Truyen3h.Co

Desire

112

linchanss

Dane đột ngột dừng bước và quay lại nhìn Grayson.

Ngay khoảnh khắc ấy, Grayson có cảm giác như bị tạt cả xô nước lạnh vào người.

Bởi vì biểu cảm của Dane đã quá rõ ràng một sự chán nản xen lẫn bực bội.

Nếu cậu còn cố gặng hỏi thêm, chắc chắn Dane sẽ phát cáu mất.

Dự đoán trước phản ứng đó, Grayson đành phải kìm lại, giọng điệu cũng yếu đi theo.

"Không... chỉ là... tôi tò mò thôi."

Dane trả lời một cách dửng dưng.

"Chỉ là tình cờ quen biết vậy thôi."

Lại kiểu trả lời hời hợt này.

Và tất nhiên, đây không phải là câu trả lời mà Grayson mong muốn.

Dane lại xoay người bỏ đi. Nhưng lần này, khi không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, anh lại quay lại lần nữa.

Grayson vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Dane nhíu mày, ánh mắt rõ ràng là đang hỏi Cậu còn đứng đó làm gì?

Grayson mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó như thể không biết liệu mình có nên nói hay không.

Dane im lặng quan sát, không thúc giục, cứ như đang chờ đợi cậu mở lời.

Trong sự im lặng đó, Grayson rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để hỏi.

"Em đã ngủ với Yeonwoo chưa?"

"...Cái gì?"

Dane lập tức cau mày, nhíu trán.

Grayson tiếp tục nói nhanh, như thể sợ bị cắt ngang.

"Em ngủ với cậu ta rồi đúng không? Đúng không?"

"......Ha."

Dane thở ra một hơi ngắn.

Anh đã kiên nhẫn đợi xem Grayson sẽ nói gì, và rốt cuộc cậu ta lại nói ra mấy câu vớ vẩn này sao?

Quá sức nực cười.

Biểu cảm chán nản trên mặt Dane quá rõ ràng, đến mức Grayson cũng nhận ra. Cậu cắn môi, rồi lại thả ra.

Đôi môi đỏ mọng hơi ươn ướt vì vừa bị cắn, thu hút ánh nhìn của Dane trong một thoáng.

"Tôi biết chuyện đã qua thì không còn quan trọng nữa."

"Tôi hiểu là có thể em không để tâm, nhưng tôi thì có."

Câu nói đó vang lên như một lời hờn dỗi trẻ con.

Chính Grayson cũng thấy mình cư xử chẳng khác gì một cậu nhóc tuổi teen, nhưng cậu không thể dừng lại được.

"Yeonwoo là gu của em mà, đúng không?"

"Em luôn thích những người nhỏ nhắn, có thể ôm trọn trong vòng tay."

"Yeonwoo hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đó."

"Không thể nào mà hai người chưa từng làm gì cả."

"Em vốn là kiểu có thể ngủ với bất cứ ai còn gì."

Mẹ kiếp.

Dane khẽ nhíu mày.

Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?

Một kẻ vừa vào làm ở trạm cứu hỏa đã ngủ với cả dãy đồng nghiệp mà lại dám lên giọng với anh?

Nực cười hết sức.

Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ, Grayson lại càng lớn giọng hơn.

"Em đúng là quá lăng nhăng!"

Lời buộc tội vô lý ấy khiến Dane sững người.

Anh không phủ nhận chuyện mình phóng túng.

Nhưng nếu có một người không có quyền nói câu đó với anh, thì chắc chắn chính là Grayson Miller.

Bàn tay anh siết chặt, các khớp trắng bệch vì lực nắm.

Nhưng Grayson vẫn tiếp tục, không hề nhận ra sự nguy hiểm trong bầu không khí.

"Ngay cả sau khi đồng ý hẹn hò với tôi, em vẫn mò đến club để tìm tình một đêm!"

"Em không thể sống thiếu tình dục, đúng không?"

"Vậy mà em dám nói em đã không động vào Yeonwoo sao?"

"Tôi đã tận mắt chứng kiến em lăng nhăng thế nào rồi—"

Grayson biết rằng một kẻ đang ghen trông chẳng khác nào một thằng hề.

Nhưng cậu vẫn không thể dừng lại.

Ngay cả khi Dane sầm mặt, sải bước mạnh mẽ về phía cậu, cậu cũng không dừng lại được.

Và rồi, Dane giơ tay lên.

Thấy nắm đấm sắp vung đến, Grayson theo phản xạ nhắm mắt lại.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cú đấm.

Nhưng khi cơ thể cậu theo bản năng né đi một chút

"......?"

Một chuyện bất ngờ xảy ra.

Dane không đánh cậu.

Thay vào đó, anh nắm lấy gáy cậu, mạnh mẽ kéo cậu lại gần.

Trước khi Grayson kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thứ gì đó mềm mại đã chạm vào môi cậu.

Grayson kinh ngạc mở bừng mắt.

Dane đang...

Hôn cậu.

Grayson mở to mắt, hoàn toàn đông cứng tại chỗ.

Cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Trong lúc cậu vẫn chưa thể phản ứng, Dane đã mạnh mẽ ép môi cậu hé mở, đẩy lưỡi vào sâu bên trong.

Lưỡi anh khuấy đảo không chút kiêng nể, cuốn lấy lưỡi cậu, để lại một dòng nước bọt hòa lẫn giữa họ.

Hơi thở rối loạn, Grayson cuối cùng cũng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo Dane, kéo anh lại gần hơn.

Đáng ngạc nhiên là Dane không đẩy cậu ra.

Ngay cả khi Grayson mạnh dạn lần xuống dưới, mò mẫm đường cong phía sau, Dane cũng chẳng có vẻ gì là muốn ngăn cản.

Trái lại, anh tiếp tục cắn nhẹ môi cậu, liếm dọc theo răng, lướt lưỡi dịu dàng lên vòm miệng.

Một loạt pháo hoa như nổ tung trong đầu Grayson.

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

Cậu cảm nhận được sự cứng rắn của chính mình.

Nếu bây giờ đẩy Dane xuống nền xe, giữ chặt em ấy và

"Haa..."

Ngay lúc cậu vừa có ý nghĩ đó, Dane rời môi cậu, thở dốc chẳng kém gì cậu.

Cả hai đứng sát nhau, mặt đỏ bừng, ánh mắt giao nhau trong sự căng thẳng đầy kích thích.

"Xong chưa?" Dane hỏi, đẩy nhẹ cậu ra.

Grayson lảo đảo lùi lại, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê hoặc.

Dane đưa cánh tay lên lau môi, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt trách móc.

"Đừng có ghen tuông vô nghĩa, đồ ngốc."

"...Ừ."

Grayson vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Dane nhìn phản ứng của cậu, thở dài rồi nói tiếp.

"Josh nhờ tôi trông Yeonwoo một thời gian thôi. Không có chuyện gì xảy ra như cậu nghĩ đâu."

Đôi mắt Grayson mở lớn.

Cậu có cả tá câu hỏi muốn hỏi

Josh nào? Có phải Joshua Bailey mà tôi biết không?

Tại sao Josh lại nhờ em?

Vậy là hai người từng sống cùng nhau sao?

Nhưng tất cả những câu hỏi đó lập tức bị gạt sang một bên vì một sự thật đơn giản:

Dane đang giải thích với mình.

Không chỉ vậy, em ấy còn nhấn mạnh thêm.

"Yeonwoo chỉ ở đó và thở thôi, hiểu chưa?"

Dane dùng ngón trỏ ấn vào ngực cậu, đẩy cậu ra xa một chút, giọng điệu có phần bực bội.

Grayson vẫn nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to, rồi chậm rãi gật đầu.

"...Ừ."

Dane thấy thế mới giãn nét mặt, quay người bước đi.

Trước khi đi, anh còn lười biếng ngoắc tay ra hiệu cho Grayson.

Đi nhanh lên, đừng lề mề nữa.

Grayson ngơ ngác đứng đó vài giây trước khi bừng tỉnh, khuôn mặt đột nhiên sáng bừng.

Cậu vội vàng chạy theo .

Dane liếc nhìn qua vai, thấy Grayson đang cười tủm tỉm đi theo phía sau.

Anh quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Cũng đáng yêu đấy nhỉ.

...Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát.

*****

"Đi cẩn thận nhé, Dane. Hôm nay cũng vất vả rồi."

Ezra lên tiếng chào khi Dane rời đi. Anh chỉ giơ tay lên chào lại một cách hờ hững rồi lên xe.

Hôm nay là ngày nghỉ của Grayson.

Dane thoáng thắc mắc vì sao hiếm khi nào hai người lại không nghỉ trùng ngày như vậy, nhưng rồi lại nghĩ chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Dù sao thì, hôm nay anh có thể tận hưởng một ngày tự do hiếm hoi.

Trước khi lái xe về nhà, anh tiện tay gửi một dấu chấm cho Grayson.

Tất nhiên, anh không có ý định đọc đống tin nhắn đang chất đống bên trên đó.

♬♬♪♬♩♪...

Dane chợt nhận ra mình đang huýt sáo và khựng lại một chút.

Rồi anh bật cười.

Được tan làm thì ai mà chẳng vui chứ.

Vậy là anh tiếp tục huýt sáo, cho đến khi ngôi biệt thự xuất hiện trong tầm mắt.

Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.

Khi mở cửa bước vào, anh cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường.

Chắc là vì không có Grayson lẽo đẽo bên cạnh, ríu rít không ngừng.

Có khi nào cậu ta đang ngủ không nhỉ?

Nghĩ vậy, Dane nhẹ nhàng đi lên tầng, bước hai ba bậc một lúc.

Giờ này, những người giúp việc chắc hẳn đã về hết.

Dane không thường xuyên gặp họ, bởi họ chỉ ghé qua vài ngày trong tuần để nấu ăn, dọn dẹp, rồi biến mất như thủy triều rút.

Họ đến khi anh đã đi làm và rời đi trước khi anh về, nên gần như anh chẳng bao giờ nhìn thấy họ.

Vậy nên, sự tĩnh lặng thế này vốn là điều hiển nhiên.

Nhưng...

Sao lại quá mức yên tĩnh thế này?

Dane đột nhiên dừng bước, cảm thấy có gì đó không ổn.

Không có một chút âm thanh nào.

Một sự im lặng kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác trong nhà không có ai cả.

Grayson đáng ra phải ở nhà hôm nay mà?

Anh chợt nghĩ.

Hay cậu ta ra ngoài rồi?

Nếu thế thì sự im lặng này cũng dễ hiểu thôi.

Tiếng bước chân của anh vang vọng trong không gian trống trải.

Dane cảm thấy một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng.

Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên anh ở một mình trong một ngôi nhà rộng lớn thế này.

Anh cố tìm một lời giải thích hợp lý cho cảm giác kỳ lạ đó.

Chắc chỉ vì ngôi nhà này quá lớn, quá khác với căn hộ nhỏ gọn của mình thôi.

Chứ đâu thể có lý do nào khác...

Ngay lúc anh vừa nghĩ vậy và mở cửa phòng

BẬT!

Đèn trong phòng bất ngờ bật sáng.

Dane giật mình khựng lại ngay trước cửa.

Và rồi, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Cái gì đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co