Truyen3h.Co

desire;;chaelisa

37

yukijaem

Chaeyoung trợn mắt hoảng sợ, cả bàn tay nắm cổ áo tới cả cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt. Vài giây trôi qua, Gowon mới giật mình hoảng hốt rụt cổ lại, kinh ngạc không kém nhìn gương mặt kinh hãi của Chaeyoung.

-Cái đéo gì thế...? –Chaeyoung nuốt nước bọt, vẫn còn cảm thấy hơi ấm kì lạ trên môi.

Gowon sực tỉnh, chớp mắt hoang mang một lúc rồi dáo dác nhìn quanh, bất chợt dùng sức kéo Chaeyoung vào con hẻm ngay bên cạnh. Khuất khỏi ánh đèn đường, cơ thể mỏng manh của Chaeyoung bị đẩy mạnh vào tường, bả vai và hông va đập mạnh khiến cậu cắn môi nhịn đau.

Vừa hé môi định chửi đổng lần nữa thì Gowon đã lại chớp lấy cơ hội, kéo Chaeyoung vào một nụ hôn nữa. Một tay giữ chặt tay Chaeyoung, tay còn lại vòng ra sau gáy nhấn cậu vào nụ hôn sâu.

Chaeyoung ra sức giằng tay lại, cả cơ thể đau nhức vì dư chấn sau cú đẩy của Gowon, từ hông trở xuống bị chân Gowon khóa lại.

Cho đến khi môi Gowon rời xuống chiếc cổ trắng ngần của Chaeyoung thì cậu mới có cơ hội lấy lại nhịp thở và bắt đầu ra sức la lối.

-Mẹ kiếp...! Bỏ tôi ra! Cậu bị điên à??

Gowon lừ mắt nhìn Chaeyoung, vẻ ngoan hiền biến mất hoàn toàn, ả rút tay sau gáy lại, chuyển sang bóp chặt hai má Chaeyoung. Không phung phí một lời, ả tiếp tục ngấu nghiến lấy môi cậu.

Không rõ quá hoảng sợ hay gì, Chaeyoung cũng không hiểu tại sao tình địch cũ lại hôn hít sờ mó mình, nhưng Chaeyoung bắt đầu thấy tình huống này có chút buồn cười.

Nhưng rồi lấy lại sự tỉnh táo, Chaeyoung dùng hết sức bình sinh, bóp lấy cổ Gowon và đẩy ả ta ra.

-Cái đéo gì vậy!? –Chaeyoung gắt lên, cảm thấy hai cánh môi của mình bắt đầu sưng lên và đau rát. Con ả hôn không tệ nhưng cũng không tốt một chút nào.

Gowon nhíu mày khi bị cản trở hành sự, ả chửi thầm trong họng quay mặt đi chỗ khác, đồng thời lấy lại nhịp thở của mình.

Chaeyoung cũng cố bình tĩnh lại, bỏ tay ra khỏi cổ Gowon, cảm thấy ả không còn dùng sức kìm kẹp mình nữa, cậu mới kéo lại vai áo bị tuột xuống, men theo bờ tường lùi ra xa vài bước.

-Tôi biết tôi hấp dẫn bỏ mẹ, nhưng mà cậu bị điên à? Đéo nghĩ đến cảm xúc của Lisa à? –Chaeyoung ghì chặt lấy vạt áo khoác che trước ngực, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cơ thể bị đe dọa trước một ai đó.

Gowon chống tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền lại, cố tiêu hóa tình huống vừa rồi.

-Chết tiệt... Tại sao lại thành ra như thế này? -Ả thều thào, Chaeyoung cau mày khó hiểu.

Trước khi kịp nói gì thêm, Gowon đã dứt khoát quay bước bỏ đi, bỏ lại Chaeyoung vẫn đang ngẩn ngơ trong hẻm.

-Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...? –Chaeyoung đưa tay lên che miệng, hoang mang nhìn quanh. Tự cấu vào mặt mình xem có phải đang mơ không, rồi sau khi cảm nhận được cơn đau nhói lên từ vai, cậu mới sực tỉnh và lò dò bước ra khỏi con hẻm.

Cả đoạn đường về nhà, Chaeyoung liên tục mất tập trung và nhớ lại chuyện đã xảy ra với Gowon. Từ bối rối, buồn cười, hoảng sợ, Chaeyoung còn cảm thấy có lỗi với Lisa nữa, cho dù cậu hoàn toàn bị cưỡng bức. Hơn cả là cảm thấy tức giận.

Không biết cái quái gì đã thúc giục Gowon lúc đó mà lại có thể làm một chuyện động trời tới vậy, ả đã thực sự phản bội Lisa trong vài phút đó. Chaeyoung không thể nhắm mắt làm ngơ để cho Lisa tiếp tục mối quan hệ với cô ả, nhưng cũng không biết làm cách nào để gửi tín hiệu cho Lisa. Cậu không thể thẳng thừng khai rằng "Người yêu cậu hôn tôi, ả ngoại tình" như vậy được.

Vò đầu bứt tóc, Chaeyoung vào phòng tắm xả hết sự ghê tởm trên cơ thể rồi vùi mình vào trong chăn. Cậu đã quá mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần rồi. Trước hết cứ đánh một giấc, nếu sáng hôm sau vẫn không tìm được cách giải quyết hợp lí thì có lẽ phải tìm đến Jennie.

.

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy với cơ thể đau khó tả, sau khi xức dầu lên chỗ bầm tím trên vai và hông, cậu quyết định sẽ không bao giờ tập thể dục và đi gặp tình địch của mình nữa.

Chaeyoung đã định gọi cho Jennie tới nhà hôm nay, nhưng chưa kịp thì một bất ngờ khác đã đuổi tới sát nút.

Cậu biết là không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ phải gặp Lisa và kể cho cô về chuyện đã xảy ra.

Nhưng cậu không thể ngờ nổi chuyện đó lại tới sớm như thế này.

Jennie xuất hiện trước cổng nhà, cùng với Lisa ngồi ở ghế lái.

Chaeyoung nuốt nước bọt, đôi môi nhếch lên nụ cười cứng như đá.

Không ổn rồi, cậu không thể kể được. Cậu không muốn Lisa tiếp tục yêu một kẻ tồi tệ như Gowon, nhưng hơn hết, cậu không muốn Lisa cắt đứt tình bạn với mình.

Mở cổng để Lisa lái xe vào sân nhà, Chaeyoung né tránh ánh mắt của Lisa, cô cũng gượng gạo hơn hẳn, đã dặn bản thân từ giờ trở đi phải coi Chaeyoung như bạn bè bình thường nhưng tất nhiên trong lòng vẫn thấy xốn xang khi gặp lại cậu sau một khoảng thời gian dài như vậy.

-Chae, sao mày đi tập tễnh vậy? –Jennie thì thầm với Chaeyoung khi mới bước vào phòng khách, cậu giật mình thon thót, lắc đầu nguầy nguậy khiến cho Jennie càng khó hiểu hơn.

Lisa ngồi cạnh Jennie trên sofa, Chaeyoung lật đật rót trà cho hai người, động tác cứng nhắc vì vai vẫn còn đau.

-Dạo này cậu thế nào rồi? –Lisa mở lời trước, nhìn quanh căn nhà rộng lớn của Jung và Chaeyoung.

-Ổn... cũng... không có gì lắm. –Chaeyoung ngồi xuống đối diện cô, hai tay bọc xung quanh tách trà nóng.

Nhìn xuống tay Chaeyoung và thấy chiếc nhẫn đính hôn của cậu, trong lòng dấy lên cảm giác nuối tiếc nhưng Lisa vẫn phải giữ nguyên trạng thái vui vẻ.

Chaeyoung âm thầm cảm ơn trời vì có Jennie đi cùng, nếu không thì cậu sẽ nổ tung vì tội lỗi và nhục nhã mất.

Lisa bị cuốn theo câu chuyện Jennie đang kể nên nhất thời cũng quên béng đi cảm xúc dành cho Chaeyoung. Cô đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc này, không còn thấy khó xử khi ngồi gần Chaeyoung nữa. Lisa cảm thấy mừng vì cuối cùng cũng thể bình thường hóa mối quan hệ, cả tuần nay cô đã khổ sở với mớ cảm xúc rối như tơ vò của mình, nhưng cuối cùng khi đã gặp lại được Chaeyoung rồi, dù ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng giờ đây cô đang cười nói rất thoải mái.

Có lẽ như thế này là tốt nhất, Lisa nghĩ thầm trong bụng, bắt đầu chấp nhận sự thật.

Ting~!

Chuông báo tin nhắn vang lên, Lisa đang vừa nhấc tách trà lên chuẩn bị uống, tay còn lại với lấy điện thoại trên bàn.

"Số lạ?"

Cô nghiêng đầu, bấm vào tin nhắn không người gửi trên màn hình điện thoại.

Một bức ảnh hiện ra, Lisa nheo mắt, tăng sáng màn hình lên để nhìn rõ hơn vì bức ảnh chụp quá tối.

XOẢNG!

Tách trà trên tay Lisa rơi khỏi tay cô, vỡ tan trên sàn nhà, trà trong tách bắn ra tung tóe.

-Lisa! –Jennie ngồi bên cạnh giật mình đứng bật dậy.

Chaeyoung cau mày nhìn cô khó hiểu, nhưng rồi qua gương mặt tái nhợt của Lisa, cậu chết sững, không dám nghĩ tới điều cậu đang e sợ nhất.

-Cái... cái quái gì thế này...? –Lisa đưa tay lên che miệng, đồng tử run run nhìn vào tấm ảnh vừa nhận được.

Trong ảnh, Chaeyoung nắm chặt lấy cổ áo Gowon, hai người môi chạm môi với nhau ngay giữa phố.

Đôi mắt của Lisa chuyển từ kinh hãi, sang hoang mang, mây mù ù ù kéo đến, đặc quánh trong con ngươi đen láy của cô.

-Li... –Chaeyoung mấp máy môi, cổ họng nghẹn lại.

Jennie cúi đầu xuống, nhìn bức ảnh trên máy Lisa rồi cũng hốt hoảng che miệng, nhìn sang Chaeyoung.

-Mày... –Nàng nuốt nước bọt. –Mày đã làm cái quái gì vậy...?

Lúc đó, Chaeyoung đã xác nhận nỗi lo lắng của mình đã đúng, Lisa đã biết được chuyện.

Lisa buông điện thoại xuống, nhìn trân trân về phía vô định. Một khoảng lặng chua chát bao phủ lấy ba người trong phòng khách.

Gương mặt của Lisa không một chút biểu cảm, cô chống một tay lên trán rồi đột nhiên cười phá lên, khiến cho Jennie và Chaeyoung giật mình.

Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế, tập tễnh bước về phía Lisa, đưa tay về phía cô rồi lại rụt về vì sợ hãi. Nhưng khi đến gần hơn và nhìn kĩ lại. Lisa không hề cười, cô đang khóc.

-Lisa...? –Chaeyoung nhỏ giọng. –Đừng... đừng khóc... làm ơn, hãy nghe tôi giải thích...

Lisa lắc đầu mệt mỏi, vừa khóc vừa cười, cảm thấy mỉa mai và bất lực, cảm thấy thương hại chính bản thân mình. Cuộc sống của mình không khác gì một trò đùa, trò đùa ác nghiệt đến khó thở.

-Làm ơn, Lisa... –Chaeyoung quỳ gối xuống, đưa tay ra chạm vào tay Lisa.

Lisa hất mạnh tay Chaeyoung ra, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất.

-Đừng chạm vào tôi! –Cô nấc lên, vùi mặt vào hai bàn tay, đôi vai run rẩy từng đợt.

Chaeyoung nhìn sang Jennie cầu cứu nàng, Jennie chỉ thất vọng lắc đầu rồi quay lưng đi vào trong bếp.

-Lisa... –Chaeyoung muốn chạm vào vai Lisa, muốn lau nước mắt cho cô, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh khi thấy người mình yêu đau đớn như thế này. Cậu chẳng buồn giải thích nữa, chẳng cần phải chứng minh mình trong sạch nữa, chuyện đó không quan trọng bằng cảm xúc của Lisa lúc này.

-Tại sao... Tại sao luôn là cậu...? –Lisa thút thít qua những kẽ tay, cô lau nước mắt bằng tay áo rồi hạ hai tay xuống, bầu mắt sưng húp, không giấu nổi sự mệt mỏi nữa.

-Tôi... –Chaeyoung nghẹn họng, hai tay cứng đờ.

-Luôn là cậu. Cậu... cậu đã nhìn thấy cái gì ở tôi... có điều gì đó ở tôi khiến cho cậu muốn dày vò, muốn làm tổn thương đến vậy ư...? –Lisa nhắm nghiền hai mắt, chất giọng run rẩy, khó nhọc thoát ra. –Cậu níu kéo tôi ở hôm showcase... xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi, gọi tôi bằng biệt danh kể cả khi chúng ta đang không quan hệ... Cậu cầu xin tôi đừng bỏ rơi cậu, cậu nói rằng tôi là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu. Cậu nói rằng cậu trân quý tôi và không thể quên được tôi... Vậy thì tại sao hả? Chaeyoung...? Tại sao, bằng cách này hay cách khác... sẽ luôn có cách để cậu làm tổn thương tôi như vậy?

-Li... –Chaeyoung hé miệng, Lisa đưa tay lên ra hiệu cho cậu im lặng.

-Tôi đã chẳng biết gì về thế giới này cả, Chaeyoung... Tôi nhìn thế giới này và không hiểu nó, thay vào đó, tôi nhìn cậu và cố để hiểu cậu.

Chaeyoung cúi đầu, để từng câu chữ của Lisa thấm sâu vào trong tâm can như một ngàn cơn mưa rào.

-Tôi rất mờ nhạt, tôi chẳng phải là mọt sách, chẳng phải là người nổi tiếng, chẳng có cá tính riêng. Nhưng cậu đã đến... cậu cho tôi thấy được mặt tốt đẹp trong tôi. Cậu truyền cảm hứng cho tôi. Cậu khen ngợi và nâng tôi lên đến tận trời xanh, tôi đã rất tự hào... vì cuối cùng tôi cũng tìm được bản thân mình. Tôi là Lalisa, Lisa vui vẻ tươi cười truyền cảm hứng cho mọi người, Lisa center của câu lạc bộ nhảy, Lisa tích cực hoạt động ngoại khóa. Tôi đã có thể là tất cả mọi thứ, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ muốn là của cậu...

Lili, Lili, Lili,...

-Nhiều người hỏi tôi câu này lắm, Chaeyoung, rằng tại sao tôi vẫn ở lại bên cậu. Tôi chỉ biết là... có lẽ bởi vì tôi đã không yêu bản thân mình nhiều hơn yêu cậu.

Cậu đã mở lòng với tôi, kể cho tôi về quá khứ của cậu, rồi tôi tưởng như thế là chúng ta đã ổn, rằng giờ đây ít ra tôi đã có thể lí giải những hành động vô tâm của cậu được rồi. Nhưng rồi cậu lại đẩy tôi vào đường cùng, cậu chẳng cho tôi một cơ hội nào để hiểu cậu. Càng ngày, cậu càng đẩy tôi ra xa hơn.

Mỗi lần biết thêm về quá khứ của cậu, tôi đã tưởng chúng ta đã có thể chấp nhận và hiểu nhau hơn, cho nhau một cơ hội nữa. Nhưng rồi, cậu có người yêu mới, cậu bỏ khỏi trường, không một lời từ biệt chính thức.

Tôi đã tức giận với bản thân mình biết bao, Chaeyoung. Tôi lại đổ lỗi cho chính mình vì đêm đó đã không phản bội Gowon và quay lại phòng cậu, ngăn cậu đừng đi. Tôi đổ lỗi cho bản thân mình vì đã hẹn hò với Gowon để muốn chấm dứt cảm xúc dành cho cậu.

Nhưng... tất nhiên rồi, là lỗi tại tôi. Chính tôi là người cho cậu cơ hội để làm tổn thương tôi. Nên tôi chẳng thể than vãn được với ai cả. Tôi tự làm tự chịu.

Cậu thấy không? Chaeyoung, cậu thấy rằng chúng ta sai trái đến mức nào chưa?

Tôi đã muốn yêu Gowon, tôi đã muốn quên đi cậu hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Chaeyoung, cậu hủy hoại tôi rồi...

Lisa đứng dậy, nhặt điện thoại và túi xách lên.

-Chúng ta... tốt nhất đừng nên là gì của nhau. Đừng nên làm bạn nữa, Chaeyoung, cậu... –Lisa nuốt xuống cái nghẹn ở cổ. –Tôi không thể chịu nổi cậu, Chaeyoung ạ.

Lisa bước vội ra khỏi phòng khách, bước qua Chaeyoung vẫn đang quỳ trên sàn nhà, lời cuối cùng của Lisa đâm vào tim cậu một nhát chí mạng, đẩy cậu vào sự tuyệt vọng cùng cực.

Bước xuống hiên nhà, nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang, Lisa lục tìm chìa khóa xe trong túi, giờ cô chỉ muốn đi khỏi đây ngay lập tức.

-"Hãy bỏ lại hết mọi thứ, hãy mặc kệ mọi người nghĩ gì về mình, Lalisa, Lisa, hay là Lili, gì cũng được. Hãy đi đến nơi mà chẳng cần phải gây ấn tượng với ai, chẳng cần phải ép bản thân trở thành một mẫu người nhất định..." –Chaeyoung đứng trên hiên nhà, nước mắt lăn xuống trên má. –"Hãy bỏ trốn cùng nhau thôi". Cậu... cậu muốn nghe những lời này, đúng không? Lisa?

Lisa khựng lại, chìa khóa mới lấy ra từ trong túi vang lên những tiếng leng keng trống rỗng.

-Vậy thì hãy đi thôi... đi ngay bây giờ. Tôi sẽ bỏ lại hết, chúng ta cùng chạy trốn thôi, Lisa... –Chaeyoung bước xuống hiên nhà, tháo chiếc nhẫn trên tay ra. –Tiền bạc, gia đình, trách nhiệm, tội lỗi, hối hận, tôi không quan tâm nữa... làm ơn đi mà... Lisa. Hãy cùng đi thôi... tôi không muốn phung phí một phút giây nào trong đời nữa nếu như không phải là ở bên cậu...

Lisa lắc đầu, dứt khoát mở cửa xe và bước vào, đóng sập cửa và khóa bản thân mình bên trong.

-Lisa... xin cậu đấy... làm ơn... xin cậu đấy, Lisa... –Chaeyoung vội vã nắm lấy tay nắm cửa xe, tay còn lại chạm vào cửa kính, nước mắt giàn giụa. –Đừng bỏ tôi ở đây... đừng đi mà... Lisa... cậu muốn tôi làm gì cũng được... làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình, tôi sợ lắm... Lisa...

Tôi không muốn lấy bất cứ ai khác ngoài cậu, Lisa. Tôi không muốn được gả cho ai khác ngoài cậu.

Tôi không muốn chạy trốn nữa, nếu như không phải là cùng với cậu.

Tôi không muốn phải sinh con cho bất cứ ai cả. Nhưng nếu là với cậu, tôi sẽ cố biến chuyện không thể thành có thể.

-Chỉ cần cậu nói ra thôi... cậu muốn gì tôi cũng làm... tôi sẽ không đi đâu nữa... sẽ không tự ý hành động nữa... tôi bỏ cuộc rồi, Lisa. Tôi thực sự bỏ cuộc rồi...

Chaeyoung biết, biết rõ rằng Lisa đã nói dối về việc không muốn làm bạn với cậu nữa. Vì mỗi khi nói dối, tai Lisa lại đỏ lên. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng cầu xin cô trong vô vọng, vì nếu như cô đi thật, thì cậu không biết chuyện gì xảy ra với mình, hay với cô nữa. Cậu sẽ hoàn toàn phát điên.

Lisa vặn chìa khóa, khởi động xe, mặc cho việc Chaeyoung vẫn đang khóc lóc gọi mình ở bên ngoài. Cô nhấn ga và lùi ra khỏi cổng nhà Chaeyoung, bỏ mặc cậu ở phía sau, cô lái ra khỏi khu vực nhà cậu, tiến ra đường cái.

Cô không muốn cho cậu thêm cơ hội nữa.

Cô không muốn bị tổn thương nữa.

Cô cũng biết bản thân mình cũng không hề tốt với Chaeyoung một chút nào.

Bốn từ "bỏ trốn cùng nhau" của Chaeyoung quá nặng nề, cô không thể gánh vác nổi. Cậu cũng sẽ không thể gánh vác nổi.

Hai người đã cố gắng đủ rồi, kết quả là vẫn không thể trốn chạy nổi sự tàn nhẫn của tương lai.

Đau khổ cũng được, suy sụp cũng được, miễn là không phải ở bên nhau.

Lần này, Lisa đã tự cầm bút lên và viết tiếp câu chuyện tình yêu bằng chính sức lực của mình.

Và cô cũng sẽ chấp nhận rằng, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có một cái kết có hậu.

.

Về Chaeyoung, chẳng có gì đau đớn hơn việc bị làm tổn thương bởi người mình đã giải thích nỗi đau cho.

Về Lisa, nếu chỉ yêu bản thân mình 20%, thì sau này sẽ có người đến và yêu mình khoảng 30%. Mình sẽ ngay lập tức nghĩ đó là quá nhiều, nhưng thực tế nó còn chưa đến một nửa.

Lí luận trên thuộc về Daniel Sloss, ông còn nói thêm rằng "hãy yêu bản thân 100%, vậy thì người yêu bạn sau này phải vượt qua chỉ số đó để chứng minh rằng bạn đặc biệt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co