm giác bất lực dâng lên rõ rệt. Lần đầu tiên, cô thấy mạng xã hội—thứ mà cô vẫn cập nhật mỗi ngày—trở nên đáng ghét đến vậy.

Anh Kiên thì đứng lặng, ánh mắt trầm lại. Là người làm truyền thông, anh hiểu quá rõ sức lan tỏa của những khoảnh khắc kiểu này. Một đoạn clip mười lăm giây cũng đủ để tạo nên hàng trăm phiên bản câu chuyện khác nhau. Và đáng sợ nhất là—nhân vật chính thường không có quyền kiểm soát cách người khác kể lại câu chuyện của mình.

Còn Y Lan... cô vẫn đứng đó.

Giữa hai người đàn ông. Giữa ánh nhìn của đám đông. Giữa vô số suy đoán chưa từng được hỏi ý kiến.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói và nét mặt không run rẩy. Trong lòng cô, một cảm giác rất rõ ràng đang dâng lên—không hẳn là sợ hãi, mà là áp lực. Áp lực của việc bị đặt vào một câu chuyện mà cô không chủ động bước vào, nhưng lại đang trở thành trung tâm.

Và trong khoảnh khắc ấy, Y Lan chợt hiểu ra một điều:
Không phải mọi cuộc gặp gỡ định mệnh đều lãng mạn như phim ảnh. Có những khoảnh khắc, dù rung động có đó, cũng đi kèm với thử thách—để xem người trong cuộc sẽ lựa chọn bước tiếp thế nào... hay đủ can đảm để tự mở đường thoát cho chính mình.

_____________________________________________________________________________________________

Ngay khi bầu không khí đang căng như sợi dây đàn—ít nhất là đối với Y Lan—thì một âm thanh vang lên, dõng dạc, rõ ràng, cắt ngang toàn bộ sự xôn xao ấy.

Tiếng loa.

"Chúng tôi xin thông báo! Buổi sơ duyệt diễu binh hôm nay đã kết thúc. Các xe đã đến đón các khối chiến sĩ trở về đơn vị nghỉ ngơi. Đề nghị các đồng chí chiến sĩ nhanh chóng tập trung theo đội hình, người dân vui lòng giữ trật tự, di chuyển ra khỏi khu vực tập kết. Xin cảm ơn!"

Giọng nói trầm, chắc, mang theo uy lực rất đặc trưng của người chỉ huy.

Khoảnh khắc đó, như thể ai đó vừa bấm nút pause cho cả một cảnh phim đang lên cao trào.

Tiếng reo hò nhỏ dần. Những câu gọi với theo cũng thưa thớt đi. Một vài chiếc điện thoại vẫn còn giơ lên, nhưng đã hạ thấp xuống khi nhận ra không khí nghiêm túc đang bao trùm. Dòng người bắt đầu xê dịch, chậm rãi nhưng rõ ràng, theo đúng lộ trình an ninh đã được dựng sẵn.

Y Lan đứng sững trong nửa giây, rồi mới nhận ra—mình vừa được "giải vây".

Cô thở ra một hơi thật nhẹ, như thể vừa thoát khỏi một chiếc hộp kín không có không khí. Nhịp tim vẫn còn nhanh, nhưng áp lực nặng nề trên vai đã vơi đi thấy rõ.

Còn người phát ra thông báo ấy—không ai khác—chính là Thượng tá Nguyễn Trọng Vinh.

Tối nay, anh khoác lên mình bộ cảnh phục chỉnh tề, đứng giữa tổ an ninh của lực lượng Công an Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, anh không thuộc đội hình diễu binh, nhưng nhiệm vụ của anh còn nặng nề không kém: chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả các lực lượng diễu binh lẫn người dân.

Ngay từ lúc tổ an ninh tiến vào bến Bạch Đằng để tiếp nhận khu vực, ánh mắt anh đã quét nhanh một vòng theo thói quen nghề nghiệp—đánh giá đám đông, quan sát những điểm có nguy cơ ùn tắc, để ý những khu vực tập trung quá đông người.

Và rồi... anh nhìn thấy Y Lan.

Chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra ngay dáng người quen thuộc ấy. Nhỏ nhắn. Đứng hơi khép vai. Mái tóc dài buộc gọn. Và quan trọng nhất—biểu cảm gương mặt không hề thoải mái.

Khi nhìn rõ hơn, anh Vinh khựng lại một nhịp.

Em họ của anh đang đứng giữa hai chiến sĩ lục quân, xung quanh là một vòng người dân đang vây kín, điện thoại giơ cao, đèn flash chớp liên hồi. Dù không nghe rõ nội dung câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn tư thế đứng của Y Lan—anh đã hiểu ngay vấn đề.

Bản năng của một người anh.
Bản năng của một người làm an ninh.

Hai luồng phản xạ ấy gần như trùng khớp hoàn toàn.

Y Lan từ nhỏ đã không thích ồn ào. Không thích bị soi mói. Không thích trở thành đề tài bàn tán. Anh biết rõ hơn ai hết, bởi chính anh là người từng nhắc cô: "Mạng xã hội tuy nhanh, nhưng cũng quên nhanh lắm. Em không cần phải đứng giữa mấy chuyện đó."

Vậy mà bây giờ, em họ nhỏ của anh lại đang đứng ngay tâm điểm.

Không chần chừ thêm một giây, anh Vinh lập tức ra hiệu cho tổ an ninh triển khai phương án giải tỏa nhẹ. Đồng thời, anh cầm micro, bật loa thông báo kết thúc sơ duyệt—một quyết định vừa đúng quy trình, vừa đủ mạnh để "cắt cảnh" đúng lúc. 

Tiếng loa vang ra, dội thẳng vào không gian náo nhiệt.

Lập tức, hiệu ứng xảy ra rõ rệt.

Với người ngoài, đó chỉ là một thông báo hành chính bình thường.

Nhưng với Y Lan, đó là chiếc phao cứu sinh.

Đám đông đang hò hét khựng lại vài nhịp. Những người đang livestream vội lia máy về phía các khối chiến sĩ khi nghe thông báo kết thúc. Các bình luận trên màn hình điện thoại chuyển hướng: "Xe tới rồi kìa", "Hết sơ duyệt rồi", "Chắc không quay tiếp được nữa".

Mọi người bắt đầu tản ra. Những tiếng gọi trêu ghẹo giảm dần. Một vài ánh mắt tiếc nuối, vài chiếc điện thoại vẫn cố quay nốt những giây cuối, nhưng rồi cũng buộc phải hạ xuống khi các chiến sĩ an ninh tiến lên nhắc nhở nhẹ nhàng.

Các chiến sĩ trong đội hình cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Từ thả lỏng sang nghiêm túc. Từ giao lưu sang chuẩn bị rời vị trí. Kỷ luật quân đội một lần nữa phát huy tác dụng: rõ ràng, dứt khoát, không kéo dài.

Hai chiến sĩ lục quân đứng cạnh Y Lan cũng đồng thời nhận ra sự thay đổi không khí. Tư thế của họ lập tức trở nên nghiêm chỉnh hơn. Dù là miền Bắc hay miền Nam, dù trong lòng đang có suy nghĩ gì, thì khi có hiệu lệnh giải tán, nhiệm vụ vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

Y Lan cúi đầu nhẹ, như một phản xạ quen thuộc—vừa để tránh ánh nhìn còn sót lại, vừa để che đi cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa tan hẳn. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất lạ: vừa biết ơn, vừa bối rối, vừa... an tâm.

Y Lan thở ra một hơi rất khẽ.

Như thể vừa được kéo ra khỏi một vòng xoáy mà chính cô cũng không kịp hiểu vì sao mình bị cuốn vào.

Áp lực trên vai nhẹ đi thấy rõ. Cô cúi đầu một chút, chỉnh lại dây túi, cố giấu đi nhịp tim vẫn còn đập nhanh. Trong lòng cô lúc này không phải là sự vui mừng rõ rệt, mà là một cảm giác biết ơn âm thầm.

Anh Vinh đã nhìn thấy. 

Và anh đã hành động theo cách của anh — không ồn ào, không làm tổn thương ai. Anh hạ micro, trao đổi nhanh với cấp dưới vài câu, rồi lại liếc về phía Y Lan thêm một lần nữa—một cái liếc rất nhanh, rất kín, nhưng đủ để bảo vệ em mình, để chắc chắn rằng em họ mình đã ổn.

Không cần gọi tên.
Không cần tiến lại gần.
Chỉ cần biết—mọi thứ đã được đặt lại đúng vị trí của nó.

Tổ an ninh nhanh chóng tiến đến, hướng dẫn người dân lùi ra sau hàng rào, tạo lối cho các khối chiến sĩ di chuyển. Đám đông dù còn tiếc nuối nhưng cũng dần giãn ra. Những tiếng reo hò chuyển thành lời chào tạm biệt, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn.

Không khí náo nhiệt vẫn còn, nhưng trật tự đã được lập lại.

 Ở một góc không xa, nhóm của Y Lan cuối cùng cũng thở phào. Ngọc Hân suýt nữa thì bật thành tiếng "trời ơi may quá", nhưng kịp nuốt lại. Anh Minh nhìn theo hướng loa phát ra, trong lòng thầm đoán ra ngay người đứng sau quyết định ấy là ai. Anh Kiên khẽ gật đầu, hiểu rằng có những lúc, sự can thiệp đúng thời điểm chính là cách giải quyết đẹp nhất.

Còn Y Lan, trước khi hòa vào dòng người di chuyển, cô liếc nhìn về phía tổ an ninh thêm một lần nữa.

Giữa những bộ cảnh phục chỉnh tề, cô không nhìn thấy rõ anh Vinh. Nhưng cô biết chắc, anh đang ở đó — như mọi khi — đứng ở phía sau, lặng lẽ giữ cho em mình một khoảng an toàn.

Và trong lòng cô, một suy nghĩ rất rõ ràng hiện lên:

Có những khoảnh khắc rung động khiến người ta bối rối.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc nhắc ta nhớ rằng — gia đình luôn là điểm tựa vững vàng nhất, ngay cả khi cả thế giới đang dõi mắt nhìn về phía mình.

__________________________________________________________

Đúng như lời thông báo vang lên từ loa phóng thanh của thượng tá Vinh, chỉ ít phút sau, những chiếc xe chuyên dụng lần lượt tiến vào khu vực tập kết tại bến Bạch Đằng. Động cơ nổ đều, ánh đèn xe quét nhẹ qua mặt đường, qua những hàng người đang dần giãn ra theo hướng dẫn của tổ an ninh. Một trật tự mới nhanh chóng được thiết lập sau vài giờ náo nhiệt, như thể cả không gian vừa trải qua một nhịp thở dài để trở lại trạng thái vốn có của nó.

Các chiến sĩ thuộc từng khối bắt đầu quay về đội hình. Phòng Không – Không Quân di chuyển trước, dáng đi dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn. Bộ đội Biên Phòng nối tiếp, rồi đến Cảnh Sát Biển, Cảnh Sát Cơ Động. Mỗi khối đều có người chỉ huy hô khẩu lệnh, tiếng "nghiêm", "quay", "bước" vang lên rõ ràng giữa không gian đêm bên sông. Ánh đèn đường phản chiếu lên những bộ quân phục còn đẫm mồ hôi, tạo nên một khung cảnh vừa hào hùng vừa rất đời.

Người dân cũng bắt đầu tản ra. Không còn chen lấn, không còn hò hét quá đà, thay vào đó là những lời chào vội, những cái vẫy tay, những câu "các anh giữ gìn sức khỏe nhé", "hẹn gặp lại ngày 30/4". Một vài bạn trẻ còn cố tranh thủ chụp thêm tấm ảnh cuối cùng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lùi lại khi tổ an ninh ra hiệu.

Trong khoảnh khắc ấy, Y Lan như được giải phóng hoàn toàn.

Cô không quay đầu nhìn lại. Không tìm kiếm ánh mắt nào giữa đám đông nữa. Chỉ khẽ cúi đầu, nép người qua một khoảng trống vừa mở ra, nhanh chóng lẩn về phía nhóm của mình. Bước chân cô nhẹ nhưng gấp, như sợ nếu chậm lại một chút thôi thì mọi thứ vừa lắng xuống kia sẽ lại cuộn lên lần nữa.

Ngọc Hân vừa thấy Y Lan đã vội kéo tay bạn về sát mình, như một phản xạ bảo vệ. Anh Minh khẽ hỏi nhỏ một câu "Ổn không?", Y Lan chỉ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười rất mỏng. Cô nghĩ mình đã mang theo đủ mọi thứ: máy ảnh, điện thoại, túi xách... nhưng có một điều nhỏ bé, thân quen, lại rời khỏi cô lúc nào không hay.

Cô không hề biết.

Ở phía bên kia, Đại úy Vũ Can Trường đã quay trở lại đội hình của khối lục quân. Anh bước đi đúng điều lệnh, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại chút tiếc nuối mơ hồ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, chưa kịp nói được điều gì trọn vẹn đã phải kết thúc. Anh không ngoái đầu nhìn lại — không phải vì không muốn, mà vì kỷ luật buộc anh phải tiến về phía trước. Có những điều trong quân đội luôn phải xếp sau nhiệm vụ.

Còn Thượng úy Đỗ Trung Hiệp thì vẫn đứng chậm hơn đội hình của mình một nhịp.

Anh đứng đó, tay còn nắm cán quân kỳ, lồng ngực phập phồng theo một hơi thở dài chưa kịp trút ra. Ánh mắt anh dõi theo khoảng không nơi Y Lan vừa đứng, giờ chỉ còn lại vài dấu chân mờ trên nền gạch và những ánh đèn xa dần. Một cảm giác hụt hẫng len vào rất khẽ, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến anh chậm lại.

Chính trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy nó.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trụ đèn ven sông, một vật nhỏ nằm lặng lẽ trên mặt đất. Màu hồng nhạt nổi bật giữa nền xám của lối đi. Hiệp cúi xuống theo phản xạ, nhặt lên.

Một chiếc móc khóa.

Hình con cừu nhỏ, màu hồng phấn, mềm mại, đã sờn nhẹ ở vài góc — dấu hiệu của việc được mang theo rất lâu, rất thường xuyên. Treo bên cạnh con cừu là một tấm ảnh nhỏ được ép decal cẩn thận, các cạnh bo tròn vì thời gian.

Khi ánh mắt Hiệp chạm vào bức ảnh ấy, anh bỗng khựng lại.

Trong ảnh là một người đàn ông mặc quân phục lục quân, dáng vẻ còn trẻ, khuôn mặt rắn rỏi nhưng nụ cười thì hiền và ấm áp đến lạ. Hai tay ông bế một cô bé khoảng năm tuổi. Cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to trong veo, cười tươi đến mức gần như nheo lại. Một tay cô bé ôm lấy cổ bố, tay còn lại nghịch chiếc mũ kê-pi đang đội lệch trên đầu, cái mũ to hơn cả khuôn mặt nhỏ xíu ấy, tạo nên một hình ảnh vừa ngây thơ vừa đáng yêu đến nao lòng.

Hiệp không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đàn ông trong ảnh.

Đại tá Nguyễn Đinh An Cường.

Dù trong ảnh, ông còn trẻ hơn rất nhiều so với những tấm hình Hiệp từng thấy trong nhà truyền thống, dù quân hàm khi ấy có thể còn chưa cao như về sau, nhưng những đường nét ấy — ánh mắt ấy — không thể nhầm lẫn. Đó là ánh mắt của một người chỉ huy yêu thương, của một người cha tự hào, và của một quân nhân sống trọn với lý tưởng của mình.

Tim Hiệp chợt thắt lại.

Anh nhớ rất rõ những bản tin năm xưa. Nhớ cái cảm giác nghẹn nơi cổ họng khi nghe tin vị đại tá ấy đã hy sinh trong nhiệm vụ cứu nạn. Nhớ những lần đứng lặng trước bảng tên ông trong nhà truyền thống, coi đó là một hình mẫu để tự soi mình. Một người thầy chưa từng gặp, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến con đường anh chọn.

Và giờ đây, bé gái nhỏ trong bức ảnh ấy... chính là Y Lan.

Bỗng nhiên, mọi mảnh ghép trong đầu anh khớp lại một cách lặng lẽ. Sự điềm tĩnh của cô. Ánh mắt vừa mềm mại vừa kiên cường. Cách cô đứng trước hàng ngũ chiến sĩ mà không hề run rẩy. Và cả chiếc móc khóa con cừu hồng — tưởng chừng ngây ngô — lại là thứ cô mang theo như một phần ký ức, một phần trái tim.

Hiệp khép nhẹ bàn tay lại, siết chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay.

Anh biết chắc một điều: Y Lan sẽ quay lại tìm nó.

Với cô, đây không phải là một món đồ trang trí đơn thuần. Đây là ký ức. Là gia đình. Là điều cô mang theo bên mình mỗi ngày để nhắc nhớ mình là ai, đến từ đâu.

Và sâu hơn thế, trong lòng Hiệp dấy lên một suy nghĩ rất rõ ràng, rất bình tĩnh:

Đây là một cái cớ hợp lý.

Không phải sự tình cờ gượng ép. Không phải chen ngang hay vội vã. Chỉ là trả lại một món đồ bị đánh rơi — một lý do đủ chính đáng để gặp lại cô, để nói một câu đàng hoàng, dưới ánh sáng bình thường, không có tiếng hò hét, không có ống kính chĩa vào.

Hiệp hít một hơi sâu, cẩn thận cất chiếc móc khóa vào túi quần quân phục, như cất giữ một điều gì đó rất quan trọng.

Rồi anh quay người, bước nhanh về phía đội hình của mình. Tiếng gọi tập hợp vang lên. Xe đã sẵn sàng. Anh leo lên xe, ngồi vào vị trí quen thuộc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng trong túi áo, gần vị trí trái tim nhất, là một con cừu hồng nhỏ — và một lời hẹn chưa thành lời, đang chờ đến lúc thích hợp để được trao lại cho đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co