Truyen3h.Co

DESTINY

DESTINY CHƯƠNG 5

CHDorothy

Tôi và Nolan cùng đi dọc theo hành lang, những ánh đèn lờ mờ. Cái lạnh bên ngoài như muốn đánh vỡ cả thế giới quan của tôi. Dù tôi muốn tập trung vào phía trước, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được cái lạnh đang muốn nuốt chửng mình.

"Ở đây đêm nào cũng lạnh như vậy. Có vẻ như vào giữa đông sẽ còn lạnh hơn nhiều."

Nolan cất tiếng an ủi tôi. Anh ta biết tôi không quen với cái lạnh ở thành phố mới này.

Tôi không trả lời Nolan, chúng tôi vẫn cứ im lặng đi theo hướng âm thanh đó. Tôi cảm nhận được đó là âm thanh của chiếc váy thiếu nữ đang phất phơ trong gió.

Bỗng đột nhiên, toàn bộ ánh đèn xung quanh chúng tôi tắt lịm đi. Trong bóng tối, Nolan ôm lấy vai tôi để tôi kề bên anh ta.

Tôi thử mở di động của mình lên nhưng nó không hoạt động.

"Ai đấy?"

Một giọng thiếu nữ trẻ trung vang lên xung quanh chúng tôi.

"Ai thế? Đang làm gì ở đây vậy?"

Nolan cất tiếng nhưng đổi lại là sự im lặng. Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim của Nolan đang đập rất nhanh. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến chúng tôi chao đảo một chút. Nhưng nhờ Nolan ôm lấy tôi nên tôi không hề hấn gì. Quả thật vòng tay to lớn của người đàn ông thật ấm áp.

Đến sau này khi tôi nghĩ lại về điều này, chắc tôi sẽ tự đánh mình một cái thật đau.

Vừa dứt suy nghĩ, một làn gió cực mạnh bay đến, Nolan lập tức biến mất khỏi tôi. Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào về anh ta nữa. Một thân hình mảnh khảnh xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt thuần khiết nhưng cô ta chỉ là một bóng ma. Ánh sáng xanh bao quanh lấy cô ấy mang đến cảm giác cô ta không phải là kẻ thù.

"Cô là Inn à?"

"Cô là Flynn?"

"Có thể nói là thế. Tôi tên Arana. Những cây hương thảo của cô khiến tôi khó chịu."

"Cô đã làm gì Nolan rồi?"

"Cậu ta không sao đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi Inn."

"Xin lỗi. Nhưng chủ nhà không thích những trò quậy phá của cô."

"Hả? Chủ nhà? Tôi mới chính là chủ nhà."

Cô ta xoay người một vòng, chiếc váy trên người cô ta cũng kéo theo đung đưa thật đẹp. Cứ như cô ta đang hưởng thụ không gian tăm tối này vậy.

"Sao cô lại nói thế? Cô là chủ nhà đời đầu thật à?"

"Tất nhiên. Nhưng mà không biết cô có biết hay không? Tôi chết trẻ."

Ánh mắt cô ta lạnh dần. Cô ta nhìn tôi như muốn bâng quơ điều gì đó.

"Xin lỗi. Tôi không biết điều đó."

"Tôi đã ở đây hàng ngàn năm. Không một ai biết. Thậm chí còn không chôn cất tôi đàng hoàng. Bọn họ cứ để tên tôi trong gia phả nhưng có bao giờ coi tôi là chủ đâu."

"Vậy là cô đang ám gia đình này thật sao?"

"Ám sao? Tôi thích từ này."

"Sao cô lại đột nhiên xuất hiện rồi làm những việc ma quái ở đây vậy?"

Cô ta liếc nhìn tôi. Ánh nhìn sắc lạnh của cô ấy như muốn giết chết tôi.

"Cô là Inn mà, sao cô không tự mình tìm hiểu."

"Cô đã đến trước mặt tôi rồi thì tại sao lại phải tìm kiếm câu trả lời từ một ai khác."

Cô ta cười khinh thường tôi. Nụ cười tà mị làm tôi nổi da gà.

"Cô cũng đã biết đấy, Flynn, người con gái đã mất tích. Gương mặt của cô ta giống hệt tôi. Ngày tháng sinh của cô ấy trùng với tôi. Thậm chí cả giờ sinh của cô ấy cũng cùng với tôi. Thật quả là một cái xác giúp tôi tự do."

Cô ta bay quanh tôi, cất một giọng khá là vui vẻ.

"Này Inn à. Tôi thách cô tìm được xác của cô gái đó đấy. Kể từ lúc cô ta đến đây, linh hồn của tôi đã được giải phóng. Chỉ không bao lâu nữa thôi tôi sẽ thật sự chiếm lấy thân xác của cô ta."

"Cô đang tính âm mưu gì vậy?"

"Âm mưu điều gì à?"

Cô ta nhìn tôi. Không còn cười nữa. Thay vào đó gương mặt của cô ta biến dạng đi đến mức tôi không thể nhìn rõ được.

"Trở thành con người một lần nữa. Ta muốn trở lại thanh xuân của người con gái. Ta muốn cái đẹp, ta muốn tình yêu."

"Trái với quy luật tự nhiên rồi."

"TA MẶC KỆ CÁI QUY LUẬT CHẾT DẪM ĐÓ!!!"

"Tại sao ta phải chết trong khi còn quá trẻ mà những người khác lại có thể sống lâu như vậy!" Cô ta thét lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm nổ. Một luồng gió xoáy cực lớn ập đến, dữ dội như muốn xé toạc không gian. Tôi vội lấy tay che mặt, cơ thể chao đảo trước sức gió kinh hoàng, cố nheo mắt nhìn xuyên qua làn bụi mờ mịt.

"Ta căm hận cái gọi là quy luật đó! Inn à, ta cho cô cơ hội cuối cùng, coi như là chút lương tâm còn sót lại. Tìm được Flynn, ta sẽ tha cho cô ta!"

Lời nói vừa dứt, cô ta biến mất trong làn gió xoáy. Cơn lốc cực mạnh cuốn lấy tôi, thổi bay tôi lên không trung. Khi tôi cố gắng mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Mặt đất dưới chân không còn là nền nhà vững chãi mà biến thành một chiếc cầu thang vô tận, chênh vênh và không một điểm tựa. Tôi lơ lửng, rơi tự do.

Tôi nhắm chặt mắt, ôm đầu chờ đợi cảm giác va chạm đau đớn. Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Edward! Tôi nhận ra anh ấy. Chúng tôi cùng nhau lăn tròn trên những bậc thang lạnh giá, từng vòng, từng vòng. Kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy đau, chỉ có sự ấm áp từ vòng tay của anh bao bọc. Anh đã dùng thân mình che chắn cho tôi.

Khi mọi thứ ngừng lại, tôi ngước mặt lên, hoảng hốt nhìn anh. Anh ấy nằm dưới tôi, gương mặt có vài vết trầy xước.

"Chú có sao không, Edward? Chú còn nghe tôi nói không?" Tôi run rẩy hỏi.

Edward khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh vẫn ánh lên sự lo lắng. "Tất nhiên rồi. Tôi không sao. Nhưng Irene, em quá liều lĩnh! Thật sự nguy hiểm lắm đấy!"

Anh đỡ tôi ngồi dậy, giọng nói pha lẫn chút giận dữ.

"Sao em có thể hành động mà không gọi tôi đi cùng? Nếu tôi không đến kịp... nếu tôi không đến kịp lúc thì không biết em sẽ ra sao nữa." Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng ngập tràn sự quan tâm.

"Cảm ơn chú. Chú thật sự không sao chứ?"

"Không sao. Vậy chuyện gì đã xảy ra, tôi có thể biết không?"

Tôi cùng chú ta về lại phòng và không ngờ Nolan cũng đang đi tìm chúng tôi. Sau cơn gió mà Arana tạo ra, Nolan đã bị thổi bay đến cửa phòng của chúng tôi. Âm thanh lớn làm Edward giật mình, nên vì thế anh ta mới nhanh chóng đi tìm tôi.

Sáng hôm sau tôi kể lại sự việc đêm qua lại cho bà của Nolan nghe. Bà ấy hơi trầm tư một chút nhưng rồi lại dùng đôi mắt buồn bã mà nhìn tôi.

"Chuyện của người đời trước tôi thật không biết gì nhưng tôi lại có thêm yêu cầu cho cô đây cô Sevia. Ngoài việc giải quyết vấn đề tâm linh đang diễn ra trong dinh thự này và tìm thấy người hầu gái, xin cô hãy giải thoát cho linh hồn của bà Arana, giúp cô ấy yên nghỉ trong yên bình."

"Vâng, tôi biết rồi."

Nếu như bà ấy không yêu cầu thì tôi cũng sẽ tự làm điều như thế. Khi ấy có lẽ trong thâm tâm của bà Arana cũng đã có một sự hối tiếc, không hài lòng.

Hôm nay Nolan có tiết dạy trên trường nên anh ta đã đi mất, chỉ còn lại tôi và Edward. Tôi cùng Edward đi ra khu vườn bên ngoài. Những cây hương thảo của tôi đã biến mất, tôi biết chắc đó là do Arana đã vứt chúng đi. Tôi lại lấy trong vali của mình ra một nhánh cây tầm gửi. Tôi cột nó vào một sợi dây màu đỏ, thì thầm một câu thần chú. Ngay lập tức nhánh tầm gửi hướng về một hướng. Tôi có thể thấy Edward rất ngạc nhiên vì điều đó. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta biến dạng ngay lập tức khi chúng tôi đứng trước một chiếc gương.

"Sao thế Irene? Sao lại dừng lại rồi? Không lẽ có chuyện gì sai à?"

"Không hẳn thế. Chỉ là không hiểu tại sao chúng ta lại dừng lại ở đây."

Chúng tôi mất một khoảng thời gian khá dài để lục tìm trong căn phòng này nhưng cây tầm gửi vẫn cứ dừng lại ở trước gương. Tôi và Edward đều nhận ra sự sai lầm ở đây. Cả 2 nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình mà có cùng một suy nghĩ. Tuy nghe khá buồn cười nhưng không phải là không có khả năng. Chắc cô ấy đang ở trong gương.

Nhưng mà thật không ngờ chuyện đó đã xảy ra thật. Flynn thật sự ở trong gương. Tôi và Edward đã rất tốn sức để có thể vào được trong đó. Dưới đây là đoạn văn đã được điều chỉnh, trong đó Arana bị đánh bại hoàn toàn và biến mất, không còn là mối đe dọa nữa.

Bước vào thế giới trong gương, cảm giác đầu tiên của tôi là sự lạnh lẽo đến thấu xương và không khí đặc quánh như thể đang ở dưới nước sâu. Khung cảnh xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà là một không gian méo mó, những bức tường uốn lượn như dải lụa, trần nhà biến thành bầu trời đen kịt với những đốm sáng lấp lánh như bụi sao.

Trước mắt chúng tôi, Flynn đang lơ lửng, bị bao bọc trong một quả cầu pha lê màu tím. Ánh sáng yếu ớt từ cô ấy là nguồn sáng duy nhất trong không gian u tối này. Ngay lập tức, Arana xuất hiện. Cô ta không còn là hình dáng mơ hồ trong gương nữa, mà là một thực thể hoàn toàn sống động, mái tóc đen dài bay lượn như những con rắn, đôi mắt rực sáng một màu đỏ quỷ dị.

"A ha! Hai kẻ ngu ngốc này đã tự chui đầu vào bẫy," Arana cười khanh khách, giọng nói sắc lạnh như thủy tinh vỡ. "Các người nghĩ có thể dễ dàng giải thoát cho cô ta sao? Nơi này là thế giới của ta!"

Edward lập tức thủ thế, tay siết chặt con dao găm. Bất ngờ, lưỡi dao tỏa ra một luồng sáng xanh nhạt, phát ra tiếng rung khe khẽ như một lời cảnh báo. Edward cảm nhận được luồng ma lực cuồng bạo đang tỏa ra từ Arana và những ảo ảnh của cô ta, khiến anh hiểu rõ nguy hiểm cận kề.

"Cô sẽ không được như ý đâu!" Edward nói, giọng đầy kiên quyết.

"Ồ, con người bé nhỏ. Dũng cảm đấy, nhưng đó là một sai lầm." Arana nhếch mép, một làn sóng năng lượng màu tím bỗng chốc lan tỏa từ tay cô ta, tạo ra những "gương ảnh" của chính Arana. Chúng tôi bị bao vây bởi hàng chục Arana với những nụ cười chế giễu.

"Đừng để bị đánh lạc hướng, Edward! Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi."

Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra một vài tờ giấy màu xanh, thổi một hơi chúng liền biến thành hình chim hạc. Bằng một câu thần chú, những con hạc giấy bay lên, phát ra ánh sáng xanh lục, chúng bay xuyên qua những hình ảnh của Arana như thể chúng không hề tồn tại. Nhưng khi đến gần Arana thật, chúng va chạm và tạo ra những tia lửa điện nhỏ.

"Thuật này cũng khá đấy, nhưng chưa đủ để làm ta bị thương!" Arana thật gằn giọng. Cô ta vung tay, một trong những "gương ảnh" lao thẳng về phía tôi, tấn công bằng một chùm tia sáng tím. Tôi nhanh chóng né tránh, nhưng chùm sáng đó vẫn để lại một vết bỏng rát trên cánh tay.

Edward lập tức lao tới, sử dụng con dao găm để chặn một đòn tấn công khác của Arana. Lưỡi dao như có linh hồn, tự động tạo ra một lớp bảo vệ vô hình, chặn đứng chùm ma lực tím một cách dễ dàng.

"Phía sau cô đấy, Irene!" Edward hét lên khi một "gương ảnh" khác xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Tôi quay người, tung ra một luồng năng lượng từ tay, tạo thành một lá chắn tạm thời. Arana không hề đánh đòn trực diện mà lại tập trung vào việc tạo ra những ảo ảnh để làm chúng tôi phân tâm và kiệt sức.

"Phải phá vỡ ảo ảnh này! Edward, chú hãy bảo vệ Flynn. Tôi sẽ lo liệu Arana!"

Edward gật đầu. Anh ấy chạy đến bên cạnh quả cầu pha lê, đứng chắn trước Flynn như một vệ sĩ. Anh ta dùng con dao găm để chặt đứt một sợi dây ánh sáng màu tím đang liên kết Arana với quả cầu, nhưng sợi dây đó ngay lập tức được tái tạo lại.

"Vô ích thôi!" Arana cười lớn. "Chừng nào Flynn còn trong quả cầu, các người không thể chạm vào ta!"

Tôi hiểu ra vấn đề. Arana đang sử dụng Flynn như một nguồn năng lượng, và thế giới gương này chính là một phần sức mạnh của cô ta. Phải phá vỡ quả cầu đó, hoặc ít nhất là làm suy yếu nó.

Tôi bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú phức tạp hơn. Những tờ giấy xanh trong túi tôi bay ra, tự động gấp thành những hình dạng kỳ lạ. Chúng xếp thành một vòng tròn lớn xung quanh tôi và Edward, tạo ra một kết giới bảo vệ. Ánh sáng từ kết giới mạnh mẽ đến mức những "gương ảnh" của Arana không thể tiến lại gần.

Arana tức giận, cô ta bắt đầu tấn công bằng những chùm năng lượng mạnh hơn. Kết giới của tôi rung lên dữ dội. Tôi biết nó sẽ không trụ được lâu.

"Edward, chú hãy tin tưởng tôi!" tôi nói.

Tôi lấy ra một cuộn giấy lớn, gấp nó thành một hình dạng phức tạp. Tôi chạy về phía Edward, dùng dao của anh mà cắt một đường trên bàn tay, máu nhỏ lên cuộn giấy. Ngay lập tức, cuộn giấy phát sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng xanh bùng lên, chia thành bốn luồng, mỗi luồng tạo ra một hình ảnh khổng lồ của một con sói khổng lồ.

"Sao có thể...!" Arana hét lên.

"Tiến lên!" tôi ra lệnh.

Bốn linh vật lao về phía Arana, tấn công cô ta từ mọi hướng. Một dùng sấm sét, một dùng vuốt sắc bén, một dùng lửa, và một dùng nước để áp chế. Arana phải dùng toàn bộ sức mạnh để chống đỡ, không còn thời gian để tạo ra ảo ảnh.

"Đây là cơ hội của chú, Edward!" tôi nói. "Hãy phá vỡ quả cầu đó!"

Edward không ngần ngại, anh ta cầm con dao găm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn tỏa ra từ nó, và lưỡi dao bắt đầu biến đổi. Nó dài ra, rộng hơn, biến thành một thanh kiếm với ánh sáng lấp lánh bao quanh. Anh ta dùng hết sức lực còn lại để đâm vào quả cầu pha lê. Sợi dây liên kết của Arana rung lên dữ dội. Quả cầu nứt ra một tiếng "crak!".

"Không!!!" Arana gào thét.

Đúng lúc đó, tôi thấy một khe hở nhỏ trong trận chiến của cô ta với Tứ Linh. Tôi dùng một chút sức mạnh tạo ra một mũi tên bằng năng lượng, phóng thẳng vào người Arana. Vết thương không lớn, nhưng nó đã làm cô ta mất tập trung.

Cùng lúc đó, Edward đã đâm thành công một nhát kiếm vào quả cầu. Quả cầu pha lê vỡ tan, giải phóng Flynn ra ngoài.

Flynn rơi tự do, nhưng trước khi chạm đất, Edward đã kịp thời đỡ lấy cô ấy. Ánh sáng từ Flynn bỗng chốc bùng lên, xua tan bóng tối và ảo ảnh của thế giới gương. Arana, không còn sức mạnh từ Flynn, bị Tứ Linh tấn công dồn dập. Cô ta không thể chống cự. Trong một tiếng hét đau đớn cuối cùng, cơ thể cô ta tan rã thành hàng ngàn mảnh gương nhỏ rồi biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

Thế giới gương bắt đầu rung chuyển và sụp đổ. Tôi vội vã chạy đến chỗ Edward, ôm lấy Flynn và nắm tay anh ta.

"Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây!" tôi nói.

Cả ba người chúng tôi nhanh chóng trở về thế giới thực, thoát ra khỏi tấm gương đang nứt vỡ. Chúng tôi ngã xuống sàn nhà, mệt mỏi nhưng an toàn. Cuộc chiến đã kết thúc, ít nhất là tạm thời. Arana đã bị đánh bại, và Flynn đã được giải cứu.

"Chúng ta đã làm được rồi," Edward nói, nhìn tôi và Flynn với ánh mắt nhẹ nhõm.

"Đúng vậy," tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. "Bây giờ, chúng ta phải tìm cách giúp Flynn hồi phục."

Tôi nhìn lại chiếc gương nứt vỡ phía sau mình. Cảm nhận về Arana đã biến mất, chắc hẵn cô ta thật sự đã không còn ở đây nữa rồi.

Khi Nolan quay về và nhìn thấy tôi và Edward cả hai đều bị thương nhiều chỗ, anh ta liền lo lắng mà hỏi thăm chúng tôi. Sẽ rất bình thường nếu như Nolan không nói những câu như:

"Nếu tôi ở đây tôi đã có thể bảo vệ được em rồi."

"Nếu như Edward mạnh hơn một chút chắc chắn em sẽ không gặp chuyện như này."

Chủ yếu những lời nói của anh ta tâng bốc anh ta lên tận trời cao khiến cho Edward liếc anh ta như muốn cào rách mặt anh ra.

Tôi, Edward và bà Danforth cùng đứng trong một căn phòng chứa đồ. Bà ấy ra lệnh cho người hầu xới từng miếng gạch lót sàn lên. Từng lớp đất nhanh chóng vơi đi, với một độ sâu tương đối chúng tôi đã thấy hũ tro cốt của Arana. Chiếc hũ chỉ vỏn vẹn nằm sâu trong lớp đất, không biết nó đã bị bỏ quên từ bao giờ.

Bà Danforth cất đi chiếc hũ, bà nói trong nay mai bà sẽ xây cho Arana một phần mộ riêng. Còn về Flynn thì cô ấy bất tỉnh trong thời gian dài nên đã được đưa đến bệnh viện. Phía bên cảnh sát cũng lấy lời khai từ chúng tôi. Phải rắc rối lắm tôi và Edward mới có thể về lại nhà.

Sau một khoảng thời gian khi mọi chuyện ở nhà Nolan được giải quyết, anh ta đã mời tôi cùng Edward đi ăn để trả lễ. Anh ta đưa cho tôi tiền công và cũng thêm một phần tiền thưởng của bà Danforth. Tuy không có chuyện gì là phiền phức nhưng bà ấy vẫn trả công rất hậu hĩnh cho tôi, bà ấy còn nói khi nào có dịp thì hãy về nhà bà ta dùng bữa. Bà ấy sẽ rất chào đón khi người đó là tôi và Edward.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co