Truyen3h.Co

⛓️Dệt Lồng - 织笼

Chương 18: Thành Phẩm

Soyummy0707

Cánh tay kẻ đó như gọng kìm thép siết chặt lấy eo Nhiêu Thanh. Cô chỉ kịp phát ra những tiếng kêu cứu "ư ư" nghẹn khuất, nhưng dù có vùng vẫy thế nào, người phía sau vẫn dễ dàng lôi tuột cô vào con ngõ tối sâu hun hút.
Ngay khi cô tưởng như mọi thứ đã kết thúc, hắn túm chặt cánh tay cô quăng mạnh một cái, lưng cô đập sầm vào bức tường gạch.
"Á!" Cô đau đớn rên rỉ.
Bức tường xi măng lâu năm không tu sửa đầy rẫy những lỗ hổng lởm chởm, cô chống tay lên đó, hơi thở dồn dập đầy vẻ kinh hoàng. Nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến gương mặt cô đẫm nước, không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen, đứng ngược sáng trong bóng tối khiến Nhiêu Thanh không thể nhìn rõ mặt. Hắn trùm mũ, im lặng quan sát cô như một sát thủ máu lạnh được phái đến từ đêm tối. Hắn ta chậm rãi tiến lại gần, cô vịn tường sợ hãi lùi dần, cho đến khi hắn đứng ngay trước mặt và tháo mũ xuống.
Phục Cẩn.
Nỗi sợ hãi vỡ ra một lỗ hổng lớn, trào dâng mãnh liệt. Nhiêu Thanh tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống, ngồi bệt trên mặt đất trong trạng thái kiệt sức, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên.
"Đồ lẳng lơ." Anh thản nhiên lên tiếng, "Không nhận ra anh nữa à?"
Nhiêu Thanh há miệng, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh thào thào không rõ chữ. Trong suốt một phút im lặng đầy áp lực đó, anh vẫn cứ ngồi quỳ mặt cô, lạnh lùng quan sát. Cô ngước mắt nhìn Phục Cẩn, nỗi sợ trong lòng không hề tan biến; người trước mặt không phải là một người tốt, mà là một con dã thú.
Nhiêu Thanh đột ngột đưa tay đẩy mạnh vào vai anh, nhưng cơ thể anh không hề lay chuyển dù chỉ một chút. Cô trừng mắt nhìn anh: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì..." Giọng nói khàn đặc của cô xen lẫn vài tia phẫn nộ.
Phục Cẩn rũ mắt nhìn cô, ánh mắt không có lấy một chút cảm xúc dư thừa. Giữa cuộc đối đầu này, cuối cùng cô đưa tay che mắt, hít mũi và bắt đầu khóc nức nở trong im lặng. Anh thô bạo gạt tay cô ra, dùng hai tay nâng lấy mặt cô, bờ môi nóng rực di chuyển liên tục, vội vã liếm lấy những giọt nước mắt của cô.
"Chát!" Một tiếng động vang dội, cô giáng một cái tát vào mặt anh.
Đầu Phục Cẩn lệch sang một bên, trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo dần hiện lên những vệt đỏ nhạt. Anh chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô. Nhiêu Thanh căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười kỳ quái, rồi một tay bóp chặt lấy cổ cô. Cả người cô bị anh nhấc bổng lên, ép chặt vào tường, cánh tay đang siết cổ cô nổi đầy gân xanh. Phục Cẩn nghiến chặt răng, cúi đầu sát vào gương mặt đang đỏ bừng vì nghẹt thở của cô, liên tục cọ vào chóp mũi cô như một con sư tử mất kiểm soát, phát ra những tiếng thở dốc hì hục.
Giọng anh khàn đặc: "Có biết mấy tháng qua anh đã sống thế nào không..." Anh vòng tay qua eo cô siết mạnh, như muốn khảm cô vào tận xương tủy.
"Cút đi!" Cô đẩy mặt anh ra, ánh mắt phẫn nộ phóng thẳng vào mắt anh. Anh nheo mắt, dùng tay nhào nặn cơ thể cô, không nói không rằng bắt đầu xé rách quần áo trên người cô.
Mọi sự chống cự bằng cách đánh hay đá đều vô dụng, chỉ càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ của anh. Anh túm lấy cánh tay cô quăng mạnh, cô ngã nhào xuống đất. Anh im lặng tiến lên, túm cổ áo nhấc cô dậy, bàn tay lớn thô bạo vò nát bầu ngực và vùng tư mật của cô. Mỗi khi cô phản kháng, anh lại trừng phạt bằng cách ném cô xuống đất, cho đến khi cô hoàn toàn khuất phục.
Sau vài lần như thế, cô như một con thú nhỏ kiệt quệ, hoàn toàn mất đi sức lực để kháng cự. Anh kéo cô đứng dậy, vỗ nhẹ vào mặt cô: "Ngoan như thế này có phải tốt hơn không."
Bàn tay anh luồn vào bên trong nội y, nắm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại của cô mà nhào nặn. Nhìn gương mặt ửng hồng của cô, hơi thở anh ngày càng nặng nề. Anh lột bỏ chiếc áo khoác đồng phục nhăn nhúm quăng xuống đất, rồi thoát y phần thân trên của cô.
Đôi gò bồng đảo của thiếu nữ ửng hồng được nâng đỡ bởi chiếc áo lót ren trắng, đường cong tuyệt đẹp phập phồng theo từng nhịp thở. Anh gạt nội y ra, nhìn thấy hai hạt mầm đỏ hồng, cự vật bên dưới đã cứng đến mức không thể chịu đựng thêm. Anh ghé sát ngực cô, ngậm lấy một bên đỉnh nhụy, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng đảo quanh quầng vú. Anh kéo quần xuống, giải phóng cự vật đang trướng to, dùng quy đầu ẩm ướt cọ xát lên đùi cô.
Cả hai bên ngực đều được anh thay phiên chăm sóc, khiến cơ thể cô càng trở nên nhạy cảm. Cô chỉ có thể cắn chặt mu bàn tay để kìm nén tiếng rên rỉ, bầu ngực dưới sự mút mát của anh phủ một lớp nước bóng loáng. Anh quỳ xuống, kéo tuột quần và nội y của cô xuống tận chân, bàn tay luồn vào giữa hai đùi, ngước mắt nhìn cô.
"Chân, dang rộng ra."
Mắt cô ngấn lệ, cắn môi lắc đầu. Anh nắm lấy đầu gối, ép cô phải tách đôi chân ra, bàn tay lớn chà xát vào chân tâm, rồi rút điện thoại mở đèn flash soi thẳng vào vùng tư mật của cô.
"Đừng như vậy mà..." Cô nức nở, cố gắng đưa tay che đi nơi xấu hổ.
Anh gạt tay cô ra, dùng hai ngón tay ấn vào cánh hoa kéo rộng sang hai bên.
"Nếu như em để anh làm sớm hơn, thì bây giờ có đến mức chỉ thấy mỗi cái khe này không?" Anh nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ hẹp như lỗ kim ấy, đầu ngón tay chạm vào đó: "Chỗ này đã có ai đâm vào chưa?"
"Chưa... anh đừng nói nữa..."
"Chưa ai làm mà đã dâm thế này, nước chảy ra nhiều thế này, em có muốn tự mình nhìn xem không?" Đầu ngón tay ẩm ướt của anh quẹt vào đùi trong, khiến đôi chân cô run rẩy suýt đứng không vững.
Anh dùng một ngón tay tách môi âm hộ ra, ghé sát mặt vào đùi cô, hôn lấy huyệt nhỏ, đầu lưỡi trơn trượt như một con rắn chọc vào cửa huyệt, uống sạch những dòng suối nhỏ đang rỉ ra. Anh đứng dậy, nhấc bổng một bên đùi cô, cầm lấy cự vật thô bạo đập mạnh lên hoa huyệt.
Cô ôm chặt cổ anh để giữ thăng bằng, khẩn cầu nhỏ giọng: "Đừng ở đây được không?"
"Anh không nhịn được nữa rồi."
Quy đầu to lớn của anh nong rộng huyệt nhỏ của cô, "Em ngoan một chút."
Anh thúc mạnh một cái, đồng thời cúi đầu khóa chặt đôi môi cô.
Anh đâm lút cán vào cơ thể cô, rồi lại rút sạch ra, thớ thịt mềm mại ẩm ướt siết chặt lấy anh. Vòng eo săn chắc không ngừng đưa đẩy, liên tục xuyên thấu cơ thể cô, nơi giao hợp ma sát ra những bọt trắng dâm mỹ. Anh vừa hôn vừa quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, trong khi cự vật vẫn không ngừng thao túng bên trong cơ thể thầm kín.
Ngay khoảnh khắc cô đạt đến cao trào dưới sự tấn công của mình, anh cảm thấy yêu chết mất cô gái này. Anh xoay người cô lại, bắt cô chống hai tay lên tường, anh nâng mông cô lên và điên cuồng thúc vào. Dưới sự va chạm liên tục, cự vật trong cơ thể cô bắt đầu co giật.
Nhận ra điều đó, cô tuyệt vọng kêu lên: "Đừng... đừng bắn vào trong!"
Phục Cẩn nghiến chặt quai hàm, lớp lông mu ở bụng dưới dán chặt vào môi âm hộ của cô, bàn tay lớn dùng lực cố định mông cô, không cho cô bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Anh thúc nông vài cái, rồi xuất sạch tất cả vào sâu bên trong cô.
Dòng tinh dịch trắng đục tràn ra từ cửa huyệt, rơi lấm tấm lên đống quần áo nằm vương vãi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co