Truyen3h.Co

Destiny

Chương 6: Chén vỡ

BPh612

Camden chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo bóng dáng của Ryan hầm hực bước vào phòng, đóng sầm cửa lại như muốn dằn cậu. Nhưng cậu không để tâm lắm, ngẩn ngơ một hồi rồi cũng quay về với thực tại. Cậu vội cầm lấy vali, xách balo lên vai rồi vui vẻ chạy lên lầu.

Cậu không nghĩ gì nhiều, trực tiếp mở cửa căn phòng đầu tiên trên dãy hành lang. Camden với tay để tìm công tắt bật đèn, cũng hên là nõ nằm ngay cạnh cửa vào.

Căn phòng có khá ít nội thất, chỉ đơn giản với một cái giường đôi được đặt ở giữa phòng, cùng với một cái bàn, và kệ quần áo. Nhưng bấy nhiêu là quá đủ cho Camden, thậm chí là còn tốt hơn ở kí túc xá đó chứ.

"Lạy chúa, người giàu sống sang chảnh thật. Lúc nảy ở phòng khách đã lạnh cóng rồi, trong này lại có riêng một cái điều hoà nữa. Thôi thì tiết kiệm cho cậu ấy một chút, dù sao mình cũng ở ké thôi mà. "

Ùn ụt ụt...

Đói rồi.

Camden lấy bóp tiền ra. Bên trong chỉ còn duy nhất 4 tờ £20. Cậu xị mặt, tiền trước đó do phu nhân Himmellwer đưa cậu đều đã chuyển vào tài khoản của mẹ lớn để trang trải cho viện phí của mẹ nhỏ. Đống này là những gì còn sót lại để cậu tiêu trong hơn nửa tháng nữa.

Camden ném cái bóp lên bàn, chẳng buồn nghĩ đến thức ăn nữa. Cậu lao người nhảy lên giường. Ngày mai là chủ nhật. cậu không phải đến trường. Nên việc sắp xếp đồ đạc để ngày mai cũng được.

Camden cứ lăn qua lăn lại, được hơn 15 phút thì không thể chịu nổi nữa. Cậu là con nhà nghèo, nên đi đâu cứ phải thủ sẵn thức ăn hộp thì mới có thể yên tâm. Thằng bé phóng xuống đất, lục lội balo xem có thứ gì để lót được cái bụng đang đói móc meo của cậu không.

"May quá, vẫn còn một gói mì. Ông trời cũng đang phù hộ cho mình."

Vẻ mặt của Camden liền tươi tắn trở lại. Cậu mở nhẹ cửa, rón rén đi xuống cầu thang. Đã khuya thế này mà cậu ta vẫn không tắt đèn ở ngoài sao? Camden tò mò không biết Ryan đã ngủ hay chưa, nếu có lỡ gây ra tiếng động gì thì cũng khó sống qua đêm nay nếu lỡ làm phiền hay quấy rầy đến Ryan.

Camden cầm gói mì lon ton đến căn bếp. Vật dụng ở đây đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.

"Cái nào nhìn cũng còn mới, bát đĩa lại được rửa sạch và khô ráo thế này. Lẽ nào anh ta chẳng bao giờ nấu ăn à? Cái bàn này còn sạch hơn cả cái mặt mình ấy chứ. "

Camden nhẹ nhàng lấy nước vào bình rồi cho nó tự động đun sôi. Mọi việc đều dễ dàng như ăn kẹo. Có điều, với chiều cao này thì để với tới được cái nơi đựng bát đĩa là bất khả thi.

"Chà.. gay go rồi đây. Những lúc như thế này, có khó khăn thì mới có thể ăn ngon được!"

Camden tiện tay lấy cái ghế 3 chân ở trước quầy. Sau khi xác nhận kĩ càng cái ghế vững chắc và không có gì bất thường thì cậu mới dám leo lên.

Trong đầu cậu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ. Đó là:

"Không được làm bể
  Không được làm phiền
  Không được làm rớt
  Không được té, không được rơi"

Mấy dòng suy nghĩ linh tinh cứ thế mà chạy khắp tâm trí của Camden. Đoạn cậu cũng nhón chân lấy được cái bát mà cậu muốn. Vừa vui mừng không lâu, chân cậu mang vớ nên khá trơn, vì thế cậu bị trượt khỏi ghế. Cái bát xấu số trên tay cũng không thoát khỏi số phận đã được an bài. Nó rơi khỏi tay của Camden, tiếp đất một góc 120° rất đẹp. Chén sứ thì khỏi bàn rồi, nó vỡ, vỡ thành từng mảnh.

Trời phú nên Camden chỉ bị dập mông thôi. Nhưng cú té thế kỷ vừa rồi đã tạo ra một âm thanh đủ lớn để nó vang xuyên qua phòng của Ryan, và chui tọt vào tai hắn.

Toang - thật - rồi

Camden rặng ra được mấy chữ cái. Theo quán tính liền nhìn sang phía phòng của Ryan, sau đó thì vội ngồi dậy lụm nhặt từng mảnh vụn vỡ.

"Cái bát này chắc đắt lắm. Lần này thật sự không xong rồi.."

Tiếng vỡ rõ to bên ngoài vang lên, làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Ryan. Đồng thời cũng khiến hắn hơi giật mình theo phản xạ tự nhiên.

Hắn nhanh chóng mở tung cửa phòng mình để xem xét tình hình bên ngoài. Hắn đột nhiên nhớ đến đoạn tin nhắn mà Jake đã từng gửi đến trong nhóm chat rằng, có khi nào thật sự có trộm vào nhà? Tuy nơi này đúng là có hệ thống an ninh tốt nhất thành phố đúng như Haris nói thật, song lại không thể nào hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ không có tên trộm nào đột nhập.

Bấy giờ, Ryan bỗng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Hắn từ từ đi xuống nơi phát ra âm thanh ấy, vừa hỏi đủ to để chắc chắn rằng người ấy có thể nghe được:

"Chuyện gì ở đó vậy?"

Càng lại gần, Ryan càng thấy rõ bóng người được chiếu sáng bởi ánh điện. Gương mặt ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, không lâu đã nhanh chóng lộ diện.

Vâng, đúng vậy.

Đó là, "con chuột nhắt sinh sống tạm bợ trong ngôi nhà của mình", Camden Alderidge.

Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, Ryan đã chửi tục mấy phát vào mặt cậu ta. Sau đó, nhìn thấy đống vỡ nát dưới sàn, lại tặng cậu ta thêm mấy tiếng chửi cha, chửi mẹ, chửi cả tổ tông dòng họ.

Có thể nói, Camden đã tiếp tục lập một kỷ lục đáng nhớ trong đời của mình. Cậu trở thành người đầu tiên được hắn tặng cho nhiều câu "mến thương" dẫu rằng mới vừa gặp cách đây không lâu.

Cái người tên "Ryan Himmellwer" mà cậu gặp gỡ khi trưa, so với người đang ở trước mặt cậu, hoàn toàn là hai người khác một trời một vực.

Chửi xong, Ryan mới trở nên bình tĩnh hơn. Hắn nhìn đống đổ nát dưới sàn, rồi nhìn cậu chằm chằm, nói:

"Camden Alderidge. Cậu vừa đến đây không lâu đã phá hoại tài sản của nhà tôi rồi."

Hắn ngừng một chút, sau đó vừa day day thái dương, vừa nói tiếp:

"Được rồi. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì quá đáng với cậu sao?"

Trong tình thế như vậy, Camden là người đang làm sai nên chỉ đành nhịn nhục, lãng tránh ánh mắt của Ryan. Bị chửi thậm tệ càng làm Camden lúng túng hơn hết thảy. Sau khi cậu gôm nhặt xong hết các mảnh vỡ của cái bát trên sàn thì mới dám ngước mặt lên nhìn Ryan.

"Tôi thực sự không cố ý. Ngoài chuyện này ra, thì anh cũng là "ân nhân" của tôi mà."

Camden ngậm ngừng một lúc, thở dài một hơi rồi mới dám nói tiếp.

"Nói cho tôi biết giá của cái bát này đi. Tôi biết giá trị của nó rất cao, tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh."

Camden biết thừa nhà Ryan giàu như vậy, tuy cậu ta được phu nhân Himmellwer chu cấp đầy đủ mỗi tháng. Nên cái bát này cũng chả là gì với Ryan cả. Nhưng đối với Camden mà nói, nó là cả một vấn đề, là cả một câu chuyện. Mẹ Camden từng dạy cho cậu, tuyệt đối không được mắc nợ ai quá nhiều. Điều đó chỉ khiến cậu mất đi giá trị của bản thân mình thôi. Nên có phải chạy thêm một công việc nữa, Camden cũng sẽ không "oán trách".

Ryan chưa kịp trả lời thì Camden đã vội nói thêm.

"Này, hiện tại trong bóp tôi không có đủ tiền mặt để trả cho anh. Nhưng tôi nhất định sẽ trả, nên là, cho tôi chút thời gian, có thể là cuối tháng này."

Sau khi dọn xong sạch sẽ, Camden cho nó vào một cái túi rồi dán nhãn đầy đủ để cảnh báo cũng như không gây nguy hiểm cho người dọn rác. Cậu cầm lên tay cái bọc ấy, đứng hướng về Ryan đợi hồi âm.

Trạng thái lúc này đây của Ryan đã không còn giống như khi nãy, hắn ta nhìn cậu với một vẻ mặt lạnh nhạt. Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau.

Ryan thật sự không muốn đôi co với người này nữa. Hắn đã chịu quá đủ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay rồi.

Một hồi lâu, hắn mới bất chợt mỉm cười. Sau đó quay đi, ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng khách rồi tùy tiện bật ti vi lên. Lúc này, mới bất chợt trả lời cậu:

"Cái bát đó, tôi chẳng quan tâm nó đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng nếu cậu vẫn cố chấp đòi trả như vậy, thì được thôi, nó ngang bằng với giá trị của cậu hiện tại."

Camden lúc này còn ủ rũ suy nghĩ chạy tiền cho cái bát bị vỡ. Thấy anh ta im lặng như vậy, liền tiến thẳng ra cửa để đi vứt rác. Nhưng rồi, cái miệng thối tha đấy lại một lần cất lên.

Tuy là Camden đã sai khi làm vỡ cái bát đắt tiền ấy. Nhưng Ryan cũng không nhất thiết phải nói ra những lời lẽ khó nghe như vậy. Cậu thả rơi bọc rác trên tay xuống sàn, hừng hực tiến lại trước mặt Ryan.

Gân cổ, gân trán đều lộ hết ra. Nhưng nhìn chung thì chẳng có tí gì gọi là đáng sợ. Camden bạo gan nắm lấy cổ áo của Ryan, giật về sát mặt mình.

"Tôi nói cho anh biết. Tôi đã xin lỗi về chuyện cái bát, và anh chẳng có lí do gì để thốt ra được những lời nói mang tính tổn thương người khác như vậy. Camden Alderidge, một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Nhưng nó không bị nghèo nhân cách, nhân cách của nó không bị thối rửa như ai kia."

Với chút sức lực này thì chẳng thể làm Ryan sợ hãi được. Tuy nhiên, anh ta có lẽ đã hơi sốc khi thấy Camden giận dữ đến thế, nên mới để cậu túm cổ áo anh lâu như vậy. Camden cảm thấy mình có hơi quá trớn, liền đứng thẳng người dậy, đẩy ngực Ryan ra xa khiến cậu ấy ngã hẳn lưng xuống ghế.

"Nghe đây, những lời lúc nảy là do chính miệng anh nói ra, nhưng đã nói rồi thì không thể rút lại được. Nếu anh còn nhân tính thì nên tự suy nghĩ lại đi. Không chỉ riêng tôi, mà bất kì ai trên thế giới này, dù là giàu có như anh, hay bần hàn như tôi, thì anh cũng không có tư cách phán xét hay so sánh giá trị con người họ với bất kì món đồ vô tri nào đấy."

Camden nói nhiều quá rồi, nhưng lại không ngờ con dã thú này lại chịu lắng nghe đến thế. Những lời giáo huấn này cậu đương nhiên có tư cách nói cho Ryan nghe, và hiểu. Camden để mặc cho Ryan ngồi đấy, cậu bước ra cửa nhặt bọc rác lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Camden vừa đi, Ryan bỗng chốc cũng chỉ cười trừ. Hắn thật sự không ngờ người này sẽ có phản ứng như vậy.

"Cái 'tôi' cao thật."

Hắn không kiềm được mà thốt nên lời. Ryan thật sự ghét kiểu người này.

Cậu tùy tiện lấy một cái bát của hắn và làm vỡ, hắn đã không bắt ép cậu đền thì thôi, cậu dựa vào điều gì để nói rằng hắn là người mất nhân tính? Đừng quên, chính cậu mới là người cố chấp đòi trả và cũng chính cậu mới là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tuy rằng hắn cũng chẳng mong muốn cậu kiềm chế làm gì, thế nhưng cậu có cho rằng hành động vồ lấy hắn như vậy là một hành động khôn ngoan không? Còn đối với Ryan, hắn chắc chắn sẽ không đánh giá cao hành động này.

Thành thật mà nói, Ryan Himmellwer còn chẳng để tâm đến việc cậu xuất thân ra sao và thế nào. Nếu như cậu không nhảy dựng lên rồi bảo bản thân "nghèo", thì nói có lẽ đến tận sau này, hắn cũng không biết.

"Chẳng cần biết thành tích của thằng nhãi ấy ghê gớm đến chừng nào, nhưng cách hành xử của nó khiến mình ghét vãi ***"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co