[Desire] Hoa Thịnh 🦊🐯 🐺🐰 Lang Đồ
13. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
13
Đêm hơn mười giờ, Cao Tình vừa xuất viện không lâu cơ thể vẫn còn hơi yếu không chống đỡ được quá muộn nên đã ngáp dài rồi về phòng nghỉ. Trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ cùng ánh sáng thay đổi từ màn hình tivi lặng lẽ phản chiếu lên hai người đang ngồi đối diện nhau.
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ xem tivi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể tình tiết trong đó vô cùng hấp dẫn khiến hắn quên mất thời gian, cũng không cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Cao Đồ.
Nhưng trên tivi đang chiếu quảng cáo cơ mà. Cao Đồ bất lực thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắt ngang “Nghiên cứu sâu” của Thẩm Văn Lang về “Ý tưởng quảng cáo”
“Thẩm tổng, anh vẫn chưa về nhà sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng dao động, hắn khẽ hắng giọng, ra vẻ tùy ý mở miệng:
“Chuyện về nhà ấy à, tôi nghĩ thế này…”
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ do dự như muốn tìm cớ của Thẩm Văn Lang, thực sự chẳng đoán nổi hắn định nói gì.
“Lúc cậu xuất viện hôm nay bác sĩ đã nhấn mạnh với tôi mấy lần.” Giọng Thẩm Văn Lang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như trong công việc, nhưng ánh mắt lấp lánh đã bán đứng hắn, lời nói cũng hơi vấp váp.
“Nói… nói rằng trong thời kỳ mang thai, với Omega thì sự ổn định cảm xúc và môi trường sống đặc biệt quan trọng. Trước khi đi ngủ, tốt nhất nên để cha Alpha của đứa bé ở bên cạnh… ở bên cạnh thêm một lúc, giải phóng một ít pheromone an ủi, sẽ có lợi cho cậu và… và cả đứa bé.”
Nói xong, ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm Cao Đồ, như thể đang chờ đợi một phán quyết.
Cao Đồ im lặng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cậu đương nhiên hiểu lời khuyên của bác sĩ là có lý, pheromone ổn định và quen thuộc của Alpha đúng là có lợi cho Omega trong thai kỳ và cho cả thai nhi. Trước đây bác sĩ cũng đã nhiều lần nhắc cậu, nhưng khi đó cậu còn đắm chìm trong nỗi sợ bị Thẩm Văn Lang phát hiện mọi chuyện.
Còn bây giờ, nhìn gương mặt góc cạnh của Thẩm Văn Lang, dù cố gắng che giấu nhưng vẫn thấp thoáng hiện ra sự căng thẳng và mong chờ, Cao Đồ không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy việc hắn cứ khăng khăng ở lại đây không chỉ đơn thuần vì lời dặn của bác sĩ.
“Vậy thì sao?” Cao Đồ nhạt giọng hỏi, muốn nghe xem rốt cuộc Thẩm Văn Lang định làm gì.
“Vậy thì…” Bị ánh mắt cậu nhìn đến mức có chút không chịu nổi, Thẩm Văn Lang dứt khoát liều một phen, dịch người từ sofa lại gần Cao Đồ, hạ giọng, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói:
“Từ nay tôi cũng sẽ sống ở đây. Dù sao cũng đủ phòng, tôi ở ngay phòng khách cạnh phòng ngủ của cậu là được. Không được từ chối, hành lý tôi đã dọn đến rồi. Cậu cho tôi ở thì tôi ở, không cho tôi ở tôi cũng phải ở.”
Hắn nói một mạch không để lại kẽ hở nào cho Cao Đồ, sợ rằng nếu để cậu phản đối, bản thân sẽ không còn dũng khí để nói tiếp. Chưa kịp đợi Cao Đồ phản ứng, hắn lại bổ sung thêm một lý do mà mình cho là vô cùng đanh thép:
“Hơn nữa, căn hộ này về danh nghĩa cũng là của tôi, lẽ ra tôi cũng phải có phần. Tôi muốn chuyển đến ở, cậu không thể có ý kiến được. Với lại, sau khi tôi dọn vào đây thì không cần cậu phải trả tiền thuê nữa, như vậy cậu còn tiết kiệm được một khoản mỗi tháng, chẳng phải một công đôi việc sao?”
Cao Đồ lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Lang, nghe hắn thao thao bất tuyệt liệt kê đủ lý do để chứng minh rằng chuyện hắn dọn đến ở hoàn toàn không hề mang theo tư tâm nào, chỉ đơn giản là làm theo lời bác sĩ dặn dò và dựa vào “Quyền lợi chính đáng” của mình.
Thực ra, cho dù Thẩm Văn Lang không nói những lời đó, Cao Đồ cũng chưa chắc sẽ từ chối. Cậu nghĩ, hiện giờ cậu thật sự rất hưởng thụ sự bầu bạn của Thẩm Văn Lang. Cậu không muốn nghĩ đến nguyên do đằng sau, bất kể là vì lý do gì, ít nhất cậu đã cảm nhận được thứ hạnh phúc mà trước đây ngay cả trong mơ cũng không dám tưởng tượng. Vì vậy, Thẩm Văn Lang muốn nói gì hay muốn làm gì cũng được, Cao Đồ sẽ luôn ở bên hắn, sẽ mỉm cười lắng nghe, sẽ đón nhận mọi thiện ý của hắn, và cũng sẽ chấp nhận cả sự sụp đổ cùng tuyệt vọng khi ảo mộng cuối cùng tan vỡ.
Thấy Cao Đồ không có ý định từ chối, Thẩm Văn Lang lập tức mừng rỡ khôn xiết, thừa thắng xông lên:
“Vậy tối nay… tôi có thể ở lại trong phòng cậu một lúc không? Chỉ một lúc thôi. Tôi hứa, tôi chỉ muốn giải phóng ít pheromone an ủi để cậu và đứa bé cho dễ chịu hơn, tuyệt đối không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Đợi cậu ngủ rồi tôi sẽ ra ngay.”
Hắn giơ một tay lên, như đang thề, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói còn mang theo một chút khẩn cầu mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cao Đồ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì. Thẩm Văn Lang nhìn thấy vẻ mặt mình phản chiếu trong mắt cậu, tim căng thẳng như treo lên tận cổ họng. Đúng lúc hắn nghĩ sẽ bị từ chối thì Cao Đồ khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Đương nhiên là được rồi, cảm ơn ngài Thẩm.”
Nhìn Cao Đồ đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình, lại không đóng cửa, trong mắt Thẩm Văn Lang bùng lên niềm vui sướng tột độ. Hắn gắng sức đè nén cơn kích động muốn lao ngay tới ôm lấy cậu, hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh như thường, rồi mới bước những bước thật chậm rãi nhưng vững vàng đi theo vào trong.
Những ngày sau đó, cái gọi là “Chỉ một lúc mỗi tối” theo lời Thẩm Văn Lang đã trở thành một công việc cố định về đêm mà hắn không bao giờ bỏ qua. Mỗi khi Cao Đồ tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì y như rằng Thẩm Văn Lang sẽ xuất hiện ngay trước cửa phòng ngủ của cậu. Có lúc hắn cầm theo một cuốn tạp chí tài chính nhàm chán để giả vờ đọc, có lúc chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt vừa tham lam vừa cẩn trọng khắc họa từng đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt Cao Đồ khi cậu nhắm mắt dưỡng thần.
Trong không khí, mùi xô thơm ấm áp thoảng hương gỗ hòa quyện với hương diên vĩ thanh nhã, vương vấn chút sương mai, từng làn, từng làn, nhẹ nhàng bao bọc lấy người đang nằm trên giường.
Lần đầu tiên, Cao Đồ tỉnh táo mà cảm nhận rõ ràng được pheromone an ủi khiến thân thể và tâm trí mình thư giãn ra sao. Khi Thẩm Văn Lang ngồi ngay bên cạnh, ban đầu cậu hoàn toàn không tài nào chợp mắt, tim đập dồn dập, thậm chí lo lắng rằng nhịp đập quá rõ ấy sẽ bị hắn nghe thấy. Thẩm Văn Lang luôn nhận ra lưng cậu căng cứng cùng hơi thở gượng ép, rồi sẽ nhẹ giọng dịu dàng thúc giục cậu nhanh chóng ngủ đi.
Dù biết sự dịu dàng này không phải chỉ dành riêng cho mình, lý trí cảnh cáo chua chát và bản năng khát khao giằng xé kịch liệt trong lòng. Sau cùng, sự mệt mỏi nơi cơ thể đã áp đảo bức tường phòng ngự đầy cay đắng trong tim, cậu buông xuôi, để bản thân chìm vào biển mộng ảo do chính tay Thẩm Văn Lang dệt nên. Ý thức dần trở nên mơ hồ, những ngón tay đang nắm chặt khẽ rơi ra, nhịp thở cũng trở nên dài và đều hơn.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ ngắm nhìn Cao Đồ chìm sâu vào giấc ngủ. Cao Đồ khi ngủ càng thêm dịu dàng và tĩnh lặng, nét ưu tư luôn vương nơi chân mày dường như cũng đã nhạt đi đôi phần.
Thẩm Văn Lang khẽ vuốt qua hàng lông mày hơi cau lại của Cao Đồ, giọng nói gần như không thể nghe thấy, như thể đang hỏi cậu, lại như đang hỏi làn hương xô thơm nhàn nhạt đang quấn quyện cùng pheromone của hắn trong không khí:
“Rốt cuộc em đang lo lắng điều gì? Làm sao mới có thể khiến em thật sự vui vẻ đây?”
Thế nhưng, Thẩm Văn Lang lại ngày càng lấn tới.
“Đánh dấu tạm thời? Ngay bây giờ?” Cao Đồ từ phòng tắm bước ra, vốn nghĩ rằng sẽ giống mọi khi, chìm vào giấc ngủ dưới dòng pheromone dịu dàng của Thẩm Văn Lang, nhưng không ngờ hắn mở miệng nói vậy khiến cậu giật mình.
Sắp đến kỳ phát tình, dù tình trạng cơ thể vốn đã rất ổn định nhưng Cao Đồ vẫn khó tránh khỏi có những phản ứng. Có lúc cậu thấy chán ăn, có lúc lại không thể khống chế được pheromone của mình, như lời Thẩm Văn Lang từng nói: “Trong phòng tràn ngập mùi xô thơm.”
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không thích mùi hương này, bởi trước kia, không ít lần hắn nổi trận lôi đình chỉ vì cậu mang theo mùi hương ấy mà đến gần hắn. Nhưng bác sĩ đã dặn trong thời gian mang thai nên hạn chế tối đa việc dùng thuốc ức chế, vì thế ngoài việc dán miếng ức chế, Cao Đồ chỉ có thể cố gắng tự khống chế.
Cậu nhìn về phía Thẩm Văn Lang đang ngồi bên giường. Đối phương đưa chiếc máy tính bảng cho cậu xem, trên màn hình là những chỉ dẫn của bác sĩ điều trị chính liên quan đến “Đánh dấu”, cùng với mấy bản tóm tắt các luận văn học thuật về nhu cầu sinh lý của Omega trong thai kỳ, tất cả đều đã được Thẩm Văn Lang đánh dấu bằng bút sáng nổi bật.
“Đúng vậy.” Thẩm Văn Lang nghiêm mặt, trông như đang bàn về một thương vụ sáp nhập trị giá hàng trăm tỷ. Hắn trịnh trọng phóng to màn hình máy tính bảng:
“Cậu xem, đây là những gì bác sĩ nói với tôi. Đánh dấu tạm thời có thể ổn định tình trạng của thai nhi một cách hiệu quả, đồng thời cũng có tác dụng an ủi rất mạnh đối với cơ thể mẹ đang bước vào kỳ phát tình. Hơn nữa” Hắn lướt màn hình xuống phần dưới của các bài luận văn “Những nghiên cứu học thuật có uy tín này đều khẳng định: Việc đánh dấu tạm thời một cách đều đặn, ổn định có thể thúc đẩy phát triển thần kinh của thai nhi, ổn định mức pheromone của người mẹ, giảm các phản ứng khó chịu trong thai kỳ, thậm chí… giảm nguy cơ sinh non.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối, ánh mắt tha thiết:
“Cao Đồ, tất cả những điều này đều là vì sức khỏe của cậu và đứa bé.”
Nhưng, tất cả đều chỉ là cái cớ. Thẩm Văn Lang hiểu rõ, hắn chỉ đơn thuần muốn đến gần Cao Đồ, muốn dùng cách nguyên thủy nhất của một Alpha để tuyên bố sự hiện diện và quyền sở hữu, muốn cảm nhận nhịp mạch đập dưới lớp da ấm nóng ấy, muốn lưu lại hơi thở của mình trên vùng đất lẽ ra thuộc về hắn.
Ánh mắt Cao Đồ khẽ né tránh. Tuy cậu đã dần quen với việc mỗi tối trước khi ngủ đều có Thẩm Văn Lang ở bên, nhưng khi nhắc đến chuyện đánh dấu tạm thời, trong đầu cậu không kìm được mà hiện lên cảnh tượng hôm đó trong xe, khi Thẩm Văn Lang bất chấp sự phản đối của cậu mà cắn xuống một miếng.
Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào sau gáy. Tuy vết cắn ở tuyến thể đã sớm đóng vảy và hồi phục, chẳng còn để lại dấu vết gì, nhưng ký ức vẫn khiến tim cậu khẽ run lên.
“Dù anh nói vậy…” Hàng mi cậu rũ xuống, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang đang hơi căng lên vì giữ chiếc máy tính bảng “Nhưng tôi nghĩ… chắc là không cần đâu, tình trạng cơ thể tôi vẫn rất tốt.”
Cậu nói không sai, cơ thể quả thực không hề khó chịu. So với thời điểm mới mang thai, khi chưa có sự an ủi từ Thẩm Văn Lang thì bây giờ đúng là khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Cao Đồ biết, nguyên nhân sâu xa hơn là cậu không muốn để bản thân quá chìm đắm trong thứ ấm áp giả tạo được dựng lên bằng danh nghĩa “Lời dặn của bác sĩ” và “Trách nhiệm”.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang thận trọng lại gần, mỗi lần hắn thả ra pheromone an ủi, mỗi lần ánh mắt hắn ánh lên sự chuyên chú mà Cao Đồ gần như đã lầm tưởng thành “Quý trọng” và “Dịu dàng”… tất cả giống như một lưỡi dao cùn, cứ mài đi mài lại trên trái tim cậu. Cậu sợ chính mình sẽ coi đó là thật, sẽ sinh ra những mong đợi vốn không nên có, rồi đến một ngày nào đó trong tương lai, lại bị thực tế hung hăng đánh cho tan nát.
“Cậu thấy không cần sao?” Lông mày Thẩm Văn Lang khẽ nhíu lại, trong giọng nói ẩn hiện một tia bồn chồn khó phát hiện. “Bác sĩ cũng nói rồi, cảm giác chủ quan tốt không đồng nghĩa với chỉ số ổn định. Sự an ủi từ pheromone phải liên tục, lượng pheromone đầy đủ của người cha đối với sự phát triển của thai nhi là vô cùng quan trọng.” Hắn viện cớ dẫn thẩm quyền của bác sĩ, giọng điệu trở nên không cho phép phản bác, thậm chí mang theo một sự nóng vội chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra:
“Cao Đồ, đây không phải lúc để tùy hứng.”
“Tùy hứng?” Cao Đồ ngẩng lên, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua một tia tổn thương, nhưng rất nhanh đã bị một lớp bình tĩnh sâu hơn che phủ. Cậu mím môi khẽ nói, giọng nhẹ nhàng:
“Thẩm tổng, tôi không hề tùy hứng. Tôi chỉ nghĩ… anh không cần phải gượng ép bản thân đến mức này.”
Hai chữ “Gượng ép” cậu nhấn mạnh rất rõ như một chiếc gai nhỏ, cắm thẳng vào tim Thẩm Văn Lang.
Hắn nghẹn lại bởi câu nói ấy. Gượng ép? Hắn tốn bao công sức tìm đủ mọi cái cớ để ở lại, hận không thể giam cậu trong tầm mắt mình suốt hai mươi bốn tiếng, đó gọi là gượng ép sao? Hắn vắt óc tìm kiếm tài liệu, lập luận chứng minh để lời đề nghị về đánh dấu tạm thời trở nên dễ chấp nhận hơn, đó cũng gọi là gượng ép sao?
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong ngực mình, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt bình lặng kia của Cao Đồ, trong sự bình lặng ấy lại ẩn giấu mỏi mệt và xa cách ngọn lửa kia lại bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.
Thực ra, Cao Đồ vốn không hề muốn có những hành động quá mức thân mật với Thẩm Văn Lang. Nếu không có cái cớ mang tên “Lời dặn của bác sĩ”, có lẽ cậu thậm chí đã chẳng thể tiếp tục ở lại trong căn hộ này. Nhận thức ấy khiến tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó bóp chặt, vừa chua xót, vừa cay đắng.
Hắn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, giọng nói chậm đi, thậm chí mang theo một sự mềm mại lạ lẫm đến mức ngay cả bản thân hắn cũng thấy xa lạ, gần như vụng về:
“Cao Đồ, nhìn tôi.”
Cao Đồ nghe lời ngẩng mắt lên, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng, gần như không tiêu cự, chỉ dừng hờ hững trên gương mặt hắn.
“Không phải gượng ép.” Thẩm Văn Lang nói rõ từng chữ, cố gắng khiến ánh mắt mình trở nên đủ chân thành. Trong lòng, hắn lại một lần nữa hối hận về cái thói độc miệng và lạnh lùng thường ngày của mình vào lúc muốn biểu đạt điều gì đó, thì lời nói lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
“Lời bác sĩ rất quan trọng. Cơ thể cậu và cả đứa bé, đều quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
Hắn tránh né những từ ngữ trực diện như “Lo lắng”, “Thích”, “Muốn gần gũi”. Hắn tránh né cả những cảm xúc chân thật nhất trong đáy lòng mình, đem tất cả đẩy về phía bác sĩ và đứa bé. Đây có lẽ là cái cớ an toàn và hợp lý nhất mà hắn có thể bấu víu vào lúc này. Hắn biết Cao Đồ sẽ chấp nhận vì đứa bé, Cao Đồ có thể chịu đựng tất cả.
Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân thật đê tiện. Chỉ để giữ Cao Đồ trong vòng tay mình, chỉ để cậu không thể rời khỏi hắn, hắn đã lợi dụng hết thảy sự mềm lòng của cậu, lời dặn của bác sĩ, thậm chí cả đứa bé.
Quả nhiên, hàng mi của Cao Đồ khẽ run lên. Câu “Quan trọng hơn bất cứ điều gì” như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong tim cậu, gợn lên làn sóng lăn tăn, nhưng rất nhanh đã bị cưỡng ép đè nén xuống.
Đứa bé, tất nhiên đối với Thẩm tổng là quan trọng rồi. Dù gì thì đó cũng là người thừa kế của hắn. Còn bản thân mình, chẳng qua chỉ là một công cụ mang thai mà thôi.
Cậu khẽ rũ mi mắt, che đi sự chua xót đang cuộn trào nơi đáy mắt, giọng thấp đến mức gần như là một tiếng thở dài:
“Tôi biết rồi. Vậy thì… làm phiền ngài Thẩm vậy.”
Tiếng “Làm phiền ngài” ấy, xa cách mà khách sáo, một lần nữa đâm thẳng vào tim của Thẩm Văn Lang. Nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ lại đẩy Cao Đồ ra xa hơn.
Hắn nhìn Cao Đồ ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu, để lộ tuyến thể mềm mại ở sau gáy. Mái tóc của cậu chưa sấy khô hẳn, giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, lướt qua làn da hơi đỏ rồi biến mất trong cổ áo. Yết hầu Thẩm Văn Lang khẽ động, hắn hít sâu một hơi, như đang tham lam hút lấy hơi thở ấm áp nơi người bên cạnh, sau đó cúi xuống, đôi môi nóng ấm khẽ chạm lên tuyến thể đang ửng đỏ ấy.
Khoảnh khắc nanh sắc nhọn xuyên qua da, thân thể Cao Đồ không kìm được khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt tuyến thể bị cắn phá trong trạng thái tỉnh táo, chút đau đớn xen lẫn cảm giác tê dại. Ngay sau đó, một dòng pheromone mạnh mẽ mà dịu dàng như dòng nước ấm chảy vào, lập tức lan khắp tứ chi, tràn ngập khắp cơ thể. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, mang theo sự xoa dịu và chiếm hữu không thể nhầm lẫn, cuốn trôi hết mọi khó chịu cùng phản kháng, để lại chỉ còn một cảm giác an toàn đến mức gần như khiến người ta say chìm.
Thẩm Văn Lang tham lam nhìn phản ứng run rẩy của người trong lòng vì dấu ấn của mình, cảm nhận hương xô thơm hòa cùng diên vĩ dần hòa quyện. Khoảng trống trong tim hắn như được lấp đầy từng chút một. Hắn khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện, siết chặt người trong ngực hơn nữa, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn gần như thành kính lên ngay chỗ vừa cắn.
Hắn biết mình đang cố chấp, đang lợi dụng mọi cái cớ để đến gần. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần Cao Đồ chấp nhận, chỉ cần khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi này có thể chứng minh rằng người ấy vẫn ở trong tầm tay anh, thì Thẩm Văn Lang nguyện làm một kẻ “Nghe lời bác sĩ” ngốc nghếch đến suốt đời.
Đặng: kao phát hiện fic "Cái gì? Thẩm tổng và thư ký Cao kết hôn rồi" còn mấy phiên ngoại nữa kao k để chỗ trống chương bên trên để nhét vào :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co