Chương 16
Dokyum cười khẩy một cái, bước hai bước đến gần Eunha,chậm rãi nói:
"Nếu đúng là tôi thì sao?"
Eunha vẫn đứng yên tại đó, nhếch miệng khinh bỉ người đối diện một cái, cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên khi biết thủ phạm là Dokyum, ngoài hắn ra thì còn ai nữa?
"Vì sao anh phải làm thế?"
"Nếu tôi không làm vậy...cô như hiện tại có thể lơ anh ta mỗi ngày sao?" Dokyum dựa lưng vào tường, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Eunha
Eunha bước tới gần Dokyum, nhếch miệng một cái, dướn người lên túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ
"Tôi đã nói rồi Dokyum...đừng có lôi họ vào chuyện này!" Eunha trợn tròn mắt, nghiến răng nhìn thẳng vào khuôn mặt bỡn cợt của Dokyum, còn hắn vẫn dáng vẻ hời hợt ấy nhìn cô
"Được! Nếu cô vẫn giữ được biểu hiện như trong 2 tháng vừa rồi... còn nếu không...tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa đâu." Dokyum gạt hai tay Eunha ra khỏi cổ áo mình, xoay người đi phía trước...
Lời nói của hắn như lời cảnh cáo đối với Eunha, tốt nhất là cô nên biểu hiện tốt cho hắn vừa lòng. Tên này có thể làm bất cứ chuyện gì gây hại cho Sooyoung, thậm chí cả Jungkook....cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mải nhìn về hình bóng Dokyum mờ dần cuối hành lang,bỗng một bàn tay của ai đó đặt lên vai cô khiến cô quay về thực tại, là Taehyung.
"Tại sao cô không nói ra?" Lúc nãy lúc hai người họ nói chuyện, Taehyung ở phía sau cửa đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại, cũng may là lúc đó anh đã kêu Sooyoung về lớp trước
"Anh nghe hết rồi?" Eunha quay đầu lại nhìn Taehyung, cô không trả lời mà hỏi lại anh
"Tương đối" Taehyung gật đầu
"Vậy thì đừng nói cho họ biết!" Eunha dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Taehyung,giọng nói của cô không cao cũng không thấp nhưng cũng có phần ra lệnh
"Kể cả Jungkook sao? Nhưng cậu ấy rất lo lắng cho cô!" Taehyung đút hai tay vào túi quần, anh nghĩ đến Jungkook hơn 1 tháng nay như biến thành người khác,làm cái gì cũng không tập trung, tính khí thất thường,rõ ràng trong lòng quan tâm tới người ta mà cứ giả bộ, hôm nào cũng nhắn tin cho Sooyoung để hỏi về tình trạng của Eunha
"Có những điều...không phải ai cũng cần biết!" Eunha nghe Taehyung nói Jungkook lo lắng cho mình thì tim bỗng hơi nhói,anh ta lo lắng cho cô sao?....Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Taehyung thở dài nhìn bóng lưng khuất dần phía cuối hành lang,rồi cậu cũng quay người theo hướng ngược lại rồi đi mất...
Eunha trên đường quay về lớp học không ngưng suy nghĩ về việc Taehyung đã biết mọi chuyện, cô dù nói vậy nhưng sao có thể chắc chắn là anh ta có nói cho Sooyoung, thậm chí là Jungkook... biết hay không?
Mải suy nghĩ, Eunha vô tình phát hiện mình đang đi về phía sân sau của trường, nghĩ thầm định đi tiếp, vừa bước chân thì một cảnh tượng lọt vào mắt cô...Giống như một đôi nam nữ đang...hôn nhau? Bóng lưng người con trai kia trông thật quen thuộc, cả mái tóc đen dài của cô gái kia nữa..
"Jungkook....vậy người kia là Yuna?"
Đau quá.... Tim cô sao lại đau như vậy? Hai người học thực sự đã quay lại với nhau rồi sao...phải rồi! 2 tháng nay cô cũng không thường xuyên chạm mặt Jungkook và anh ta cũng không quan tâm tới cô.Mấy hôm trước Yuna có nói với cô mấy câu như thế này:
"Theo như tôi quan sát...cô hẳn là đã bỏ cuộc rồi? À cũng đúng thôi! Jungkook chưa bao giờ quên tôi,anh ấy cũng chỉ là muốn tôi ghen một chút,cô tốt nhất là đừng tự mình đa tình nữa! "
"Chuyện của hai người tôi không có hứng thú!"
"Thật sao?Vậy sau này có thấy chúng tôi đi cùng nhau hay có những cử chỉ thân mật đi nữa...cô cũng không để ý đâu nhỉ?"
"Hừ! Phí lời!"
Thì ra những lời đó hoàn toàn là thật, cũng đúng, là tự cô đa tình thôi, Jungkook thì có thể có tình cảm gì với cô chứ...Vậy ra nụ hôn hôm ấy cũng chỉ là giả! Anh ta cảm thấy chơi đùa với tình cảm người khác vui lắm hay sao? Nước mắt? Cô đang khóc? Eunha lấy tay gạt nước mắt trên khoé mắt mình,sau đó xoay người, đem tâm trạng tồi tệ này đi đường khác về lớp
--------------------------------------------------------------------
Tiết học Anh Văn bắt đầu,Eunha trong lớp liên tục nhìn ra cửa sổ,tâm trạng cô chưa bao giờ tồi tệ hơn lúc này, thật chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh hoặc có thể chia sẻ cho ai đó biết...tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn
"Trò Eunha! Em có thể sang lớp A lấy cho tôi tập tài liệu mà tôi bỏ quên không? Ngay trên bàn giáo viên thôi" Dòng suy nghĩ của Eunha bị tiếng gọi của cô giáo phá vỡ kéo cô về thực tại
"Cô à, em..." Eunha đứng lên do dự, bảo cô sang lớp A sao?
"Em đi với bạn ấy được không cô?" Trong lúc Eunha đang bối rối không biết phải từ chối thế nào thì một cậu trai tóc đen cách cô vài bàn đứng dậy
"Được! Vậy Mingyu và Eunha đi nhé!" Nghe cô giáo nói xong, Mingyu tươi cười quay xuống nhìn Eunha rồi cả hai cùng ra khỏi lớp. Mingyu rất cao, Eunha đứng cạnh cậu trông thực nhỏ bé, cả hai đi bên cạnh nhau mà không ai nói gì, nhưng trái ngược với khuôn mặt vui vẻ của Mingyu là gương mặt ảo não của Eunha, nhận thấy bầu không khí có chút không phải lắm, Mingyu mới lên tiếng
"Cậu có chuyện gì buồn phải không?" Mingyu ngồi trong lớp luôn quan sát Eunha, từ lúc bước vào lớp sau giờ nghỉ trưa Eunha luôn có gì đó bất thường
"Mình...không có" Eunha bỗng trở nên lúng túng trước câu hỏi của Mingyu,cô để lộ ra tâm trạng của mình rõ vậy sao?
"Bỏ đi, cậu không nói cũng được" Mingyu cố tình tỏ vẻ hờn dỗi khiến Eunha bên cạnh cũng không nhịn được cười
Hai người cứ thế tới lớp A,dù trong lớp không có giáo viên nhưng mọi người rất im lặng bầu không khí làm Eunha và Mingyu không dám phá vỡ nên cứ chần chừ không ai dám bước vào, chưa kịp lên tiếng đã có người từ trong lớp bước ra
"Hai người cần gì?" Jungkook ngồi trong lớp nhìn ra ngoài đã thấy Eunha và Mingyu ở ngoài hành lang, khi hai người họ đến gần nhưng bắt gặp bộ dạng chần chừ đó,anh cũng đành đứng dậy. Tên con trai bên cạnh Eunha trong có vẻ thân thiết với cô
"À thật ngại quá! Chúng tôi tới lấy tài liệu mà giáo viên tiết trước để quên trên bàn" Dù bắt gặp vẻ ngoài lạnh lùng của Jungkook, Mingyu vẫn tươi cười đáp lại vô cùng lịch sự.
Jungkook tiến tới bàn giáo viên với lấy tập tài liệu màu hồng rồi đưa cho Mingyu, hai mắt anh quét từ đầu tới chân người đối diện, ánh mắt sắc lạnh khiến Mingyu có chút sợ hãi sau đó liếc sang Eunha,còn cô thì vẫn nhìn về hướng khác
"Đi thôi Mingyu! "Thấy Mingyu lấy được đồ, Eunha giục anh một câu rồi quay đầu đi trước, Mingyu thấy vậy liền nhanh chóng theo sau.
Xin lỗi mọi người lần thứ n nha ; ; tuần vừa rồi mình đi chơi nên không up truyện được
Thật xin lỗi! Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co