14
Chuyến du lịch đáng nhớ ấy đã trôi qua hơn một tháng. Victor trở lại với nhịp sống bận rộn thường thấy, từ trên xuống dưới đều tất bật cho một dự án quan trọng.
Lee Johwa gõ cửa phòng Tổng Giám đốc vài cái cho có lệ, rồi vô tư mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng nghiêm túc tới mức rùng mình, hai người trong phòng, chưa phút nào rời mắt khỏi máy tính, một câu cũng không nói với nhau, bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở.
"Kim.. Này sếp! Tôi soạn xong bản hợp đồng rồi!"
"Để đó đi!"
Kim Taehyung chỉ nói ngắn gọn ba chữ, nhanh tay chộp lấy bản hợp đồng Johwa vừa đặt xuống, chăm chú đọc kĩ.
Có vẻ hài lòng, cơ mặt hắn giãn ra một chút, tay vỗ mấy cái xuống bàn ý nói phó tổng Lee mau lại đây nói chuyện.
Lee Johwa đi tới, cùng Kim Taehyung thảo luận về bản hợp đồng, nói tới nói lui một hồi cũng xong. Cô vừa định rời đi, đột nhiên bị hắn gọi lại.
"Cô.. Sắp xếp chuyển bàn Thư ký ra bên ngoài giúp tôi."
"..." - Jeon Jungkook đang cắm mặt vào máy tính, bàng hoàng ngẩng mặt lên.
"..." - Lee Johwa vừa đi được hai bước, hoang mang tới mức bất động.
"C-cái gì?"
"Chuyển bàn Thư ký ra ngoài."
Tổng Giám đốc mở miệng ra nhắc lại, giọng điệu rất nghiêm túc.
Lee Johwa mơ hồ nhìn Jungkook đang ngơ ngác mở to mắt, lại nhìn sang Taehyung đang dán ánh mắt ra lệnh lên người cô.
"Chẳng phải để trong phòng sẽ.. dễ làm việc hơn sao?"
"Chuyển ra ngoài!" - Kim Taehyung gằn giọng.
Johwa lại nhìn sang Jungkook, thấy cậu khẽ lắc đầu, cô liền hiểu ý, bản thân lại không nhịn được thở dài một tiếng.
"Được rồi.. Tôi sẽ sắp xếp."
...
Jeon Jungkook nhìn bàn làm việc của mình vừa được đặt xuống căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Tổng Giám đốc.. Trong lòng không khỏi thấy bất an.
Không lẽ cậu sắp bị sa thải rồi?
Trước mắt công ty còn đang có dự án quan trọng, đương nhiên thời gian này cậu còn có thể trụ lại.. Nhưng mà sau khi dự án thành công rồi, thì không biết ngày nào cậu sẽ bị đá ra khỏi công ty.
Jungkook ngồi xuống, bàn tay co thành nắm đấm.
Cậu không tin.. Kim Taehyung có thể tìm được một người nào xuất sắc như cậu để ngồi vào vị trí này, hắn sẽ không bao giờ tìm được!
...
"Kim Taehyung.. Đầu óc em có vấn đề rồi phải không?"
Kim Seokjin bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, giương mắt nhìn đứa em họ đang nốc bia như uống nước giải khát.
Anh thật sự hiểu không nổi, tự dưng 10 giờ đêm lại nhắn tin bảo có việc quan trọng... Ai ngờ "việc quan trọng" trong miệng Kim Taehyung nói ra chính là đi nhậu.
Taehyung đặt lon bia xuống bàn, lực tay hơi mạnh nên phát ra tiếng "cạch" chói tai. Nghiêng ngả dựa vào thành ghế, hắn nấc một cái, rồi lẩm bẩm.
"Không.. Quan tâm em.."
Seokjin đau đầu, tự xoa xoa trán mình.
"Thằng nhóc này! Anh còn có gia đình, rảnh đâu quan tâm mày?"
"Không.. Không nói anh.."
Hắn bật người dậy, khui tiếp một lon bia.
"Nói.. Người khác..."
Ông anh họ nghe từ đầu tới cuối cũng không hiểu rốt cuộc đứa em này đang nói chuyện gì. Kiên nhẫn đạt tới cực hạn, liền đi tới nắm lấy cổ áo hắn xách lên.
"Để anh chở mày về. Làm ơn tha cho anh đi!"
Cứ như vậy, alpha họ Kim ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị anh họ xách cổ áo kéo ra xe, nhét vào ghế phó lái, bị buộc ngồi im một chỗ.
Sau mười mấy phút lái xe, Seokjin dừng lại trước nhà mình, tiếp tục dùng sức lực mình tích lũy được xách hắn vào trong nhà, ném lên sofa ở phòng khách, còn anh thì vào bếp pha một ly nước chanh.
Đưa ly nước chanh còn ấm đến trước mặt em họ, Seokjin hất cằm.
"Uống vào! Tỉnh rượu một chút rồi lái xe về. Mày để anh được ôm chồng ôm con ngủ ngon một đêm đi!"
Kim Taehyung thần trí đã bay hết lên mây, mơ màng cầm lấy ly nước chanh tu một hơi hết sạch, bị vị chua đọng lại ở đầu lưỡi làm thanh tỉnh đôi chút.
"Hyung.. Làm thế nào để được quan tâm vậy..?"
Kim Seokjin đang buồn ngủ, lười nói chuyện, vô thức phun ra một câu cộc lốc.
"Mày đang khỏe mạnh sờ sờ ra đó, bệnh hoạn gì đâu mà đòi được quan tâm vậy?"
"..."
...
Kim Taehyung sau khi khẳng định bản thân đã tỉnh táo, liền lái xe rời đi, trả lại cho anh họ một giấc ngủ yên bình.
Hắn lái xe ra bờ sông, muốn hứng một chút gió khuya lạnh lẽo để tỉnh táo lạ. Ngồi xuống bãi cỏ, nhìn dòng nước êm đềm chảy, mang màu đen tịch mịch của bầu trời về đêm.
Ngẫm nghĩ lại một số chuyện, đa phần là về Jungkook. Hắn không nhịn được thở dài.
Cậu đã xa cách như thế, hắn cũng nên sớm bỏ cuộc.. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Việc đem bàn Thư ký ra ngoài, chủ yếu là để xem phản ứng của cậu.. Nhưng không ngờ đã qua một tuần, Jungkook có vẻ như đã thích nghi chỗ mới.. Thậm chí đi xa hắn một chút, công suất làm việc của cậu lại hiệu quả hơn.
Kim Taehyung lại lần nữa thở dài.
...
"Cái gì! Chồng tôi bị tai nạn? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"
Tiếng nói khá lớn, alpha đang trầm mặc cũng hiếu kì, quay đầu nhìn thử, bắt gặp một người phụ nữ vừa khóc vừa hớt hải chạy đi.. Vì nghe tin chồng mình gặp tai nạn.
.. Tai nạn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co