Chương 48: Bế Tắc
Nhiêu Thanh khẽ nhíu mày, cô ôm lấy chăn, mơ màng mở mắt trên giường. Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng để rất thấp, khi cô ngồi dậy từ trên giường, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mỏi nhừ khó chịu, các triệu chứng giống như bị cảm cúm. Cô rời khỏi phòng, bước chân hư ảo đi về phía cửa chính.
Tiếng gõ cửa trầm đục bên ngoài vang lên từng đợt, rất có quy luật. Nhiêu Thanh bám vào tay nắm cửa để giữ vững thân hình, đầu vẫn còn hơi váng vất, cô lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Vài giây sau, cô vặn tay nắm cửa sang phải, mở cửa ra.
Bên ngoài có người đang đứng sừng sững. Nhiêu Thanh ngẩng đầu nhìn người vừa đến — Phục Cẩn.
Anh đang mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm không nói một lời, đôi mắt đen sâu thẳm trông có chút đáng sợ. Nhiêu Thanh không biết tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cô vẫn chưa kịp định thần lại. Anh liếc nhìn phía sau cô một cái, rồi nắm lấy vai cô đưa vào trong nhà, tay kia đóng sập cửa lại.
Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng, cuối cùng Phục Cẩn thở hắt ra một luồng trọc khí. Vốn dĩ anh đang mang trong mình ngọn lửa giận ngút trời, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang im lặng cúi đầu, lòng anh lại bỗng chốc bình lặng xuống.
Phục Cẩn đưa tay vuốt ve bên má Nhiêu Thanh, nhìn cô kỹ càng từ đầu đến chân. Cô đã gầy đi trông thấy. Yết hầu Phục Cẩn chuyển động khó khăn, ánh mắt anh dời xuống thấy bàn tay cô đang quấn băng gạc, đồng tử co rút mạnh. Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần.
Anh nhìn bàn tay cô với vẻ không thể tin nổi, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy sự chất vấn. Nhiêu Thanh khẽ nhếch môi nở một nụ cười không còn chút sức lực, nói:
"Anh lúc nào cũng vậy."
Cô liếc nhìn anh một cái, nhẹ nhàng rút tay ra, mặt không cảm xúc quay lưng bước vào trong. Phục Cẩn dán chặt mắt vào cô, nhìn cô từng bước đi đến trước sofa.
Nhiêu Thanh ngồi xuống sofa một lúc, rồi lật tấm chăn trên đó ra nằm xuống, cô quấn chăn quanh người, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Cô nằm quay mặt vào phía trong sofa, dùng gáy đối diện với anh.
Phục Cẩn bị cái dáng vẻ dở sống dở chết này của cô chọc cho nổi khùng. Anh sải bước đến gần cô, gắt lên: "Em không có gì muốn nói với anh sao?!"
Nhiêu Thanh im lặng hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ nói: "Anh đừng nói to như vậy."
"Tôi đau đầu." Cô nói.
Anh nhìn chằm chằm vào gáy cô, nghiến chặt răng gật đầu. Anh tiến lên một bước định ngồi xuống cạnh cô, nhưng phát hiện cô đã chiếm trọn vị trí trên sofa, anh đành phải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Chúng ta cần nói chuyện." Anh nói.
"Những gì cần nói tôi đã nói rồi —" Lời cô chưa dứt.
"Em nói cái gì cơ?!" Phục Cẩn gắt gao ép hỏi.
...
"Tôi nói," Nhiêu Thanh nằm trên sofa nhắm mắt lại, "chúng ta kết thúc rồi."
Anh không thể ngồi yên được nữa, anh đứng bật dậy, đá văng chiếc ghế tạo ra tiếng "ầm" lớn. Anh đi đến cạnh sofa, hất tung tấm chăn trên người cô ra, xốc cánh tay cô lên: "Anh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ để về đây, con mẹ nó em chỉ nói với anh mỗi câu này thôi à?!"
Nhiêu Thanh bị anh kéo ngồi dậy, cô vùng vằng muốn rút tay ra nhưng không hề có tác dụng. Cô buông xuôi, ngồi thừ người ra đó. Nhiêu Thanh không nhìn anh, đưa bàn tay còn lại vén lọn tóc rủ bên má ra sau tai, biểu cảm cứng đờ.
Phục Cẩn nhìn cô, giọng điệu dịu lại: "Tính anh nóng nảy, em đừng có lúc nào cũng bướng bỉnh với anh."
Anh nắm lấy cánh tay cô, rủ mắt nhìn bàn tay đang quấn băng gạc của cô gái nhỏ.
"Tay làm sao thế này?" Anh thấp giọng hỏi, "Tại sao không đi học?"
Tại sao không đi học... Cô đã không đến trường bao nhiêu ngày rồi? Nhiêu Thanh hồi tưởng lại. Hình như là bốn ngày hay năm ngày, cô không nhớ rõ. Những hình ảnh vụn vặt bắt đầu ghép lại trong trí não cô.
Giáo viên chủ nhiệm định giở trò đồi bại với cô, cô đã dùng chậu xương rồng đập vào mặt ông ta. Sau đó thì sao? Những cảnh tượng đau khổ trong tâm trí ngày càng rõ nét, những lời bàn tán sắc nhọn của người khác như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Sau đó, cô đã dùng phần lớn số tiền tiết kiệm của mình để nộp học phí, lại bị giáo viên chủ nhiệm chỉ thẳng vào mặt mắng giữa lớp, nói cô vì muốn trốn học phí mà dùng sổ hộ nghèo đã hết hạn, bảo các bạn khác hãy tránh xa loại người như cô ra. Ông ta dùng đủ mọi cách để gây khó dễ cho cô, rất nhiều bạn học cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ.
Vốn dĩ cô định nén nhịn cho qua, nhưng giáo viên chủ nhiệm quá quá đáng, cô đã tìm đến ban giám hiệu để kể lại mọi chuyện. Nhưng ông giám hiệu lại bảo cô rằng trường đang trong đợt bình xét thi đua, bảo cô hãy nghĩ cho danh dự của trường, chuyện của cô phải gác lại một bên.
Trên đường đi vệ sinh, cô nghe thấy có người nói xấu mình. Nhiêu Thanh chỉ lườm người đó một cái, sau khi vào nhà vệ sinh thì bị khóa chặt bên trong không ra được, bên ngoài có tiếng cười hả hê của ai đó.
Tâm trí Nhiêu Thanh tràn ngập những ký ức đau khổ, nhưng trên mặt cô lại chẳng hề biểu lộ gì, sắc mặt vẫn tái nhợt như mọi khi.
"Tay làm sao?" Anh hỏi lại.
Nhiêu Thanh quay đầu, rủ mắt dùng dư quang liếc anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Liên quan gì đến anh?"
Cô lấy chút sức lực rút tay ra khỏi tay anh, tự mình đi đến một góc xa anh nhất rồi ngồi xuống, cô ôm lấy đầu gối, quay lưng lại với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co