Truyen3h.Co

destiny | jjk.pjm |

final.

phuongnhinguyen123


"Jungkook ah.."

"Anh nghe."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Em luôn thức trước 7 giờ để làm thức ăn sáng cho em và anh. Sau khi kết thức việc ở bếp, em liền lên phòng để đánh thức anh dậy "Jungkook ah.." người trên giường hơi xoay người, em lợi dụng hôn ngay vào môi người kia, lúc này nam nhân nằm trên giường mới có dấu hiệu mở mắt "Ưm.. em hôn lén anh sao?" "Anh mau dậy đi, sắp muộn làm rồi đấy." "Anh sẽ hôn em trước khi ngồi dậy." Nói là làm, anh liền kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào cho một buổi sáng.

Sau khi dùng bữa xong, anh liền lái xe chở em đến tiệm bánh nhỏ. Trên xe vẫn là những câu thoại cũ "Sao em cứ thích đi làm nhỉ? Anh không đủ nuôi em sao?" em thở dài, mắt vẫn không thôi nhìn ra cửa sổ "Em muốn tự kiếm tiền mà, lỡ sau này anh không nuôi em nữa thì em vẫn còn tiền mà sống." Nói đến nay anh liền bồn chồn ngồi không yên "Em có tin là anh dừng xe lại không hả? Anh sẽ không bao giờ bỏ em, mãi mãi." em quay sang, mỉm cười.

Chiếc xe sang trọng dừng trước tiệm bánh nhỏ xinh xắn, trước khi rời xe liền trao anh một cái hôn nhẹ trên môi và lời chào tạm biệt trước khi anh đến công ty.

Đến hơn 11 giờ thì cũng là giờ em đổi ca, liền vui vẻ thay đồ rồi bắt xe nhanh đến công ty anh. Vừa vào là tiếng chào của chị tiếp tân, chị thân thiện lắm "Jimin à, chủ tịch đang họp. Một lát sẽ xong ngay." "Vâng ạ, em sẽ lên phòng anh ấy chờ." Ngồi trên ghế hơi chán, em liền đi vòng vòng căn phòng lớn, ngồi lên chiếc ghế anh hay ngồi. Lấy tấm hình nhỏ trên bàn xem, là tấm hình em bảo là đẹp và em thích nhất, đó là lúc cả hai ở công viên. Cạnh là một tấm riêng của em, lúc này em đang ăn kem nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự thích thú.

Sau đó thì cánh cửa cũng mở ra, em còn nhớ rõ lúc đó trên mặt anh là một sự khó chịu mệt mỏi. Nhưng dường như thấy sự hiện diện của em liền nở nụ cười nói "Em đợi lâu không?" "Em cũng vừa tới." Liền nhanh chân chạy lại, em hôn lên má người kia một cái, ôm cổ anh nói "Jungkook ah hôm nay ta ăn hải sản được không?" "Em muốn ăn hải sản sao? Được thôi."

Đến tiệm em đã bảo muốn ăn tôm và cua, anh không ngần ngại gì mà gọi hẳn một suất lớn chỉ toàn tôm và cua. Không lâu sau khi món ăn được đưa lên, tay anh thì đeo bao tay chăm chỉ bóc vỏ những con tôm to, bỗng chốc cái chén trắng tinh ban đầu của em chứa đầy thịt tôm và cua. Ăn xong em bảo muốn ăn mochi, anh liền đi mua tất cả các vị ở đó.

Em bảo muốn ăn tôm liền chăm chỉ đeo bao tay lột vỏ tôm cho em.

Em bảo muốn ăn mochi liền mua hết tất cả các vị ở quán.

Em bảo muốn đi công viên liền bỏ ngang việc ở công ty mà vui vẻ lái xe chở em đi chơi.

Em bảo muốn uống một ly sữa nóng liền ấp ủ nó trong áo dưới trời mưa khi chờ em tan việc.

Jeon Jungkook, anh ấy cưng chiều em lắm.

Chuyện tình của em và anh rất đẹp, đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Em và anh gặp nhau trong một chiều cuối thu, nghe anh kể rằng khi mình gặp phải nụ cười của người ở quầy thu ngân, ngay lần đó anh liền biết tình yêu mình ở đâu rồi. Em nghe thế liền cười lớn, hoá ra người lạnh lùng này lại sến súa đến thế.

Anh kết thúc bao nhiêu mối tình, tình cũ anh rất xinh đẹp. Nhiều lần em hỏi rằng bao nhiêu cô gái xinh đẹp xung quanh, anh lại chọn em.. một chàng trai tầm thường, anh bảo rằng anh thích em. Em hỏi anh không sợ người ta nói sao, anh bảo chỉ sợ em khóc.

Em hỏi vì sao lại yêu em, anh bảo vì em là Park Jimin..

Nhưng đúng là ngoài đời thật không giống như trong phim, chuyện tình đẹp lúc nào cũng dang dở. Ngay lúc em quỳ xuống ôm anh vào lòng gào thét trong đêm tuyết vắng người, anh cố lấy trong túi quần mình ra một hộp nhỏ, bảo rằng em có muốn cưới anh không. Em lúc đó chỉ biết khóc, bảo rằng anh cố lên xe cứu thương sắp tới rồi. Nhưng không, anh làm cãi lại, lần đầu trong đời anh không làm theo ý em.

Ánh mắt cuối cùng của anh khi đó đã ám ảnh em đến hiện tại. Ngay lúc đôi mắt anh nhắm lại, bàn tay đang sờ trên đôi má có hàng vạn giọt nước kia rơi xuống, hơi thở cuối cùng của anh tắt đi.

Em hiểu rồi, thế giới của em, kết thúc rồi.

Anh ấy lớn hơn em 5 tuổi, vậy mà bây giờ chỉ còn lớn hơn em có 1 tuổi. Em ngồi đó, nhẹ nhàng đốt chiếc nến cuối cùng lên.

"Jungkook, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Và tự mình thổi nó.

"Cái lá thư anh viết cho em hồi năm em 20 tuổi, em đọc nó đến nỗi em thuộc hết từng chữ luôn. Với cả mấy cái đoạn ghi âm anh nói lúc anh đi công tác, mấy năm qua đêm nào em cũng nghe hết. Anh thích ăn cơm kim chi, em ngày nào cũng nấu món đó. Anh thích uống nước ép cam, em ngày nào cũng đem cam ra ép.

Mà dạo này công việc của em bất ổn lắm, em không biết mình đã làm gì sai mà cấp trên cứ mắng em hoài. Em nhớ hồi đó làm việc ở tiệm bánh nhẹ nhàng lắm, ngày nào cũng chỉ chăm đặt bánh rồi tính tiền thôi. Không như bây giờ, em phải đi làm đến tận hơn 10 giờ đêm mới về lâu lâu lại phải tăng ca, có khi lại đến sáng.

Em hôm bữa có đi ngang công viên mà hồi đó Jungkook hay chở em đi á, em nhớ lắm cái xích đu anh hay đẩy cho em nó cũ lắm rồi, với cái tiệm kem mình hay ăn nó cũng dẹp rồi. Cái quán hải sản mình hay ăn nó cũng không còn ngon như trước nữa.

Hôm nay sinh nhật Jungkook mà em lại khóc, năm nào cũng vậy, ước gì em có thể cười khi làm tiệc sinh nhật cho Jungkook một mình.

Jungkook ah, anh ở nơi đó có vui không? Có nhớ em hay không? Còn em thì nhớ anh lắm, nhớ anh da diết.

Jungkook ah khi nào mình mới được gặp lại đây, em muốn hôn anh lắm rồi.

Jungkook ah, anh quay về với em được không?"

Hoàn.
20.09.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co