12
Bên trong trạm cứu hỏa, nơi vừa bị biến thành một đống hỗn loạn, đột nhiên rơi vào im lặng.
Dane chậm rãi quét mắt khắp căn phòng.
Đồng đội của hắn nằm rải rác trên sàn, kẻ thì rên rỉ đau đớn, kẻ thì cố gắng chống tay đứng dậy nhưng lại lập tức ngã gục xuống một lần nữa.
Cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này?
Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Những người đồng đội mà hắn biết những kẻ có thể lực không thua kém ai vậy mà lại bị đánh gục dễ dàng đến mức này?
Mặc dù tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không tài nào tin được.
Nhưng có một điều còn khó tin hơn.
Chính là người đàn ông đang đứng ngay trước mặt hắn lúc này.
Dane nheo mắt, ánh mắt tối sầm khi nhìn thẳng vào đối phương.
Hắn nhớ ra rồi.
Vài ngày trước tại buổi tiệc pheromone của bọn cực Alpha.
Tên này đã đứng ngay giữa đám cháy, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh, toát ra một lượng pheromone đậm đặc đến mức khiến hai Omega hoàn toàn mất kiểm soát.
Và hắn đã cười như một kẻ điên.
Lúc đó, Dane chỉ nghĩ đây là một tên khốn xa lạ lướt qua đời mình.
Thế nên hắn chẳng buồn bận tâm, chỉ tiện tay đánh ngất tên này rồi rời đi.
Hắn không ngờ,
Lại gặp lại gã ở đây.
Và càng không thể tưởng tượng được,
Tên khốn này chính là Grayson Miller.
Nhưng Dane không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt tím của Grayson Miller tối lại,
Thanh xà beng trong tay hắn lập tức vung lên.
VÙUUU!
Âm thanh kim loại xé gió vang lên, nặng nề đến rợn người.
"Chết tiệt !"
Dane theo phản xạ cúi người xuống.
Soạt!
Thanh xà beng lướt qua ngay trên đỉnh đầu hắn.
Một cú suýt chút nữa lấy mạng hắn.
Nhưng Dane không hề dừng lại.
Hắn lập tức vươn tay, chụp lấy thứ đã được chuẩn bị sẵn ngay bên cạnh.
Và rồi
PHỤTTTTTT!
"Khụ, khặc... KHỤ!"
Một làn sương trắng xóa phun ra với áp lực kinh khủng,
Nuốt chửng toàn bộ không gian.
Luồng bột khô tràn ra như cơn bão, mạnh đến mức cả không khí cũng bị nhấn chìm trong đó.
Nó bị gió cuốn đi, xoáy tròn khắp nơi, khiến toàn bộ căn phòng chìm trong màn sương mịt mù, không thể nhìn rõ dù chỉ là trước mặt mình.
Từ miệng Grayson bật ra một tiếng gầm gừ méo mó, như thể bị bóp nghẹt.
Lớp bột mịn bám chặt vào da hắn, chui vào mũi, miệng, thậm chí tràn cả xuống cổ họng.
Nhưng Dane chẳng tỏ ra chút bận tâm nào.
Hắn vẫn lạnh lùng cầm chặt bình chữa cháy, ngón tay giữ nguyên trên cò súng, tiếp tục phun bột trắng xối xả vào đối phương mà không hề do dự.
Cuối cùng, kẻ gây rối cũng mất sạch khí thế.
"Khụ!... Khụ, khặc...!"
Grayson liên tục ho sặc sụa, mất hết khả năng phản kháng.
Chỉ khi đó, Dane mới bình thản dừng lại.
Nhưng cơn ho của Grayson không dễ gì ngừng lại ngay.
Khi hắn cuối cùng cũng lấy lại chút hơi thở,
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì kích thích, gằn giọng rít qua kẽ răng.
"Mày... có biết mày vừa làm cái quái gì không?"
Giọng nói của Grayson trầm xuống, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Nhưng dù có cố nén thế nào, ai cũng có thể thấy rõ hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.
Những gã đàn ông vẫn còn nằm rạp trên sàn mặt mày tái mét, không biết phải làm gì.
Thế nhưng, Dane người vừa thẳng thừng đối đầu với Grayson lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Hắn chỉ thản nhiên nhún vai.
"Tôi chỉ đang can ngăn một vụ ẩu đả thôi mà."
Câu nói vô tâm đó như ngọn lửa châm vào thùng thuốc nổ.
BÙM!
Cơn giận bị dồn nén của Grayson cuối cùng cũng bùng phát.
"Mày điên rồi à?! Mày không biết là KHÔNG ĐƯỢC phun bình chữa cháy vào người khác sao?!
MÀY LÀ LÍNH CỨU HỎA ĐẤY, CHẾT TIỆT!"
Hắn gầm lên giận dữ.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm Dane dao động dù chỉ một chút.
Hắn chỉ lười biếng nhìn thẳng vào Grayson, giọng điệu vẫn dửng dưng như thể đang nói về thời tiết.
"... Nhưng mày là cực Alpha mà?"
"Thuốc men các thứ vốn đâu có tác dụng với bọn mày, đúng không?"
"Mẹ kiếp! Cái này không phải thuốc men gì cả!"
"Mày đang nói chuyện kiểu gì đấy hả?!"
"Đồ khốn, mày cố tình làm thế đúng không?! NÓI ĐI, CÓ PHẢI KHÔNG?!"
Grayson tiếp tục gào lên giận dữ.
Kẻ luôn giữ vẻ bình thản, kiêu ngạo trước đó, giờ đây thật sự phát điên.
Hắn gần như mất kiểm soát, từng phản ứng đều bộc lộ cơn giận dữ điên cuồng.
Hắn trông như thể có thể lao tới siết cổ Dane ngay lập tức.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ đó
Dane vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, thờ ơ cất giọng.
"Thế à? Vậy chắc là thế rồi."
Chính vào khoảnh khắc đó
Sợi dây lý trí cuối cùng của Grayson đứt phựt.
"THẰNG KHỐN KIẾP! TAO SẼ GIẾT MÀY!"
Grayson gào lên đầy giận dữ và lao thẳng về phía Dane.
Từng bước chạy mang theo sát khí cuồng nộ, như thể sẵn sàng bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức.
Nhưng ngay cả khi bị đối phương lao tới như một cơn bão, Dane vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt chán chường đến cực điểm.
"Haa..."
Hắn thở dài ngán ngẩm.
Chắc phiền chết mất.
Và rồi, hắn siết chặt bình chữa cháy trong tay, chuẩn bị tung nó thẳng vào đầu Grayson.
Ngay lúc đó
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ?!"
Một tiếng quát chấn động vang lên.
Cả hai đồng loạt dừng lại.
Grayson, kẻ vừa sắp vung xà beng đập nát mặt Dane.
Dane, kẻ vừa sắp đập vỡ sọ Grayson bằng bình chữa cháy.
Cùng với đám lính cứu hỏa bị đánh tả tơi,
Căn phòng hỗn loạn, đồ đạc đổ vỡ vương vãi khắp nơi.
Tất cả những cảnh tượng đó thu gọn trong tầm mắt của viên chỉ huy trưởng.
Ông ta nhìn quanh, trông thấy cả đống hỗn độn trước mặt, rồi chỉ biết buông một tiếng thở dài nặng nề.
Quá sức chịu đựng.
Một giây trước, ông ta còn ngơ ngác vì không tin nổi vào mắt mình.
Nhưng ngay sau đó, ông ta lấy lại bình tĩnh, rồi hằn học lườm chằm chằm vào gốc rễ của thảm họa này.
"Cái cảnh tượng quái quỷ này là sao hả?
Tại sao lại động tay động chân ở đây?
Ta chấp nhận cho cậu làm việc ở đây trong một năm, nhưng ta KHÔNG hề cho phép cậu đến để GÂY LOẠN!"
Những lời của viên chỉ huy trưởng vang lên đầy giận dữ.
Và đúng như vậy, ông ta có lý do để nổi giận.
Khi chấp nhận một trường hợp tuyển dụng đặc biệt, ông ta đã đưa ra vô số điều kiện kèm theo.
Lần này cũng vậy.
Ông ta đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại
Phải giữ im lặng.
Không được gây rắc rối cho đồng nghiệp.
Tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng đến đội ngũ.
Ít nhất... ông ta đã nghĩ rằng gã này có thể chịu đựng được một tháng.
Nhưng không.
Chưa đầy một ngày.
Không.
Mới chỉ qua NỬA NGÀY
Và nơi này đã trở thành một đống hỗn loạn.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó.
Sau khi mắng xối xả Grayson,
Ánh mắt giận dữ của viên chỉ huy trưởng lập tức quét về phía Dane.
"Dane, bỏ ngay thứ đó xuống!
Cậu nghĩ gì mà lại định lấy thiết bị để đánh người hả?
Hả?
Lúc cậu bị giữ ở sở cảnh sát, tôi đã không nói gì, còn cử cả luật sư đến giúp cậu!
Tôi đã thông cảm khi cậu đi làm vào cái giờ quái quỷ nào cũng được!
Nhưng mới tới đây CHƯA ĐƯỢC MỘT NGÀY mà đã gây ra cái đống lộn xộn này sao?!
Cậu có biết mình vừa làm tôi thất vọng đến mức nào không? Hả?!"
Giọng của viên chỉ huy trưởng rung lên vì giận dữ.
Bầu không khí trong trạm cứu hỏa đóng băng.
Không ai dám mở miệng.
Thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào ông ta.
Dane chỉ nhún vai, rồi miễn cưỡng đặt bình chữa cháy xuống.
Grayson cũng hậm hực ném thanh xà beng qua một bên.
Cả hai đều không nói một lời.
Nhưng trong khi tất cả nhân viên đang nín thở quan sát tình hình,
Viên chỉ huy trưởng lại rơi vào một suy nghĩ sâu sắc.
Có khi nào nên vứt hết quỹ tài trợ đi cho rồi không?
Nhìn đám nhân viên của mình đang nằm lăn lóc thê thảm,
Ông ta tự hỏi đổi thiết bị mới, đổi xe mới, tất cả những thứ đó có còn ý nghĩa gì nữa không?
Và hơn hết
Chẳng cần hỏi cũng biết ai là người đã khơi mào mọi chuyện.
Grayson Miller là con trai của một nhân vật đầy quyền lực, người đã dùng ảnh hưởng để đưa hắn vào đây.
Nhưng ngay cả vậy, khả năng hắn sẽ gây ra một vụ lộn xộn kinh hoàng thế này ngay trong ngày đầu tiên gần như bằng không.
Vậy có nghĩa là...
Những nhân viên mà ông ta từng tin tưởng
Lại là những kẻ đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Ông ta không ngờ sự phản đối của họ lại dữ dội đến mức này.
Ông ta đã căn dặn họ rất kỹ lưỡng.
Nhưng đến nước này, đổ hết trách nhiệm lên đầu Grayson Miller rồi đuổi hắn đi là điều không thể.
Quan trọng hơn hết kẻ đứng sau hắn chính là Ashley Miller.
Một người như ông ta đã phải dùng đến quyền lực để đưa con trai mình vào đây
Nếu hắn bị sa thải một cách vô lý, ai biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo?
Bồi thường thiệt hại với con số thiên văn ư?
Hay nghĩ ra cả ngàn cách khác để biến cuộc sống của chúng ta thành địa ngục?
Mà nếu ông ta biết con trai mình bị hành hạ đến thảm hại thế này...
Có khi mình còn bị lôi lên ghế điện cũng nên.
"Khụ."
Chỉ huy trưởng rùng mình với suy nghĩ kinh khủng đó, vô thức bật ra một tiếng rên khẽ.
Ông ta nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh như để xua đi hình ảnh tồi tệ trong đầu.
Và rồi, mở mắt ra với ánh nhìn sắc như dao, quét khắp đám nhân viên vô dụng trước mặt.
"Tôi đã bảo các người chỉ cần im lặng chịu đựng đúng 1 năm thôi.
VẬY MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC À?!"
"CÁC NGƯỜI ĐỂ NÃO Ở ĐÂU MÀ RA NÔNG NỔI NÀY HẢ?!"
"NẾU CÓ NÃO THÌ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ CHỨ, ĐỒ NGU!"
Trong lòng ông ta thực sự chỉ muốn vung tay đánh cho đám đần độn này một trận nhừ tử.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Ưu tiên trước tiên là phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này.
Và trước hết... phải giải quyết vụ của Grayson Miller đã.
"...Cậu có sao không?
Này, không bị thương chứ...?"
Chỉ huy trưởng cắn răng hỏi, giọng điệu đầy miễn cưỡng.
Cảm giác phải hạ mình để dò xét sắc mặt người khác khiến ông ta phát điên.
Nhưng đã quá muộn để hối hận.
Từ cái khoảnh khắc ông ta chấp nhận đề nghị của Ashley Miller, số phận này đã được định sẵn.
Và trong suốt một năm tới, chuyện như thế này chắc chắn sẽ cứ lặp đi lặp lại.
Quá sức chịu đựng.
Ông ta thở dài hết lần này đến lần khác, nhìn Grayson với tâm trạng không thể nào ủ rũ hơn.
"Khụ..."
Lại một tiếng rên vô thức thoát ra.
Nhưng ngay sau đó, ông ta siết chặt quyết tâm, nhìn quanh đám đàn ông đã lớn xác mà hành xử như lũ trẻ con.
"Tất cả GIẢI TÁN NGAY!"
"Cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ."
"Mấy cậu đi băng bó vết thương."
"Dane dọn dẹp hết đống này đi."
"CÒN TẤT CẢ GẶP LẠI NHAU Ở TIỆC CHÀO MỪNG TỐI NAY!"
"Chúng ta coi như CHƯA CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA, và bắt đầu lại từ đầu, RÕ CHƯA?!"
"Dẹp ngay mấy trò trẻ con này đi! Cư xử như người lớn một chút xem nào!"
Trưởng trạm cứu hỏa, sau khi chỉ trỏ khắp nơi để tách đám gây rối ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy những người đàn ông bất mãn kia lầm bầm rời đi. Đúng như ông đã dự đoán. Ngay sau đó, ông tái mặt khi nghĩ đến một người Grayson Miller. Chính vì hắn mà trạm cứu hỏa vốn yên bình của ông đã trở nên hỗn loạn thế này. Ông đã biết trước điều đó! Nhưng biết trước cũng chẳng thay đổi được gì!
Trước mắt ông, hình ảnh của chiếc xe cứu hỏa hiện đại cùng bộ đồ chống cháy mới toanh hiện lên chập chờn. Ông đã định thay chiếc rìu cũ bằng cái mới, mua thêm năm bình chữa cháy, và thậm chí là trang bị thêm mặt nạ dưỡng khí nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co