Truyen3h.Co

Destiny

25

sinriavg

Đã đến sinh nhật Taehyung rồi, Jungkook lại không biết nên tặng quà gì cho người yêu của mình.

Tính ra thì, đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật hắn, năm ngoái vì chuyện kia mà họ đã không may bỏ lỡ mất.

Áo, nước hoa, cà vạt, đồng hồ... Vô số thứ khác luôn được người ta gắn với phái mạnh. Jungkook không chọn một trong số đó, cậu muốn món quà của mình phải thật ấn tượng.

Cuối cùng, cậu quyết định học làm một chiếc vòng tay bằng sợi chỉ, vì cậu quan sát thấy bạn trai mình khá thích món trang sức này.

...

Đến ngày quan trọng, lại có một chuyện xảy ra ngoài dự tính của Jungkook.

Vì là dịp lễ, hai ông bố đã từ dưới quê lên chơi với cậu vài ngày. Chuyện đó vô cùng bình thường cho đến khi, cậu bị gọi lại lúc đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đi mừng sinh nhật người yêu.

Trong lòng có dự cảm không lành, nhưng cậu vẫn nán lại chờ ba mình nói.

"Wow.. Con đã thay đồ sẵn luôn rồi sao? Được rồi, cùng ba đi một chuyến nào."

Jungkook khó hiểu hỏi lại.

"Đi đâu ạ?"

Goo Jokwon đứng lên, kéo tay con trai ra khỏi cửa.

"Ba có hẹn với một người bạn, đã hứa sẽ đem con theo."

Bị ba mình cưỡng ép lên xe, cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra, nhắn một tin xin lỗi vì sẽ đến muộn cho anh người yêu, rồi không hề tự nguyện đi theo ba mình đến điểm hẹn.

Đành chịu thôi, cậu còn chưa tiết lộ một chữ nào về việc yêu đương của mình cho gia đình biết.

...

Xe dừng lại trước nhà hàng của ba cậu, Jungkook cũng không bất ngờ lắm, lẽo đẽo theo sau lưng ông vào trong.

Ba Jeon dẫn cậu lên một phòng ăn hạng V.I.P, cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, tóc búi thấp, dáng vẻ sang trọng, thanh lịch vô cùng. Bà đang ngồi ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, khi nghe tiếng mở cửa liền đổi hướng nhìn.

"Đến rồi sao!"

Bà ấy cười rất tươi, và cậu cũng vô cùng quen thuộc với nụ cười ấy.

Kim YeonJi, người bạn rất thân của ba cậu, cũng là người đồng sáng lập nhà hàng JG Kore.

Người phụ nữ này đã nhìn cậu lớn lên, hai người đối với nhau giống như người thân trong gia đình. Trên mặt Jungkook vì vậy cũng không còn vẻ gượng gạo nữa.

Hỏi thăm nhau mấy câu đơn giản, ít phút sau đồ ăn cũng được dọn lên. Ba người vừa ăn vừa nói với nhau mấy chuyện diễn ra trong năm vừa rồi. Khung cảnh êm đềm vẫn duy trì rất tốt cho đến khi một trong ba nhận thức được thời gian đã trôi qua khá lâu.

Kim YeonJi nhìn đồng hồ đeo tay, bà chau mày.

"Thằng nhóc này sao lại đến trễ như vậy chứ?"

Nghe đến việc sẽ có người thứ tư sẽ xuất hiện tại đây, Jungkook đang ăn không tiện nói, chỉ tròn mắt nhìn ba mình, rồi lại nhìn dì Kim, như muốn hỏi đó là ai.

Kim YeonJi xoa đầu cậu, bà cười hiền hòa.

"Cháu nhỏ của dì đã cô đơn lâu như vậy rồi, hôm nay nhân dịp gặp mặt, dì muốn giới thiệu cho cháu một đối tượng rất tốt."

Jungkook liền ho sặc sụa. Ba Jeon bên cạnh lo lắng vuốt lưng cậu.

"Đừng căng thẳng, bất quá thì tìm hiểu sơ qua là được rồi."

Dì Kim cũng nghĩ cậu đang lo lắng, liền nhẹ nhàng nói thêm vài câu an ủi.

"Người do dì giới thiệu đương nhiên phẩm chất không tồi, đảm bảo cho cháu một tâm thế thoải mái nhất. Đừng sợ."

Cậu run rẩy cầm khăn giấy lau miệng, trong lòng gào thét.

Nếu Taehyung biết cậu đến tiệc sinh nhật trễ vì đi xem mắt, cậu sẽ là người tội lỗi nhất thế giới vào ngày ba mươi tháng mười hai.

Ổn định lại tinh thần, Jungkook đang tính bài chuồn thì cánh cửa lần nữa được mở ra.

"Lần này xong thật rồi.."

Jungkook cúi đầu, tự lẩm nhẩm một mình, còn gương mặt có thể nói là đang mếu máo.

Nhưng không ngờ, cú sốc tiếp theo của cậu là khi "đối tượng" mà dì Kim mai mối bắt đầu lên tiếng.

"Xin lỗi, con đến trễ rồi."

Hừm.. Giọng điệu không vui lắm, còn có chút miễn cưỡng, còn rất giống Taehyung nữa..

Cậu giật mình, ngẩng đầu lên xem. Cùng lúc người bên đó cũng vừa bước đến bàn anh, ánh mắt chạm phải cậu.

"..."

"..."

Bản nhạc đang đi đến mười nốt trầm.

Kim YeonJi cười tươi, kéo tay "đối tượng" của cậu ngồi xuống, bà không chậm chạp liền giới thiệu.

"Jungkook! Đây là Taehyung, cháu trai của dì, cháu thấy thế nào? Có phải đẹp trai lắm không?"

Ba Jeon nhìn con trai, cậu thì như đang bị đóng băng, mắt cứ nhìn người bên kia chằm chằm, miệng thì không khép lại được. Ông liền che miệng cười thầm.

Cháu trai của dì Kim bên này cũng không khá khẩm hơn, trạng thái so với Jungkook bên kia là mười phần y hệt.

Hai vị trưởng bối không hiểu sự việc phức tạp ra sao, chỉ đơn giản tưởng tượng rằng bọn trẻ từ lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình.

Nốt trầm thứ mười kết thúc, cả hai đồng loạt nheo mắt, trở lại trạng thái bình thường.

Một lúc sau đó, hai người trẻ trên bàn ăn hành xử vô cùng gượng gạo, hai người lớn vẫn không hiểu sự việc phức tạp, chỉ vui vẻ nghĩ rằng bọn trẻ đang ngại ngùng trước đối tượng của mình mà thôi.

Thấy cậu con trai độc thân lần đầu tiên nhìn thấy tia sáng màu hồng trong cuộc đời, Goo Jokwon cũng không nỡ làm kì đà cản mũi, giả vờ làm đổ nước lên áo mình.

"Ôi.. Xui xẻo quá! Ba đi vào nhà vệ sinh một lát nhé Jungkook!"

Ông vỗ vai con trai nhỏ, sau đó đứng lên đi mất, còn âm thầm nháy mắt với bà bạn già. Chỉ một lát sau khi Jokwon rời đi, điện thoại của Kim YeonJi liền đỗ chuông, bà cũng rất nhập tâm mà diễn ra nét nói chuyện công việc nghiêm túc.

"Cái gì? Sao lại trục trặc rồi? Tôi sẽ qua ngay!"

Cúp máy xong liền gấp gáp đứng lên, vỗ vai Taehyung mấy cái, tạm biệt hai người rồi rời đi nhanh chóng.

Hai người trẻ nhìn cánh cửa đóng lại, rồi quay sang nhìn nhau.

Bỗng nhiên, cả hai lên tiếng cùng một lúc.

"Ba lừa em đến đây!"

"Cô gọi anh nói rằng có chuyện gấp!"

Sau hai câu nói không cùng nội dung nhưng lại đồng thanh, một khoảng im lặng tiếp tục diễn ra. Chừng nửa phút sau, cả hai lại ôm bụng lăn ra cười nắc nẻ.

Jungkook loạng choạng đi sang chỗ bạn trai, vừa cười vừa đánh yêu vài cái.

"Đừng có cười nữa mà!"

Ý cậu là, do hắn cười nên cậu cũng cười theo, cười đến mức bụng đau lên không chịu nổi.

Thừa biết ba mình nói đi vệ sinh nhưng thật ra là đi khỏi cái nhà hàng này luôn, Jungkook vô cùng tự tin trèo lên đùi Taehyung ngồi.

Gỡ lấy bàn tay đang bịt miệng mình ra, hắn đỡ lấy gáy cậu, chậm rãi đưa môi đến.

Bị hôn đến mức choáng váng, cậu nhớ lại lời chỉ bảo của người yêu, cố gắng thở bằng mũi, nhưng cũng không chịu được mà cấu vào vai hắn.

Vừa dứt ra, Jungkook tội nghiệp vừa thở hổn hển vừa nặn ra từng chữ.

"Em biết.. trễ hẹn với anh..là sai.. nhưng anh không được.. ức hiếp em..!"

Kim Taehyung hôn lên tay cậu, còn cười rất đẹp trai, rõ ràng là muốn dùng nhan sắc mê hoặc người ta.

"Không có ức hiếp em, chỉ là đột nhiên vui quá, kích động muốn hôn em thật nhiều thôi."

Cậu liền đưa tay chặn cái miệng kia lại, không cho nó tiếp tục phun ra đường mật.

"Ngụy biện! Sau này lừa em lên giường, có phải sẽ nói chỉ là kích động muốn xem em có mùi vị thế nào không?"

Alpha ấn cằm vào ngực cậu, môi bĩu ra, mắt long lanh đáng thương.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải loại người đó mà!"

"Có hả ta? Sao em không nhớ?"

...

Sau đó, để chứng minh mình trong sạch. Kim Taehyung đã không đụng đến Jeon Jungkook dù chỉ là một cái chạm tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co