Truyen3h.Co

⛓️Dệt Lồng - 织笼

Chương 31: Thân Mật

Soyummy0707

"Tắt nhạc đi." Phục Cẩn ra lệnh.
Lập tức có người cầm điều khiển nhấn nút tạm dừng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc tan biến ngay tức khắc, trong phòng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng ù ù trong màng nhĩ nhắc nhở rằng sự ồn ào vừa rồi là có thật.
Bàn tay Nhiêu Thanh buông thõng bên hông len lén siết chặt vạt áo. Đột ngột đối mặt với nhiều người lạ như vậy, cô cảm thấy vô cùng gò bó.
"Em gái này là ai thế?" Một nam sinh lên tiếng hỏi.
Nhiêu Thanh nhìn về phía người vừa nói, không biết phải trả lời thế nào, cô theo bản năng liếc nhìn Phục Cẩn. Hành động mang tính cầu cứu của cô khiến Phục Cẩn rất hài lòng.
"Lại đây ngồi." Khóe môi Phục Cẩn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Nhiêu Thanh sải bước về phía anh. Cô gái ngồi cạnh anh lúc này đang dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Nhiêu Thanh. Ánh nhìn của Diệp Nam Tinh nóng rực và gắt gao đến mức Nhiêu Thanh muốn lờ đi cũng không được. Cô liếc nhìn cô gái đó, rồi lại nhìn Phục Cẩn, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật vô vị.
Nhiêu Thanh khựng bước chân, rồi chọn đại một chỗ trống ngay gần đó mà ngồi xuống.
"Chào nhé."
Nhiêu Thanh nghiêng đầu nhìn sang, là nam sinh vừa mới bắt chuyện với cô. Cô mím môi cười, gật đầu chào cậu ta.
"Cậu với A Cẩn thân nhau lắm à? Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?" Cậu ta hỏi.
Nhiêu Thanh hơi khựng lại, cô quay mặt đi để né tránh ánh nhìn của mọi người, cúi thấp đầu lý nhí: "Cũng không thân lắm, chỉ là bạn mới quen thôi."
Giọng cô tuy nhỏ, nhưng căn phòng đang yên tĩnh nên những ai để ý đều có thể nghe thấy rõ.
"Hả, thật sao?" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, liếc nhìn về phía giữa sofa, nụ cười trên mặt càng sâu thêm: "Tôi tên A Tù, còn cậu?"
Nhiêu Thanh không hiểu cậu ta vui vì chuyện gì: "Nhiêu Thanh." Cô đáp, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Viết thế nào nhỉ?" A Tù chụm năm ngón tay lại, đưa lòng bàn tay về phía cô.
Nhiêu Thanh hiểu ý, vươn ngón trỏ viết từng nét tên mình lên lòng bàn tay cậu ta.
"Cậu thật sự không thân với nó sao?" A Tù khép lòng bàn tay lại, nhẹ nhàng bao trọn lấy ngón tay cô, "Cậu nhìn kìa." Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Phục Cẩn.
Nhiêu Thanh ngẩn người nhìn theo hướng đó. Nụ cười vô hại của A Tù giống như một sự khiêu khích ngầm. Phục Cẩn lạnh lùng đối mắt với A Tù, ánh nhìn như phủ một lớp băng giá.
Nhiêu Thanh thu hồi tầm mắt, rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay A Tù. Lòng bàn tay cô chẳng biết đã đổ mồ hôi từ lúc nào, cô cúi đầu lau nhẹ vào quần.
A Tù thở dài, vắt hai tay sau gáy tựa vào sofa: "Có người sắp ngồi không yên rồi đây."
"Vui không?"
Nhiêu Thanh nín thở, chậm rãi ngẩng đầu. Cô nhìn thấy đường xương hàm sắc sảo của Phục Cẩn. Anh rất cao, cô ngồi xuống chỉ cao đến cổ anh, tạo nên một cảm giác áp bức vô hình.
"Cũng tạm." A Tù đáp.
Phục Cẩn lạnh lùng dời mắt đi, rủ xuống nhìn Nhiêu Thanh.
"Sao lại ngồi đây?" Anh bình thản hỏi.
Nhiêu Thanh im lặng cúi đầu. Anh cúi người, bàn tay lớn nắm lấy cánh tay kéo cô đứng dậy. Cô ngoan ngoãn đi theo bước chân anh. Họ ngồi xuống chiếc sofa ở chính giữa.
"Mọi người tiếp tục đi." Phục Cẩn nói.
Anh ra lệnh như một vị hoàng đế, và những người khác cũng làm theo. Căn phòng lại vang lên tiếng nhạc rung chuyển cả màng nhĩ.
Nhiêu Thanh cúi đầu ngồi cạnh Phục Cẩn, khẽ cử động cánh tay định rút ra khỏi tay anh nhưng vô ích. Chuyện vừa rồi đối với người khác chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhưng trong lòng Nhiêu Thanh lại gợn lên ngàn tầng sóng.
Bàn tay thon dài của Phục Cẩn trượt từ cánh tay cô xuống, phủ lấy mu bàn tay cô. Anh lật tay cô lại, bắt lấy và đặt lên đùi mình, mười ngón tay đan chặt. Anh hơi dùng lực mở rộng lòng bàn tay cô, bàn tay kia phủ lên trên, dùng đầu ngón tay ma sát nhè nhẹ.
Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, nhưng tay anh lại rất khô ráo. Cô gắng sức rút tay lại, nhưng anh chỉ nhếch môi cười hiền lành nhìn cô, bàn tay lớn vẫn giữ chặt không hề buông lỏng.
Tiếng nhạc ồn ào có thể át đi tiếng nói chuyện, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"Tay mềm thật đấy." Phục Cẩn khẽ cười, nhìn vành tai đang ửng đỏ của cô, anh cúi người ghé sát: "Anh biết..."
"Còn có chỗ khác còn mềm hơn nhiều." Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co