Truyen3h.Co

destiny [jungwon x you]

#2

xiaomahuachipchip

"Ơ kìa..khoan đã.Phải biết là giúp gì mới giúp được chứ?!" Hyein bất mãn nói với tên đang kéo cổ tay mình đi.

Đây đúng là tình huống của tài phiệt giống trong phim....nhưng mà,còn tiền thưởng tháng này thì sao?nghĩ đến đây Hyein vội quay lại thực tế.

"Này anh kia...tiền đồ ăn còn chưa trả,có biết anh đang làm tôi mất tiền thưởng tháng này không?"

"Im lặng giúp tôi,tôi trả gấp đôi."

"không"

"gấp 3?"

"không."

"gấp 10." Jungwon tung chiêu cuối

"không...hả...cái gì?gấp 10"

"chốt!" Hyein vui vẻ nghĩ mình sẽ làm gì với số tiền nhưng chưa kịp nghĩ đã phải đối mặt với bao nhiêu cặp mắt trước mặt.

"Ông nội!

Đây là bạn gái của cháu."

"Cô ấy tên là..."Jungwon liếc nhìn tấm thẻ nhân viên trên áo của Hyein

"Hyein ạ."

"Chào cháu,Hyein." Ông cụ nghe vậy liền nở nụ cười hiền hoà nhìn Hyein

Có ngốc cũng nhận ra chàng trai bên cạnh muốn gì,Hyein vội nhập vai vì số tiền kia.

"Dạ cháu chào ông ạ!"

"Thằng nhóc này,mẹ phải thúc mãi mới chịu dẫn bạn gái về." Phu nhân Yang khoác tay chủ tịch Yang tiến tới đấm vào vai Jungwon.

"Aaa

Con dẫn về rồi sao mẹ còn đánh con!"

Bà Yang hừ một cái rồi quay sang nhìn Hyein,quay sang cũng hơi bất ngờ với dáng vẻ của cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trang nhã.
"Hyein hả,chào cháu."

"Dạ cháu chào bác gái,bác trai."

Nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình như người ngoài hành tinh,Hyein mới nhớ ra mình vẫn đang đội chiếc mũ bảo hiểm hình con heo hồng,vội vàng tháo ra rồi cười hì hì.

"Hôm nay anh ý bảo cháu muộn quá nên vừa giao hàng xong là cháu vòng qua chào hỏi mọi người luôn."

'Không biết mấy người này có giống trong phim,khinh thường thân phận của mình không nhỉ...?Chả nhẽ phải hứng chịu cái nhìn soi xét,nói móc,nói mỉa??thôi kệ,tiền x10 nên diễn cho trót'Đang chuẩn bị sẵn tâm thế hứng đạn thì bà Yang cất lời.

"Ôi con bé chăm chỉ quá,không muốn dùng tiền gia đình nên đi làm thêm đây mà.Thật hiếu thảo!"

"Dạ...haha"

"Thôi được rồi,mọi người nói chuyện đi.Con với Hyein ra ngoài nói chuyện tí,tí nữa cô ấy còn phải đi giao hàng."

"Cái thằng này,chưa gì đã muốn giấu bạn gái rồi." mọi người cũng vui vẻ tạm biệt Hyein.

Jungwon kéo cô ra ngoài sảnh,khi đã đảm bảo không có ai xung quanh anh vội thu tay lại.

"Được rồi,cô đi được rồi." Anh thản nhiên cất lời.

"Tiền." Hyein buông một chữ gọn lỏn

Jungwon liền quét mã giao hàng trên xe cô rồi nhanh chóng rời đi.

"Chảnh choẹ." Hyein nói lẩm bẩm khi Jungwon quay đi.

Chợt anh quay lại,Hyein giật mình tưởng anh nghe thấy liền nuốt nước bọt.

"Chuyện hôm nay,cô coi như thoáng qua dùm tôi.Đi ra ngoài cũng đừng tự tiện nhận là bạn gái của tôi."

"Tôi còn không biết tên anh thì nhận kiểu gì?"

"Nhắc cho cô nhớ."nói rồi anh quay lại vào trong đại sảnh.

Hyein leo lên con chiến mã của mình với sự khó chịu khó hiểu trong người,dù cô rất vui khi nhận số tiền bằng mấy tháng lương nhưng cái thái độ 'hết giá trị thì vứt' của anh chàng kia thật sự khiến cô bực mình.

"Nghĩ mình giàu nên muốn nói gì thì nói hả???tên vô lại." Vừa lái xe cô vừa rủa.

'Hắt xì!'

Bên trong đại sảnh vang lên một tiếng chột dạ của ai đó.

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng vàng vọt xuyên qua cửa sổ phản chiếu không gian lớp học nhộn nhịp,khí thế thiếu niên như được tiếp thêm năng lượng sau ánh sáng đó.Tuy nhiên lại có một nữ sinh coi lớp như chỗ ngủ của mình,ở góc bàn cạnh cửa sổ,vị trí thật hoàn hảo để đón gió nhưng Hyein lại chọn cách 'tận hưởng' bằng việc vùi mặt vào ngủ.Cũng tại tối qua cô đi giao hàng đến tận khuya để chạy nốt công việc tháng này.

Cộc!Cộc!Cộc

"Này Kim Hyein!"một giọng nói của nữ sinh vang lên.

"gì?" hyein vừa ngái ngủ vừa ngẩng mặt lên với mái tóc rối.

"gì cái gì mà gì,cậu còn ngủ được à?hôm nay trường mình đón sinh viên đại học danh giá đến đó." vừa nói haran vừa phấn khích.

"đây cũng đâu phải lần đầu tiên,cậu phấn khích như thế làm gì?đừng làm phiền giấc ngủ của tớ."

"yahh!

kim hyein!!!"

"anh chàng này nghe bảo vừa có thành tích xuất sắc vừa đẹp trai lại còn là con nhà tài phiệt đấy."
"jo haran,yên tâm cậu đã có 'anh chàng bao nuôi' này rồi nên đi đi." hyein vỗ ngực đôm đốp

"cậu lo cho thân mình trước đi rồi tính đến chuyện bao nuôi tớ."

hyein không thèm cãi lại haran mà cứ thế vùi mặt vào bàn ngủ tiếp.

Reng!

tiếng chuông báo giờ ra chơi cũng đã đến nhưng hôm nay toàn thể học sinh không nhộn nhịp,ồn ào ở hành lang như mọi khi mà ngồi ngay ngắn ngoài sân vì biết hôm nay có một sinh viên đại học y danh giá đến đây giao lưu.ánh mắt mong chờ,ganh tỵ,háo hứng đều đủ cả.các nam sinh thì chờ xem chàng trai này có gì hay ho mà đám nữ sinh cứ hú hét rồi trang điểm,dặm phấn chuẩn bị chào đón.hyein dù đang ngáy ngủ vẫn bị haran lôi đầu dậy ra sân ngồi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè,vừa ngồi xuống cô nàng vừa than.

"jo haran,cậu bắt tớ ra đây là để nướng chín tớ à?"

"cậu không biết gì cả,đây gọi là thử thách nhỏ để gặp được nam thần."

khụ!khụ!khụ tiếng test mic vang lên của thầy hiệu trưởng

"Nào các em học sinh,hôm nay chắc hẳn các em cũng biết trường ta chào đón nhân vật nào đến rồi đúng không?một sinh viên xuất sắc của đại học y thành phố,trường điểm đầu vào cao nhất cả nước.dù mới chỉ học năm nhất nhưng anh đã tham gia đủ loại kì thi các cấp và dành vinh quang về cho thành phố chúng ta,ngày hôm nay trường ta mời anh đến đây là để truyền tải động lực cũng như hướng dẫn các em học sinh lớp 12 nếu các em mong muốn vào trường của anh.cùng chào đón yang jungwon,sinh viên top đầu đại học y gyeongseong!!"

tiếng reo hò cùng vỗ tay vang lên nồng nhiệt

"xin chào các bạn học sinh,anh là Yang Jungwon,sinh viên đại học y Gyeongseong.hôm nay rất vui được đứng đây truyền tải động lực cho các em." Jungwon bình thản nói trên sân khấu trước bao ánh nhìn.

vốn định bụng ngồi đây cho có,không quan tâm cái kẻ đứng trên sân khấu đang nói gì thì Hyein nghe thấy giọng nói quen thuộc,theo quán tính cô ngẩng đầu lên nhìn.

'gì?tên vô lại?'

"coi kìa,nhìn đến hồn bay phách lạc luôn rồi.tớ đã bảo là đẹp trai rồi mà." Haran huých vai Hyein đầy vẻ đắc ý mà nào biết não Hyein giờ như muốn nổ tung vì nghĩ đến chuyện tối qua.

sau 50 phút,cuối cùng buổi giao lưu cũng kết thúc.Hyein lười biếng đứng dậy lao ra sân sau,cô lấy từ trong cặp ra chiếc quần thể dục rồi mặc lồng xuống bên dưới chân váy.vào thế chuẩn bị rồi lấy đà nhảy lên bức tường cao 2m,tưởng chừng nhảy một bước qua luôn ai dè viên gạch dưới chân cô lung lay dữ dội làm cô mất đà lao ngược lại bên trong.tưởng dập mông luôn rồi chợt cô nhận ra...

chân không chạm đất!!

cảm giác ngã vào vật mềm mềm,Hyein ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy,mái tóc ngắn đung đưa dưới ánh nắng ban mai làm nổi bật đường nét thanh tú của cậu thanh niên trước mắt.đang ngơ ngác thì cô chợt tỉnh,là Yang Jungwon.

định nhảy xuống thì người kia thả tay ra.

bụp

tiếng ma sát da thịt và nền gạch si măng tạo ra tiếng động khiến người bị ngã thật khó chịu.

"tên kia,bị điên à?!" Hyein vừa xoa xoa mông vừa lườm anh.

"cô nên cảm ơn tôi thì hơn,đỡ cho một khoảng ngã sẽ đỡ đau hơn." Jungwon đúc tay vào túi quần nhìn xuống con nhím đang xù lông bên dưới.vốn định ra sân sau hít thở chút không khí sau khi tham quan cùng thầy hiệu trưởng thì thấy có bóng người đang trèo tường cúp học nên Jungwon định ra xem kịch ai dè người kia mất đà ngã vào người anh.

"học ngành cứu người mà làm dập mông người khác thế à?" Hyein tức giận đứng lên chất vấn.

"tôi có thể cứu người khác,nhưng cô thì không." Jungwon quăng một câu xanh rờn rồi quay lưng bước đi.

"anh..."

"đồ vô lương tâm,cặn bã,tiểu nhân." Hyein hét vọng ra sau,điệu bộ không thể 'điềm đạm' hơn.

...

thoáng chốc ánh hoàng hôn cũng bao phủ lấy thành phố,ngõ ngách hàng quán cũng bắt đầu nhộn nhịp hoà vào thanh âm đô thị,Hyein nhanh chóng đến quán mì chạy việc cho chị chủ.

"em đến rồi đây."

"đến đúng lúc lắm,mau giúp chị chuyển mấy đơn này đi."

tại biệt thự nhà họ Yang.

"hôm nay ông nội muốn ăn mì Dương Xuân,mau dẫn ông đi ăn đi." bà Yang nhìn sang Jungwon ra hiệu.

"ông muốn ăn thì mẹ gọi người đặt về là được rồi,cần gì phải mất công ra tận quán."

"chủ yếu ông muốn ngắm nghía hàng quán cho khuây khoả,thế mà thằng cháu yêu quý lại từ chối thế à?" ông cụ chống tay từ trên lầu bước xuống

nghĩ lại việc không được khiến ông kích động Jungwon miễn cưỡng đồng ý,việc sẽ không có gì nếu không có cô cả đi cùng-người luôn không ưa gia đình Jungwon,hễ có cơ hội bới móc là không ngại va chạm.

...

"chà,

hàng ngõ ở đây mang nét cổ kính đẹp thật,có dịp ông phải quay lại mới được."

"nhìn vậy thôi chứ cũng như mấy con phố khác thôi ạ,không đáng để tâm nhiều đâu ông." Jungwon vừa bấm điện thoại vừa nói.

"thằng nhóc này,cất điện thoại rồi dắt ông vào quán mì kia xem nào." ông chỉ tay vào quán mì trước mắt.

không gian quán bên trong được bày trí đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt,trên tường có dán các tờ báo cũ kĩ và vài bức tranh đông hồ tôn lên vẻ vintage khiến người ta vô cùng thích thú.

Hyein đang bê đơn hàng từ quầy order ra để chuẩn bị đặt lên con chiến mã của mình thì vừa quay mặt ra đã chạm mặt các vị khách không mong muốn,định bụng cúi người đi qua cho xong thì ông cụ gọi lại.

"Hyein đúng không?cháu làm ở đây à?sao thằng nhóc Jungwon không nói gì với ông nhỉ?"

Hyein giật mình quay phắt lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Jungwon cùng với đó là một ánh mắt soi mói khác từ người phụ nữ bên cạnh.

"dạ...cháu làm ở đây ạ.mọi người cứ gọi món,cháu xin phép." đang bước ra cửa thì lại một giọng nói vang lên.

"đã gặp nhau rồi thì chúng ta ngồi ăn chung đi" bà cô vừa nói vừa nặn ra nụ cười ôn nhu giả tạo,nhận thấy hai đứa này có chút gì đó...bất thường nên muốn thử xem.vừa hay ý định đó bị Jungwon nhìn thấu,cậu liền kéo Hyein lại,nắm lấy tay cô.

"được,chúng ta vào bàn đi" mắt cậu nhìn vị cô đầy khiêu khích.

Hyein bị kéo thì trợn tròn mắt nhìn Jungwon,anh cúi xuống nói thầm vào tai cô chỉ để hai người nghe.

"đã xuất hiện làm tôi khó xử thì phải đóng cho tròn vai."

"gì mà xuất hiện làm anh khó xử?là anh tự mò vào quán tôi mà??" Hyein nghiến răng ken két

Jungwon cũng không thèm đôi co với cô mà quay lên nhìn ông cụ cười trừ.

bầu không khí bàn ăn lúc này thật u ám,bốn người ngồi với nhau tại góc đẹp nhất của quán.ông cụ thì mỉm cười nhìn Hyein,vị cô kia thì nhìn cô từ đầu tới chân,còn tên Jungwon kia...nhìn thôi đã thấy khó chịu.

không nhịn nổi cô quay sang nói vào tai Jungwon.

"còn đơn hàng của tôi,anh đang làm tôi mất lương nữa đấy." vừa nói cô vừa cố nở nụ cười trái ngược với âm khí của câu nói.

"yên tâm đi,tôi trả gấp đôi cho bà chủ rồi." 

dù là vậy Hyein vẫn thấy chướng mắt tên này,muốn đạp cho hắn một phát.

"thế Hyein thích điểm gì ở thằng Jungwon nhà cô?" câu hỏi phá tan không gian tĩnh mịch,nghe xong Hyein cứng người.Jungwon định cắt ngang thì Hyein chợt lên tiếng.

"dạ,thứ cháu thích ở anh ý là tính toán rất công bằng ạ!

mua gì cũng phải chia đôi với cháu." dám chọc điên cô?được rồi cô cho tới số luôn,biến anh thành kẻ keo kiệt.

Jungwon trố mắt nhìn Hyein,không ngờ cô nàng lại nói mỉa mình như vậy.

"chứ không phải em lo nợ anh hả?anh bảo trả mà em có cho đâu." Jungwon ra vẻ tủi thân.

"anh à,em có bảo thế bao giờ nhỉ?" Hyein trợn mắt nhìn Jungwon.

"trả tiền gấp 5 tiền giao hàng' Jungwon nói thầm vào tai Hyein.

"ok" Hyein nghe đạt được mục tiêu thì quay lại cười tít mắt với cô cả.

"thế cháu biết Jungwon thích ăn món gì không?" vừa nói bà cô vừa cười.

"dạ cháu không biết ạ."

mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hyein,cả...Jungwon cũng vậy,định mắng cô một trận thì Hyein nói tiếp.

"tại món gì cháu nấu anh ấy cũng khen ngon rồi ăn hết nên cháu cũng không biết món anh ấy thích nhất là gì."

"hô hô

thằng nhóc này ở nhà thì chê ỏng ẹo,vậy mà đồ bạn gái nấu lại ăn hết.cô bé này chắc hẳn nó phải thích nhiều lắm." ông cụ vừa cười vừa nói vừa cười,trong khi mặt bà cô đã đen như đít nồi.Jungwon nghe vậy thì vô thức khoé môi cong lên.

'coi bộ cô ta cũng khá được việc'

"đồ ăn của quý khách đây ạ." nhân viên phục vụ mang khay đồ ăn đặt lên bàn,mùi thơm của mì Dương Xuân xoa dịu đi hàn khí toát ra từ bàn bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co