#8
hắt xì!
jungwon hắt xì một hơi rồi thuận thế chui vào giữa khiến cánh tay dong min văng ra khỏi đầu hyein.
"dạo này thời tiết thất thường quá nên hắt hơi,thông cảm." jungwon lấy tay che mũi rồi khịt khịt vài tiếng.
"đi thôi,muốn thành heo quay hay gì?" jungwon cầm cánh tay hyein kéo đi.
nãy giờ cứ chăm chăm che nắng rồi trả lời qua loa mà hyein quên mất jungwon đã nói cái gì,não cô chợt load lại câu nói của jungwon khi nãy.
"có bạn trai mà để người khác xách đồ hộ là sao hyein?"
anh dong min hỏi mà cô cũng quên luôn mà cứ ngơ ngơ đáp lại.
hyein vội giật tay khỏi bàn tay của jungwon quay lại nhìn dong min.
"hiểu lầm hiểu lầm,em làm gì có bạn trai đâu.tên này quan hệ cộng tác thôi." cô cười hì hì rồi quay lại lườm jungwon.
"hôm nay lại giận gì à?sao bảo không có bạn trai?anh làm bù nhìn à?" jungwon kéo vai hyein lại,cúi xuống,thì thầm vào tai cô chỉ có hai người nghe thấy.
"diễn cho tốt vào,không được sơ hở.mẹ tôi có nhiều tai mắt lắm."
"tai mắt cũng biết nghỉ trưa." cô gỡ tay jungwon ra.
"với lại,chỉ cần tôi không đấm anh là được.như vậy không có ai nghi ngờ." hyein nói rồi nhanh chóng đi trước.dong min đứng ngẩn người từ nãy cũng nhanh chóng theo sau,đi qua jungwon không quên nhướng mày nhìn anh.
giữa cái nắng gắt gỏng của mùa hạ,hai con người đang chạy nhanh hết tốc lực để tìm nơi râm mát thì cậu thanh niên phía sau,chậm rãi lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại.
"alo,lâu rồi không ra ngoài chơi đúng không?tao gửi địa chỉ,5 phút nữa có mặt."
"mày bị điên à?5 phút thì tao hoá thành vong bay đến nghe dễ tin hơn đấy."
chưa kịp để đầu dây bên kia nói tiếp,jungwon lặng lẽ tắt máy.anh nhanh chóng sải dài bước chân theo kịp người ở trước.
đúng như jungwon nói,5 phút sau,trước cổng xuất hiện chàng trai trong bộ áo sơ mi trắng,quần jeans đứng sừng sững ở cổng công viên giải trí.mái tóc đen hơi rối vì vội vã nhưng khuôn mặt anh tú vẫn sáng bừng không thua kém gì cái nắng mùa hạ,các cô gái gần đó cũng chăm chăm nhìn chàng trai ở cổng.
"tới muộn quá đấy,sunghoon." jungwon nhàn nhạt lên tiếng.
"mày muốn giết người đúng không jungwon?tao như vậy rồi còn kêu muộn?bảo cho đi chơi mà sao như gọi người đòi nợ thuê vậy?" dù đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh nhưng hơi thở vẫn hơi gấp gáp.
"jeongseong đâu?" jungwon nhìn ra sau sunghoon.
"đang đi đằng sau,chờ tí đi."
các cô gái lại không kìm được mà nhìn theo bóng dáng người đàn ông sơ mi đen,quần tây đang đi từ ngoài cổng vào.đường viền hàm sắc như dao cau,đôi mắt hạnh nhân càng sáng hơn dưới ánh nắng.bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy liền màu vàng nhạt,mái tóc dài hơn vai được búi gọn trông như một đoá sương mai nở rộ.
"ai vậy?" jungwon nhíu mày,sunghoon cũng vừa kịp quay lại nhìn.
"em gái tao." jeongseong thản nhiên đáp.
"đang đi du học,kì này về chơi với gia đình."
"gì đây em mày á?" sunghoon mở to mắt nhìn cô gái trước mắt.
"chào mọi người,em là kangjin." cô gái mỉm cười nhìn jungwon và sunghoon.
"sao?mày biết nó à?" jeongseong nhìn sunghoon.
"ừ,có gặp mấy lần.mà...em mày không vừa đâu nhỉ?" anh cười cười nhìn kangjin.
"em còn thua anh lắm." kangjin mỉm cười hiền hoà.
sunghoon nghe xong cứng miệng,còn jeongseong và jungwon cười phá lên.sunghoon mặt đen như đít nồi.
đúng lúc hyein đi ra phía cổng chính vì nghe nói jungwon có rủ thêm người đến thì thấy hội jeongseong,cô định chào hỏi thì thấy cô gái bên cạnh.ngay lập tức,hai cặp mắt nhìn nhau không có vẻ gì là vui vẻ.
"jungwon gọi mọi người đến đây hả?" hyein gượng cười.
"đúng rồi,tên này cứ như ăn phải đá mà bắt bọn anh đến với cái kiểu ngứa đòn." jeongseong nhàn nhạt lên tiếng.
"mà cậu là ai?" anh nhìn về phía dong min.
"à,chào.tôi là hàng xóm từ nhỏ của hyein." dong min chìa tay ra.
"ra là anh trai mưa." sunghoon nói nhỏ trong miệng với cái nhíu mày của jungwon.
"à bọn tôi là...bạn của bạn tra...à bạn của hyein" jeongseong nhướng mày liếc nhẹ jungwon trong khi chìa tay đáp lại dong min.
"còn đây là kangjin,em gái anh." anh đưa tay hướng về phía kangjin.
tia laser không biết đã xuất hiện từ bao giờ.hai cô gái lập tức quay mặt đi,không nói nửa lời bước vào trong khu vực trung tâm.
sunghoon thấy vậy mới nhớ ra vụ ở siêu thị.
"trời ơi tụi nó không nên ở cùng nhau đâu." sunghoon mặt hốt hoảng nhìn jeongseong và jungwon.
"$$#^&#*&$&"%%$"
"đó đó...là như vậy....các chú hiểu chưa?"
"..."
"chỗ này của tôi."
"bộ đây là nhà cậu à?thích là được?"
"tôi đến trước,nó là của tôi."
"cậu đừng có mơ."
chiếc ghế tàu lượn siêu tốc cuối cùng bị rung lắc không thương tiếc.thấy vậy,nhân viên nhẹ nhàng lên tiếng.
"hai vị có thể nhanh lên một chút không ạ,chúng tôi còn phải chạy cho các khách hàng khác." mọi người xung quanh khó chịu nhìn về phía kangjin và hyein.
"đưa vé cậu đây,tôi mua lại." kangjin hạ quyết tâm nhìn hyein.
"nếu muốn tiền tôi đã không chen vào cái hàng dài cả mét như thế,đừng mơ." hyein kiên quyết giữ chặt tấm vé.
"để sunghoon đi đi." jungwon nhìn sang sunghoon mặt không chút biểu cảm.
"?"
"mày thích trò này lắm mà?" jungwon cười như không cười.
trong lòng sunghoon đang chửi rủa mười tám đời nhà yang jungwon nhưng vì anh chưa muốn lăn vào trận sấm chớp nào đó sắp xảy ra nên đành cắn răng lê từng bước chân tới vị trí ghế ngồi.
"lâu rồi bạn anh không chơi nên nhường nó một chút." jeongseong nhìn kangjin.
rồi hai người cũng phải rời bước xuống khu vực chờ,đợi tên thiếu gia kia chơi xong.
két!
ngay khi tiếng động cơ reo lên báo hiệu khởi hành,chiếc tàu nhanh chóng lao vun vút về phía trước.hết lộn nhào,xoay 360 độ rồi rẽ khúc.tiếng hét vui sướng có,sợ hãi có và tiếng hét đặc biệt nhất chắc là của sunghoon,vừa sợ độ cao vừa cay cú và vừa...mắc ói.
kangjin ở dưới mắt vô thức nhìn người con trai mặt tái mét,đổ mồ hôi hột ở hàng đầu.trông anh lúc này không còn vẻ công tử đào hoa,thiếu gia ăn chơi mà thay vào đó là một đứa trẻ biết bộc lộ cảm xúc chân thật nhất của mình.hoàn toàn khác với những lần cô vô tình gặp anh trước đây,quả thật nếu không tiếp xúc chắc cả đời sẽ nghĩ tên này bỉ ổi,lêu lổng mất.
hyein nhìn lên trong lòng đã ớn lạnh cảm giác tiền đình,cô không nghĩ ở đây người ta thiết kế đường tàu lượn ngoằn nghèo và xoay nhiều như vậy.thầm mừng khi nãy người đi không phải là mình.
jeongseong thì quay lại khoảnh khắc 'để đời' của sunghoon,jungwon đắc ý nhìn theo cậu bạn đang ở tít trên kia.
chợt có thứ gì đó mát lạnh áp lên má mình,hyein quay sang nhìn thì thấy dong min tay cầm chai nước soda đặt lên má mình từ bao giờ.cô mỉm cười nhận lấy.
"cậu chỉ biết mỗi hyein thôi à?còn chúng tôi thì sao?" jeongseong quay lên nhìn dong min,kangjin và jungwon cũng rời mắt khỏi tàu lượn nhìn dong min.
"à
xin lỗi mọi người,phiền mọi người tự mua nhé.tôi không biết mọi người thích uống gì với lại hyein dễ nóng người nên tôi mua trước cho em ấy." dong min mỉm cười.
jungwon chộp lấy chai nước trên tay hyein.
"dễ nóng người chứ đâu dễ khát?tôi uống hộ cho." anh uống một hơi hết nửa chai.
hyein cũng mặc kệ tên dở hơi này luôn,dù sao cô cũng chưa nóng.hơn nữa...xem biểu cảm của sunghoon vui hơn nhiều.
két!
lại là tiếng động cơ,nhưng lần này là dừng lại.cậu thanh niên quần áo sộc sệch,đầu tóc rũ rượi bước từng bước khó khăn đi lại.mặt cắt không còn giọt máu.
"xem ra mày chơi hết mình đấy." jeongseong nhìn sunghoon thán phục.
"không uổng công tao gọi nhường chỗ." jungwon quan sát từ đầu đến chân sunghoon rồi ra vẻ ân nhân.
"chúng mày im hết cho tao." sunghoon dù mặt cắt không còn giọt máu nhưng mắt vẫn nhóm lửa từ bao giờ.
chợt một chai nước khoáng hiện ra trước mắt sunghoon,mắt anh sáng lên nhìn người đưa nó.kangjin đưa nước xong cũng quay về chỗ của mình,chưa kịp nghe sunghoon nói lời cảm ơn.
sau đó vì có lệnh của giáo sư trong việc sai sót dự án mà dong min phải về trước,anh đi về còn không quên dặn hyein nhớ chùm kín đầu để không bị cảm.jungwon thì mắt cứ như tia lỉa nhìn chằm chằm anh,mấy người kia được dịp xem trò vui thì cứ bình thản quan sát.
"tiếp theo là trò này!" hyein và kangjin háo hức nhìn ngôi nhà ma trước mắt.
jungwon và jeongseong cũng tiến vào,chỉ có sunghoon là chân như dính keo 502 đứng chờ trồng trước cửa nhà ma.jungwon,jeongseong tiến tới kéo lê lết tên này vào trong.biểu cảm của anh đúng là thứ đáng chờ đợi sau trò chơi lúc nãy.
vụt!ánh đèn chớp tắt chớp tắt rồi tắt hẳn
mới đầu mọi thứ khá bình thường nhưng tiến sâu vào trong hơn thì ngày càng lạnh lẽo.thứ ánh sáng mờ ảo,đen đỏ chiếu thẳng vào những bóng người rải rác trên sàn gạch lạnh lẽo.những bộ xương,bức tranh ma mị cứ hiện ra trước mắt.thậm chí,có cả hồn ma khiêu vũ tại nơi đây.
khi đi đến ngã rẽ,một luồng khí lạnh đen kịt quấn lấy năm người.mọi người chia nhau ra theo ngã rẽ,jungwon và hyein đi một hướng còn lại là jeongseong,sunghoon cùng kangjin đi một hướng.
bước vào một hướng khác,không gian càng tối tăm hơn.hyein vô thức bám nhẹ vào gấu áo của jungwon,anh thì đang quan sát bỗng khựng lại nhìn cô rồi cười nhẹ một giây sau đó nhanh chóng lấy lại sắc thái vô cảm bước tiếp.
"woàaaaaaaaaaaaaa" một con ma nữ váy trắng,tóc dài đột ngột bay ra trước mặt hai người.
hyein nhắm chặt mắt,tay đang bấu gấu áo siết chặt hơn.jungwon mỉm cười trước hành động ra vẻ không mấy sợ hãi của cô,hét cũng không dám hét.không kìm được mà khoé miệng khẽ cong lên,hai lúm đồng tiền hiện ra sáng bừng.
ma nữ thấy thế hất cánh,định tung chiêu cuối.
"AAAaaaaaaaa" tiếng hét vang lên nhưng không phải của hyein mà là của...con ma nữ.
hyein mở bừng mắt,tay buông gấu áo jungwon ra,miệng bật giọng quãng tám hết công suất gầm lại làm tuyến âm thanh của mô hình giả ma rung nhẹ tiến vào lại bên trong.nãy giờ cô nhắm mắt là để đợi ma nữ lại gần rồi 'đánh úp' một trận giật mình,đồng thời nghĩ xem nên gầm kiểu nào cho hiệu quả.quả thật,rất thành công bởi vì không những ma nữ ngạc nhiên mà người con trai bên cạnh cũng sững sờ.
"đi thôi." hyein thản nhiên ra hiệu cho jungwon khi mình tiến về phía trước.
anh thì vẫn không tin vào mắt mình,hoá ra dáng vẻ mèo con khi nãy là đang suy nghĩ xem doạ người ta như thế nào à?
ở một góc nào đó,hội jeongseong cũng đi tiếp.sunghoon thì cứ đảo mắt xung quanh nhìn trước,nhìn sau,rồi nhìn bên cạnh...đập ngay vào mắt jeongseong.anh khẽ rùng mình một cái rồi thu mắt lại.cuộc đời anh đi hết chỗ này chỗ kia,ánh đèn chói mắt ở quán bar nhiều như vậy,đủ loại màu sắc anh cũng quen rồi.thế nhưng ở đây chỉ có màu đỏ và đen sao lại rợn người đến thế...còn kangjin thì quan sát kĩ càng thiết kế của khu này để tham khảo nhằm cải tiến dự án thiết kế ở trường của cô,trong mắt cô chỉ có sự nghiêm túc nhưng cũng không quên chừa lại tia hứng thú.lẳng lặng quay lại nhìn sunghoon,bất giác khoé môi cong lên.
"aaaaaaa" sunghoon đạp phải cái đầu sọ người dưới đất rồi thấy bóng lưng jeongseong phía trước vội nhoài người lên ôm lấy.
nhưng khi ôm rồi lại cảm nhận lưng rất nhỏ,không đúng với jeongseong lắm 'thằng này giảm cân à?',mùi hương hoa nhài khẽ lan toả,thứ mùi chưa bao giờ ngửi thấy trên quần áo jeongseong.anh mở bừng mắt,trước mặt anh là cái váy liền vàng nhạt.anh vội buông tay,mắt mở to nhìn cô gái trước mặt.
"ơ...anh tưởng jeongseong." sunghoon ái ngại nhìn kangjin.
"anh jeongseong đi trước anh rồi,sợ anh ngất ra đấy không ai đỡ nên em đi chậm chờ anh." kangjin quay đầu bình thản đáp.
"thế...hả...thế...hả?" sunghoon cười cười nhìn kangjin.
khi ánh sáng của cánh cửa exit hiện ra,sunghoon như vớ phải cọng dây cứu mạng mà chạy vội ra.đón vội ánh sáng của sự sống,hít lấy hít để.
sau đó là bốn người đồng loạt bước ra nhưng có vẻ...biểu cảm của họ có chút lạ...jungwon vẫn cứ đưa mắt nhìn hyein,cô gái này còn nhiều điều anh vẫn chưa hiểu được.hyein thì nhìn kangjin,kangjin nhìn sunghoon xong cũng quay lại nhìn hyein nhưng họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau chứ không mấy thắm thiết.chỉ có jeongseong là giữ được biểu cảm ban đầu.
"jungwon!"
một cô gái trong tà váy trắng tinh khôi,mái tóc thướt tha chạy lại ôm chầm lấy jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co