CHƯƠNG 8
Lúc này Hyewon đang thẫn thờ ngồi trên giường, cô vươn tay vào ngăn tủ lấy chiếc điện thoại dự phòng ra nhắn tin cho ai đó rồi bước vào nhà tắm vscn, từ nhà tắm đi ra cô mặc một chiếc hoodie đơn giản cùng quần dài, tóc đã mượt trở lại cô lấy áo khoác rón rén đi qua phòng bố mẹ rồi vọt lẹ ra ngoài bắt taxi đến công viên Seoul.
Cạnh chiếc ghế đá trong công viên Seoul có cô một cô gái đang đứng chờ ai đó với vẻ mặt lo lắng, bỗng một bó hoa cẩm tú cầu trắng che mất tầm nhìn của cô
-" xin lỗi nhé minju đợi chị lâu không?-hyewon nghiêng đầu sang một bên cười ngượng.
-"Không sao đâu ạ, em cũng mới tới"-minju cười vui đáp rồi nhận lấy bó hoa của Hyewon.
-"Unnie sao hôm nay chị lại không đi thi ạ? Dạo này chị gầy đi nhiều quá"-minju xót xa đưa tay lên chạm vào mặt chị má chị hóp vào nhiều quá.
- " Không sao đâu chị bận chút việc gia đình ấy mà"-hyewon đưa tay lên nắm lấy bàn tay của minju mặt nương theo tay minju mà dụi nhẹ. Cả hai cứ đứng như vậy tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng lãng mạn thời gian như ngừng trôi vậy.
-"Ừmmm.... Em đói không mình đi ăn đi em thích ăn gì?"-vì ngại ngùng Hyewon chủ động thả tay ra trước.
-"Ăn gopchang được không ạ?"-minju cười tươi đáp.
- "Ừm đi thôi"-hyewon đi trong vô thức nắm lấy tay minju kéo nhẹ đi mà không biết hành động đấy đã làm ai đó đỏ mặt. Sau khi ăn xong trên đường đi hai người cùng sánh vai nhưng lại không ai biết mở lời thế nào, bỗng một chiếc moto đi lao lên vỉa hè Hyewon phản ứng nhanh kéo mạnh minju vào lòng mình, minju bị bất ngờ nên cũng ôm chặt lấy chị rồi cả hai cứ đứng thế một lúc
-"min...minju à"-hyewon ngại ngùng gọi,
-"a un..unnie em xin lỗi..."-minju lúc này mặt phải gọi là đỏ hơn cả trái cà chua lắp ba lắp bắp nói.
-"Không ...không sao đâu...chết tịt đừng nói lắp nữa Kang Hyewon"-hyewon nguyền rủa miệng mình.
-"Ừm minju à" -hyewon khẽ gọi em
-"Dạ"-minju tròn mắt nhìn.
- "Chị có thể nhờ em một việc được không"
-"dạ được ạ"
- "em giữ giúp chị cái dây chuyền này được không? Nó vô cùng quan trọng với chị"-hyewon nói rồi móc ra trong túi áo chiếc dây chuyền rồi đeo lên cổ minju. Sợi dây chuyền được làm bằng vàng móc thêm một cặp nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhưng rất may minju không phát hiện ra điều đó.
-"giữ nó giúp chị nhé minju"-hyewon nói.
-"Vâng"-minju cười đáp lại.
-"chị có thể ôm em một cái được không?"
-"Sao cơ ạ"-minju bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị một hơi ấm bao quanh lấy thoáng thoảng mùi bạc hà dễ chịu. Dù bất ngờ trước cái ôm nhưng minju vẫn ôm đáp lại Hyewon vỗ nhẹ vào lưng chị trên môi nở một nụ cười hạnh phúc
-"dễ chịu thật"-minju nghĩ thế nhưng người bên kia thì lại mang một ánh mắt tràn đầy thương đau
-"minju à không biết đến bao giờ chị mới lại có thể ôm em như thế này được nữa"-hyewon thầm nghĩ. Cứ thế hai người ôm nhau không màng đến xung quanh nhưng cả hai lại mang nhiều cảm xúc khác nhau.
Sáng hôm sau Hyewon đi xuống nhà gặp bố mẹ ở bàn ăn sáng, Hyewon lại gần rồi cúi đầu nói
-"bố, mẹ con xin lỗi bố mẹ vì thái độ vào đêm hôm trước đó con không kiềm được cảm xúc của mình
-"Không hyewon à bố mẹ mới là người phải xin lỗi con, đó bố mẹ đã quá ham công việc mà không quan tâm đến con, bố mẹ mới là người sai, nếu con không thích con không cần nhất thiết phải sang mĩ đâu"-bố Hyewon vội nói.
-"Không ạ, con cũng đã suy nghĩ kĩ rồi,bố nói đúng bố cũng có tuổi rồi con cần có trách nhiệm với Kang thị, con sẽ sang du học và thực tập không sao đâu ạ"-hyewon cười nhẹ nói.
-"Ôi con tôi"-mẹ Hyewon chạy lại ôm chặt lấy cô rồi cả ba cùng ôm nhau, sáng hôm đó là bữa ăn đầu tiên trong đời Hyewon cả nhà có thể cười đùa với nhau trên bàn ăn.
Hôm nay là chủ nhật cũng chính là ngày mà Hyewon bay qua Mĩ, ở sân bay có chaewon,Yena,yujin cùng Chaeyeon đến tiễn bạn thân mình.
- "Ở bên đấy giữ sức khoẻ đấy, đừng làm việc học hành quá sức về sớm với bọn tao"-chaeyeon dặn dò
-"tao cấm mày được sụt kí nào đấy phải giữ sức khoẻ còn về leo rank với tao"-yena kẹp cổ Hyewon nói.
-"Unnie~~unnie nhớ về sớm đấy huhu"-yujin khóc nhè:)))
- "coi kìa nín nào chị sẽ về sớm mà"-hyewon bất lực vuốt lưng cho con cún to đùng đang đu mình.
-"Chaewon nhờ em để ý minju giúp chị"-hyewon đặt tay lên vai chaewon nói.
-"Unnie yên tâm sang đấy cứ tập trung sự nghiệp còn lại để em lo"-chaewon kiên định nói.
- "À chị nhờ em một việc"-hyewon vừa nói vừa lục túi;
"dạ?................................"
-"Tạm biệt chị, nhớ về sớm đấy kwangbae, unnie đi mạnh giỏi nha, chăm sóc bản thân cho tốt đấy"-bốn người vẫy tay chào Hyewon cho đến khi cô khuất sau cánh cửa an ninh.
Cùng lúc đó tại trang sổ điện tử học bạ của nhà trường hồ sơ của Kang Hyewon cũng đã được rút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co