11
Hai tuần trôi qua.
Bảo tỉnh dậy trong ánh nắng nhè nhẹ rọi qua rèm cửa. Căn phòng penthouse vẫn vậy—sang trọng, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ đến vô cảm. Chỉ có hơi ấm bên cạnh là thật.
Andree đang ngủ.
Hắn nằm nghiêng về phía em, tay vẫn choàng ngang eo Bảo như sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Những ngày qua, hắn chẳng rời em quá vài bước. Điện thoại bỏ mặc, công việc dồn lại, cả thế giới ngoài kia đều bị hắn khóa cửa lại chỉ để giữ lấy một người—em.
Bảo lặng lẽ ngắm gương mặt hắn trong giấc ngủ. Vết sẹo mờ bên gò má trái, lông mày khẽ nhíu như vẫn còn căng thẳng. Ngay cả lúc ngủ, hắn cũng không yên lòng.
Bảo đưa tay vuốt nhẹ qua sống mũi hắn, thì thầm:
“Em ổn rồi mà, Andree…”
Nhưng hắn giật mình, tay siết em lại, mắt mở to đầy lo lắng.
“Em sao? Ác mộng à? Có đau ở đâu không?”
Bảo bật cười nhẹ, lắc đầu.
“Không… Em chỉ nhìn anh ngủ thôi.”
Andree khựng lại vài giây, rồi chậm rãi dịu xuống.
“Làm anh tưởng…”
Hắn kéo em sát lại hơn, vùi mặt vào hõm cổ em.
“Tao ghét cảm giác không kiểm soát được. Ghét việc phải lựa chọn giữa giữ mạng sống hay giữ em lại…”
Bảo siết chặt tay hắn.
“Anh đã chọn đúng. Em còn sống là nhờ anh.”
Không ai nói thêm gì nữa.
---
Những ngày sau đó, Andree gần như biến thành người đàn ông khác.
Không còn tiếng la hét qua điện thoại, không còn họp gấp lúc nửa đêm. Hắn đưa Bảo ra ngoài lần đầu tiên sau biến cố—đi siêu thị. Một chuyện nhỏ, nhưng khi Bảo bước giữa dãy hàng, tay đan chặt tay hắn, ánh mắt rực sáng vì điều bình thường... hắn nhận ra: đây mới là thứ hắn muốn giữ mãi.
“Anh thích mì gói loại nào?” – Em hỏi, giọng lí nhí.
Hắn phì cười.
“Cái gì rẻ nhất.”
“Anh là đại ca mà…”
“Thì tiết kiệm tiền để mua nhà cưới em chứ sao.”
Bảo đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Anh nói linh tinh gì đó!”
“Không linh tinh. Anh nói thật.”
Ánh mắt hắn nghiêm lại, kéo em sát lại giữa quầy hàng.
“Sau khi em khỏe lại, chúng ta ra khỏi đây. Tao có một chỗ ở Đà Lạt. Không ai biết. Chỉ hai đứa mình.”
Bảo tròn mắt.
“Bỏ lại hết?”
“Bỏ lại tất. Anh đủ tiền sống cả đời. Em chỉ cần chịu làm vợ của anh là được.”
“Đồ điên.” – Em thì thầm, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp.
---
Đêm đó.
Bảo nằm gối đầu lên đùi Andree, cả hai xem phim lãng mạn Hàn Quốc như thể chưa từng dính máu và đạn.
“Anh có nghĩ… chúng ta sẽ có một đời yên bình không?” – Em hỏi.
Andree vuốt tóc em, chậm rãi trả lời:
“Không chắc. Nhưng tao hứa, nếu ai đến phá nó… tao sẽ giết hết.”
“Không được giết nữa.” – Em ngồi dậy, nghiêm giọng. “Hứa đi.”
Hắn nhìn em một lúc lâu. Rồi gật đầu.
“Chỉ khi em còn ở bên anh.”
Bảo gật.
Thật lâu sau đó, khi em đã ngủ gục trên vai hắn, Andree mới nói một mình:
“Và nếu thế giới này còn muốn giành em khỏi tay tao… thì tao sẽ chọn trốn chứ không chọn chia tay.”
---
Nhưng bình yên… chỉ là một ân huệ tạm bợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co