Truyen3h.Co

Destiny(EunhaxJungkook)

Chương 13

belongtokuanlin_

Eunha hai mắt trợn tròn nhìn về quả bóng đang bay nhanh về phía mình,cô theo phản xạ lấy hai tay che chắn trước mặt,hai mắt nhắm chặt lại,bỗng "Bụp" một cái...Eunha từ từ mở mắt ra,hai tay chắn trước mặt cũng tự buông xuống
Một dáng người to lớn đang ở trước mặt cô...một dáng người quen thuộc...Jungkook! Sao lại là anh?Là anh ta cứu cô sao?...Eunha đứng dậy tiến tới gần anh,cùng lúc ấy Jungkook cũng quay người lại...
"Cảm ơn anh! Xem ra...tôi lại nợ anh nữa rồi!" Eunha hơi mỉm cười nhìn Jungkook nói,hết lần này đến lần khác đều là hắn cứu cô,tình huống vừa rồi quả thật hết sức nguy hiểm,nếu Jungkook không đỡ quả bóng đó cho cô thì cô sẽ ra sao đây...
"Trông cô có vẻ không ổn đâu..nên về sớm đi!" Jungkook sớm đã nhìn ra sắc mặt Eunha không được tốt,mặt cô đỏ ửng lên như bị say nắng vậy,nhưng vừa đưa tay tiến tới gần trán cô đã bị cô né tránh...
"Tôi...tôi không sao!" Eunha quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn...Làm ơn đấy Jungkook!Anh mà cứ quan tâm tôi như vậy làm sao tôi có thể làm lơ anh chứ?...Cô ước gì khi nãy người cứu cô không phải hắn...Nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa,tránh ánh mắt anh ta thì Eunha lại bắt gặp ánh mắt của Yuna nhìn mình đầy sát khí...
"Eunha!" Sooyoung bỗng từ đâu chạy tới,Eunha cảm thấy như sự căng thẳng này biến mất...
"Eunha à,mình đã xin phép giáo viên cho cậu rồi,thầy cô cũng nói là cho phép mình đưa cậu về..." Sooyoung đang nói bỗng ngừng lại,quay sang nhìn Jungkook hơi khẽ gật đầu...Eunha cảm thấy người mình có chút lảo đảo,cô túm lấy tay Sooyoung nhẹ giọng nói: "Sooyoung..."
Jungkook nhận thấy vẻ yếu ớt trong giọng nói của Eunha,anh khẽ cau mày,hai tay nắm chặt lại,hơi liếc ánh mắt sang Sooyoung...dường như cô cũng hiểu ý,sau đó cầm lấy tay Eunha,quay người đi...Jungkook nhìn bóng lưng Eunha đi khỏi sau đó anh cũng đút hai tay vào túi quần,nhìn về phía Taehyung đi tới...Yuna thấy Jungkook rời đi,liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh,khuôn mặt tươi cười vui vẻ...Ở một góc xa,Dokyum đã chứng kiến toàn bộ sự việc,anh đưa mắt nhìn bóng lưng Yuna đi bên cạnh Jungkook,nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô,anh cũng bất giác mỉm cười...
----------------------------------------------------------------------------
Sooyoung cùng Eunha đi đến chỗ để đồ của học sinh,Eunha bây giờ không ổn chút nào,thực ra sáng nay cô cũng đã có dấu hiệu bị bệnh nhưng vẫn cố chấp đến trường,khuôn mặt Eunha giờ đỏ bừng,đầu cô đau như búa bổ,bước đi thì lảo đảo làm Sooyoung bên cạnh phải giữ thật chặt còn cô phải tựa vào người bạn mình để bước đi
"A! Mưa rồi!" Ngoài trời đột nhiên đổ mưa to,Sooyoung vội vàng mở tủ đồ ra,lục lọi tìm chiếc dù quý giá,nhưng mà....dù đâu?
"Eunha...không có dù..." Sooyoung quay sang nhìn Eunha với khuôn mặt vô cùng đáng thương làm cho cô cũng phải phì cười,Eunha cũng không mang dù theo,ai mà biết được hôm nay trời mưa chứ...
Eunha đứng đó nhưng người cô có hơi lảo đảo,hai mắt cô nhìn Sooyoung bên cạnh đã hơi mờ dần,bỗng Eunha ngã về phía sau,lúc cô nhắm mắt lại thì cảm thấy một thân hình cao lớn nào đó đỡ lấy mình...
"Jungkook! Sao anh lại tới đây?" Người đỡ lấy Eunha không ai khác là Jungkook,Sooyoung lúc đó mải mê lục lọi đồ nên không để ý Eunha ngất đi từ bao giờ,thật may là Jungkook đã kịp đỡ lấy,anh cúi xuống nhìn cô gái trước mặt rồi từ từ bế cô lên,để Eunha tựa vào lòng mình
"Tôi đã xin phép giáo viên rồi nên mới chạy tới đây.....trời mưa to như vậy còn cô và Eunha thì lại không có dù,định đứng đây tới bao giờ?" Jungkook đưa cái dù của mình cho Sooyoung,nhìn cô quở trách
Sooyoung không giải thích gì thêm liền nhận lấy từ tay Jungkook,sau đó mở chiếc dù ra,hai người cùng đi ra ngoài cổng đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen ở đó
"Xe của anh à?" Sooyoung nhìn chiếc xe không khỏi ngạc nhiên liền buột miệng hỏi
"Ừ! Mau lên đi!" Jungkook đặt Eunha vào trong xe,quay sang thấy Sooyoung vẫn đứng đó không có ý định lên,liền nói  khích một câu "Hay là tôi gọi Taehyung đón cô?"
"Không...đừng làm phiền đến anh ấy...với lại tôi phải ở bên cạnh bạn của mình" Sooyoung hoàn toàn không nghe ra ý chạm chọc của Jungkook,thực ra cô biết Taehyung đang bận chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ sắp tới nên không nên làm phiền anh ấy,quan trọng nhất là cô không thể bỏ Eunha lúc này được.Sooyoung nói xong liền lên xe ngồi cạnh Eunha ở hàng ghế sau,Jungkook cũng không nói gì thêm,lái xe đi thẳng về phía trước
------------------------------------------------------------------------------
Jungkook lái xe đến trước nhà Eunha rồi dừng lại,anh quay xuống nhìn Eunha đang tựa vào vai Sooyoung ngủ say ở phía sau,rồi bất giác mỉm cười...
Sooyoung mở cửa xe,tiến đến trước cửa nhà Eunha,lớn tiếng gọi mẹ Eunha nhưng gọi mấy câu cũng không có ai trả lời,cô đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra một chuyện đó là mẹ Eunha đã về quê từ sáng sớm,Eunha hôm nay cũng đã than thở với cô vì điều này,vậy...Eunha phải làm sao?
"Bác ấy không có nhà à?" Jungkook từ phía sau cửa kính xe nhận ra Sooyoung đang có gì đó bất thường liền đoán được,mẹ của Eunha không ở trong nhà,Sooyoung thấy anh hỏi vậy cũng gật đầu thay cho câu trả lời
"Hay là phiền anh...đưa cô ấy đến nhà tôi đi,chúng tôi là bạn thân,mẹ tôi cũng rất yêu quý cô ấy nên như vậy sẽ tiện hơn,có được không?"
Jungkook nghe vậy thở dài một cái rồi khẽ gật đầu,chờ cho Sooyoung lên xe hỏi cô địa chỉ nhà rồi lái xe thật nhanh đi.Anh thầm hi vọng lần này có thể khiến Eunha nhìn mình với một hình ảnh tốt hơn và cũng có thể nói chuyện với cô một cách nghiêm túc,mong là có thể hỏi cô vì sao lại né tránh mình.Eunha hình như cơ thể cũng rất yếu,nãy giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại,chắc không đơn giản là bị ốm chứ...

Tới trước nhà Sooyoung,Jungkook xuống xe đỡ lấy Eunha đặt cô lên lưng mình rồi bước tới trước cửa nhà Sooyoung
"Nhà tôi hiện tại không có ai đâu,anh chỉ cần giúp tôi đưa cậu ấy vào phòng mình thôi!" Sooyoung thấy Jungkook cứ do dự,trên lưng cõng Eunha đứng bên ngoài một lúc bèn len tiếng,ai ngờ anh ta bỏ giày ra,giữ vững Eunha trên lưng,đi theo Sooyoung vào phòng cô,thực ra anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào phòng con gái bao giờ,nhưng lần này là bất đắc dĩ vì thôi,dù sao mục đích cũng là vì Eunha,vì Eunha,mong là sẽ không xảy ra trường hợp xấu nhất đó là bước ra ngoài cửa thấy người nhà Sooyoung hoặc là....Taehyung đứng đó...
"Vậy tôi giao Eunha cho cô!Tôi về đây,khi nào cô ấy tỉnh lại,báo cho tôi nhé!" Jungkook đặt Eunha lên giường của Sooyoung,nói với cô vài câu rồi mở cửa đi ra ngoài,Sooyoung cùng anh ra ngoài,sau đó Jungkook lên xe đi mất,Sooyoung cũng quay trở lại trong nhà
Từ sau thân cây gần đó bỗng có tiếng máy ảnh "tách...tách" vang lên,hình ảnh hai người họ đã bị chụp lại.......
------------------------------------------------------------------------------------
Trước tiên,mình xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu,khổ nỗi cứ nghĩ ra cái này thì lại có cái khác nảy sinh :v nên chả biết sắp xếp thế nào,viết rồi mới thấy chương này cứ sai sai sao á :))) Dù sao cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện nha!!!! Moaz <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co