Truyen3h.Co

Destiny

Chương 9: Thang máy

BPh612

Ryan vừa mở cửa với cái thái độ khác xa hôm qua, à không, là khác xa lúc nảy. Vì mới đây anh ta còn cọc cằn, nói năn không có chủ ngữ, vị ngữ nữa mà.

Camden có hơi bất ngờ, song thấy tâm trạng của Ryan đã khá hơn rất nhiều, cậu cũng vui lây. Camden vẫn bộ đồ lúc nảy, nhưng chỉ khoác thêm một cái áo hoodie đậm màu.

"N-nhà hàng hả?"

Camden sững sờ nhìn Ryan, do chênh lệch chiều cao nên khi đứng ở khoảng cách gần thế này, thì trừ phi Ryan cúi đầu xuống, thì từ góc nhìn của Camden chỉ có thể thấy cái cằm với cái yết hầu ngay cổ của anh ta thôi. Lúc này cậu mới nhận thấy rằng, mình thật nhỏ bé trước tên khổng lồ xanh này.

Thật ra từ lúc sáng, Camden đã nhận được một tin nhắn từ ngân hàng. Người của phu nhân Himmellwer lại gửi tiền vào tài khoản của cậu. Tuy vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng đã gửi vào lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ai liên lạc đến, thì có nghĩa là cậu được sử dụng nó.

Camden im lặng một hồi lâu, bản thân cậu là người mời Ryan nên chắc chắn việc chi trả cho bữa ăn cũng phải do cậu trả. Tuy có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu thầm đồng ý, quên mất cậu ta là "thiếu gia", thì làm sao chịu ăn uống ở cửa hàng tiện lợi như mình.

" Tôi không biết, mọi thứ thuận theo ý anh."

Camden không dư dả đến mức được ăn sang mặc đẹp, nên vào nhà hàng ăn vào buổi sáng là một điều hết sức xa xỉ mà cậu chưa từng nghĩ đến, nên cậu cũng chẳng thể chọn ra một nhà hàng, có thể chiêu đãi được cái kiểu khách hàng như Ryan.

Ngoài ra, bữa ăn này cũng đều là có ý tứ của Camden trong đó. Có thể xem là một lời xin lỗi, nhưng trang trọng hơn.

" Tháng này, lại đói rồi.."

Ryan nhìn sắc mặt Camden, dường như cũng đã đoán ra được gì đó, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ở gần đại học Cambridge có một nhà hàng Nhật tầm trung. Chúng ta đi tới đó thử xem sao."

Nói xong Ryan theo thói quen mò mẫn vào túi quần của mình, phát hiện điện thoại không có ở đó. Hắn mới chợt nhớ ra, sau đó quay lại phòng lấy.

Camden gật gật cái đầu, xem ra Ryan cũng còn là con người. Cậu đi ra đến gần cửa phòng, cúi xuống xỏ chân vào một đôi giày thể thao.

Đợi Ryan ra đến nơi, Camden mới sực nhớ ra một chuyện rồi lên tiếng.

" Ryan, anh có xe mà phải không? "

Camden trước giờ đều đi lại bằng xe buýt, sang lắm thì taxi. Ở Anh, đủ 16 là đã có thể sở hữu cho mình một cái bằng lái xe ô tô. Ryan đã trên 20, nếu cậu ta không biết thì bỏ rồi.

Ryan vừa mới ra khỏi phòng thì Camden bất chợt lên tiếng, hắn không khỏi giật mình. Song cũng rất nhanh chóng đáp:

"Ừ, đúng là tôi có. Một chiếc Kawasaki và một chiếc Ferrari, đều đang ở dưới hầm giữ xe cả đấy."

Hắn ngừng một chút, sau đó liếc nhìn Camden rồi nói tiếp:

"Sao, cậu muốn à?"

Camden dán mắt vào điện thoại, ngẫm một lúc rồi mới đáp lời Ryan.

"Nếu anh thấy không tiện thì tôi có thể đặt taxi. Nhà hàng đó, tôi tìm thấy rồi."

Đúng vậy, mới sự việc hôm qua thì Ryan cũng thể hiện rõ sự coi thường của mình đối với Camden rồi. Ngộ nhỡ ngồi lên xe anh ta, làm "bẩn" chỗ nào thì tháng này cậu có mà cạp đất.

"Vậy tôi sẽ lái xe tới đó."

Ryan liếc nhìn Camden một lúc, cuối cùng cũng hướng tầm mắt sang chiếc điện thoại trên tay. Tùy tiện chạm hai ba lần vào điện thoại, màn hình cũng sáng lên, hiển thị bây giờ đã là tám giờ bốn mươi hai phút sáng. Hắn không đợi Camden đáp lời, dường như cũng chẳng đợi làm gì, cứ thế mà đi về phía cánh cửa rồi từ từ đi ra hành lang bên ngoài.

Camden đặt xe trên ứng dụng trong điện thoại xong, vội chạy theo vào thang máy. Vì cậu đi xe ngoài nên chẳng có lí do gì mà xuống B1 với Ryan cả. Nên sau khi vào thang máy, cậu ấn vào nút có kí hiệu G.

" Ờm.. Có lẽ tôi sẽ tới chậm hơn anh một chút. Nếu anh không đủ kiên nhẫn thì cứ vào trước cũng được."

Camden sờ sờ cái mũi, con mắt chỉ đăm đăm vào con số hiện lên trên màn hình điện tử chỉ số tầng, và cậu cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Ryan, tốt nhất thì anh ta nên im phắt cho rồi!

Ryan chẳng buồn để tâm tới Camden, đợi cậu nhấn nút xong, hắn mới nhấn tiếp nút B1. Cửa thang máy cũng dần dần đóng lại rồi bắt đầu di chuyển. Trong không gian chật hẹp thế này, cả hai không nói chuyện, cũng không nhìn nhau, bất chợt mà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đến nỗi người ta cùng lắm chỉ nghe được tiếng động cơ di chuyển và tiếng thở của cả hai. Bầu không khí lúc này trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết.

Chỉ mới trôi qua hai ba phút song lại khiến người ta dễ dàng lầm tưởng như đã trôi qua cả một thế kỷ. Ryan, hắn không để tâm lắm đến người bên cạnh mình. Bởi vậy từ vẻ mặt và cảm xúc của người đó, hắn đều phớt lờ hết tất thảy.

Thang máy bỗng nhiên dường ở tầng ba mươi hai, có vẻ rất quen thuộc. Cửa thang máy dần mở, vóc dáng cao lớn kia cũng từ từ lộ diện.

Đó là Lucas, người Camden vừa gặp vào tối hôm qua.

Anh ta nhìn thấy cậu, không kiềm chế được mà nở ngay một nụ cười tươi rói, nhanh chóng sải bước tiến vào. Chẳng thèm liếc nhìn chàng trai tóc vàng kia, lập tức cất tiếng:

"Camden, trùng hợp quá nhỉ? Cậu đi đâu vào sáng sớm thế?"

Cửa thang máy vừa từ từ mở ra, một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt hồng hào của Camden. Chắc là do cậu có ấn tượng khá tốt với Lucas ngay từ đêm hôm qua. Nên hôm nay vừa thấy Lucas, Camden đã nhấc chân né sang một bên, để cậu ấy có thể dễ dàng bước vào, đứng ngay giữa, chia cắt Ryan và Camden.

" Aa, chào buổi sáng, Lucas! Em.. Chúng em đi ăn sáng. Còn anh?"

Camden đáp lời Lucas một cách lưu loát và thoải mái. Song cũng có liếc nhìn sang biểu cảm của Ryan, anh ấy có đang không thoải mái không? Khó khăn lắm mới có thể mời Ryan đi ăn để giảng hoà, nếu vì việc này mà làm cho tâm trạng anh ấy không tốt, thì thật sự rất đáng tiếc.

Ryan vẫn chưng ra cái bộ mặt đáng ghét ấy, không một cảm xúc.

Hắn chỉ liếc nhìn chàng trai kia rồi lại thôi, hắn trông không giống như đang quan tâm đến việc anh ta là ai. Song, hắn cảm thấy hơi khó chịu vì người kia có hơi sỗ sàng.

"Tôi lên trường một chuyến thôi."

Lucas thoải mái đáp lại Camden, sau đó nhìn sang Ryan, hỏi:

"Mà Camden này, vừa rồi em bảo 'chúng em', tức là bao gồm cả anh chàng này nữa phải không?"

Ryan vẫn im lặng không đáp.

"Anh họ em à?"

Lucas vừa thốt ra lời ấy, Ryan đã bất giác cau mày, nhìn về phía anh rồi tỏ vẻ khó hiểu. Hắn nhanh chóng lên tiếng:

"Cậu này đang nói cái gì vậy?"

Camden thoáng giật mình khi nghe thấy Lucas đã có chút để ý đến Ryan. Cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ cách nào để ứng biến với tình huống dở khóc dở cười này, tại sao hai người họ lại đụng mặt nhau ngay lúc này?

Bản thân Camden cũng không đánh giá quá cao cái "công việc" mà cậu đang làm cho phu nhân Himmellwer, vì thế càng ít người biết về nó thì càng tốt, tốt nhất là không ai nên và được biết cả. Lucas cũng không phải là ngoại lệ.

Đoạn cậu khẽ giật giật ngón tay của Lucas. Bàn tay của Lucas to gấp đôi của Camden. Ý muốn Lucas cúi thấp hơn, ghé sát tai vào cậu.

" Suỵt! Anh ấy là anh họ của em, tính tình thất thường và cọc cằn lắm. Em nghĩ là có vấn đề về não bộ, nên anh cứ mặc kệ anh ấy nhé."

Nói xong, Camden vờ như không nghe thấy câu hỏi của Ryan, miệng chỉ cười trừ cho qua.

Camden bỗng nhiên tiếp xúc da thịt giữa các ngón tay và bàn tay như vậy với Lucas, khiến anh không thể nào theo phản xạ mà run người lên. Dường như anh cũng hiểu ra được điều gì, sau đó cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười trìu mến.

"À vâng, không có gì. Xin anh đừng để tâm."

Ryan nghe thấy lời này, ánh mắt hắn dò xét Lucas từ trên xuống dưới. Nhưng rồi, hắn cũng bỏ qua thật. Hắn chẳng đáp lời, bộ dáng lại trông như khi nãy, chẳng mảy may quan tâm đến hai người nữa.

Lucas thấy người kia đã dịu xuống, cố gắng điều chỉnh giọng nói của chính mình đủ để mỗi một mình Camden nghe mà thôi. Anh cười khúc khích rồi nói:

"Có vẻ em sợ anh họ mình quá nhỉ, đáng sợ đến vậy cơ à?"

Camden nghe Lucas hỏi xong thì chỉ nhìn liếc qua Ryan một cái rồi trả lời.

" Không hẳn, đầu óc anh ta có vấn đề, nên em mới không thèm nói chuyện."

Có thể nói từ lúc cha sinh, mẹ đẻ ra. Camden chưa từng gặp ai kì quặc như Ryan cả. Nói thẳng ra là cậu cũng chẳng ưa gì cái tên đầu óc không bình thường đó, nhưng công việc là công việc. Về chuyện bữa tiệc, thì hiện tại cậu vẫn chưa được chứng kiến tận mắt nên cũng chẳng rút ra được gì để có thể lập kế hoạch. Nhưng nghe bảo đây là lần đầu tiên Ryan huỷ bỏ tiệc đêm, không chừng vì lẽ đó mà lúc sáng phu nhân Himmellwer mới gửi thêm chút tiền cho cậu. Chẳng cần biết lí do là gì, dù sao thì đây cũng có thể coi là một chút tiến triển mặc dù cậu còn chẳng làm gì.

" Đừng nói về anh ấy nữa. Lucas, sáng sớm như vậy, anh lên trường để làm gì thế?"

Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, Ryan không phải là chủ đề nên lấy ra để bàn tán, huống hồ anh ấy còn ở ngay bên cạnh.

"À, khi nãy giáo sư đột ngột gọi tôi đến để thảo luận vài việc ấy mà. Không có gì to tát lắm đâu."

Lucas nhanh chóng trả lời Camden với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Dường như người ta rất dễ dàng nhận thấy sự đối lập giữa anh ta và Ryan - chàng trai mặt lạnh từ đầu chí cuối chỉ nói duy nhất một câu. Song, điểm chung duy nhất của hai người, có lẽ chính là đều xuất thân từ những gia đình đình giàu có và sở hữu một ngoại hình tương đối dễ nhìn.

"Camden, tóc em có hơi rối thì phải? Để tôi chỉnh lại nhé."

Anh bất chợt lên tiếng như vậy, rồi lấy tay chỉnh lại tóc của Camden, không kịp cho cậu cơ hội từ chối. Sau đó, anh cũng rút tay về và nhìn cậu, cùng một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Lucas bất chợt đưa tay chỉnh lại tóc cho Camden, điều đó khiến cậu cũng thoáng giật mình. Người bình thường sẽ cho rằng hành động đó của Lucas lại khá là bất lịch sự, dù cho là không có ác ý. Nhưng không hiểu vì lí do gì, Camden lại thấy hành động đó là rất dịu dàng.

" C-cảm ơn, sau này anh chỉ cần bảo em, em.. tự chỉnh lại được. "

Giọng điệu của Camden có hơi ngại ngùng. Mong là, Lucas sẽ không vì thế mà xuất hiện những suy nghĩ kì lạ khác.

Chớp mắt trên màn hình điện tử của thang máy cũng hiện lên một chữ "G", nó kêu một cái "teng", cửa mở toạt ra.

" Ờm.. Em đến đây thôi, hẹn gặp lại sau nhé, Lucas."

Trong cuộc trò chuyện đêm qua, Lucas bảo rằng anh ấy có rất nhiều xe. Nên có lẽ, bây giờ sẽ xuống tầng dưới để lấy xe, thay vì bắt taxi như cậu.

Camden vội bước ra khỏi thang máy, không quên ngoáy đầu lại nhìn Lucas một cái, cũng xem như là lời chào tạm biệt. Còn cái người có tên bắt đầu bằng chữ R kia thì cứ mặc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co