Chapter 10
Những học sinh còn lại liền lao ra - vốn dĩ hơn hai ngàn học sinh mà giờ ở đây chỉ còn vỏn vẹn hơn trăm người.
Đại Cát quan sát thấy con quỷ ưu tiên cây bút hơn nên đã ho vài tiếng nhìn về phía Kiều Linh.
Kiều Linh lập tức ném chiếc hộp đang chứa cây bút về phía đám đông khiến họ đùn đẩy nhau cái hộp trước con quỷ đang tiến lại gần - sau đó Dạ Phong và Kiều Linh lùi về phía Đại Cát.
Đại Cát nói "Giữ chặt quyển sổ, giờ tụi mình lùi dần về phía cổng trường"
Dạ Phong và Kiều Linh gật đầu. Lâu lâu thì Dạ Phong gào lên và chạy vào đó một cái rồi bắt đầu lùi về phía sau.
Cả bọn hiện đã lùi đến cổng trường nhưng cũng không đứng quá gần cổng - nhiều học sinh thấy vậy liền lao đến chỗ của họ, cũng như là con quỷ đang đuổi theo phía sau.
Đại Cát nhìn về đám đông rồi nhìn chiếc đồng hồ "4 giờ 32 rồi, còn khoảng 12 phút thực nữa" sau đó trầm tư "Chuẩn bị chiến đấu đi, bây giờ không phải là giết ma đâu mà là người đấy"
Dạ Phong và Kiều Linh bước lên trước. Dạ Phong cầm cây thước trên tay, Kiều Linh thì siết chặt nắm đấm.
Đột nhiên Đại Cát ném cây súng về phía đám đông. Khiến họ tranh dành nhau thứ vũ khí thô sơ ấy.
Kiều Linh nói "Này, mày làm gì vậy?"
Dạ Phong thì đứng đó càng căng thẳng hơn.
"Đấu đá nội bộ, cũng như là thử nghiệm suy đoán của tao. Có thể là lúc nãy con quái biến dị là do tận hai điều kiện, một là thằng Phong đánh bạn, hai là thằng Phong đánh giáo viên. Nãy giờ việc đẩy bạn học ra khỏi lớp dù khiến tụi nó chết nhưng vẫn thuộc về việc bắt nạt vì thứ giết là con quỷ nhưng nếu có thằng trực tiếp giết bạn học thì sao?" Đại Cát đưa hai tay ra "Nên chuẩn bị thủ đi, đã 4 giờ 33 rồi. Còn 8 phút nữa"
"Chết người rồi!!!" một giọng nữ hét lên - rồi đột nhiên con quái không thể chạm vào lại toàn thân cứng như đá nhấc bổng cái người vừa lỡ tay giết bạn khi va chạm kia lên và trực tiếp bóp nát đầu cậu ta. Đám đông thấy vậy liền tan rả ra, có người thậm chí còn ném lại cây bút lúc nãy cho con quái.
"Tới rồi!" Dạ Phong siết chặt cây thước trong tay.
Đại Cát bình tĩnh nói "Sau khi lấy lại bút thì thứ nó muốn sẽ là cuốn sổ sao? Tao đoán là không!"
Trong lúc tản ra - dưới sự đói khát nguyên ngày thì rất nhiều người đã ngã xuống và bị dẫm đạp đến chết. Con quỷ cũng vì thế mà đột nhiên dịch chuyển ra ngay lập tức lại chỗ những người liên quan đến vụ giết người và trực tiếp khiến họ chết. Đột nhiên con quỷ đứng yên lại.
"Đéo ổn rồi, theo kinh nghiệm chơi game của tao thì chắc chắn là đéo ổn rồi" Đại Cát cắn răng.
Dạ Phong và Kiều Linh thấy vậy liền đi lại chỗ Đại Cát - cả ba đứng rất sát vào nhau như ba đỉnh tam giác.
Một ánh sáng chói loà màu đỏ đột nhiên phát nổ ra tứ phía, những người ở gần thì bộ não lập tức bị thăng hoa - khi ngã xuống thì sọ vỡ ra giòn như bánh. Những người ở xa hơn một chút thì lập tức ngã xuống.
Do nhóm Dạ Phong đứng ở rất xa nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ - nhưng vẫn khiến khiến Dạ Phong và Kiều Linh choáng váng vô thức rời khỏi đội hình.
Đại Cát chỉ bị một chút hơi nóng - nhìn xung quanh "Hả? Hả? Sao vậy? Sao tao không bị gì hết vậy?"
Lúc này vì tất cả các học sinh khác đã bị giết hoặc bất tỉnh, con quái liền xuất hiện trước mặt
Kiều Linh - đưa tay lên chuẩn bị giáng một đòn xuống người cô.
"Nghiệt súc! Cút cho trẫm!" Dạ Phong lao tới. Đột nhiên cây thước trên tay mục nát ra - một con rồng vàng từ trên trời bay xuống quấn quanh người Dạ Phong tạo nên một bộ long bào vàng kim, xung quanh người cậu toả ra hào quang màu vàng đang cưỡng ép chống lại huyết quang của quỷ. Cậu lao đến thì dưới đất trồi lên một con địa long cuộn tròn tạo thành một thanh kiếm có lưỡi kiếm đen tuyền bao quanh là hình rồng uốn lượn - Dạ Phong dùng cây kiếm đó chặn đánh được đòn đánh của quỷ khiến mặt đất xung quanh nức toát ra, đặt Dạ Phong và quỷ ở thế giằng co nhưng lại có phần thắng nghiêng về quỷ.
"Hả cái đéo gì vậy?" Đại Cát ngơ ngát.
Kiều Linh sững sờ lùi lại, đồng thời trên tay cô bắt đầu rỉ ra máu "Cái mẹ gì vậy Phong? Mày làm thế nào vậy?"
Dạ Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đại Cát "Tiên sinh! Thần cơ hà tại?"
Đại Cát nói "Hả" đột nhiên từ trong không khí đông đặc lại thành nhưng dải lụa màu xanh thẫm bao bọc người Đại Cát tạo thành một chiếc ảo bào in thái cực. Trên không đột nhiên có thiên nga hạ cánh hoá thành chiếc quạt - trên quạt hiện hình bát quái đang xoay tròn liên tục "Hả? Hả? Hả?"
Đại Cát ngơ ngác sau đó nhớ lại lúc nhỏ chơi trò với Dạ Phong sau đó vẩy chiếc quạt "Bát quái minh phù đồ!" hàng vạn phù lục màu vàng xuất hiện từ hư không xuất hiện và xoay vòng quanh người con quỷ, tạm thời trấn áp nó.
Dạ Phong thở gấp vì mệt sau đó lùi lại.
Đại Cát vung vẩy chiếc quạt "Không kéo dài lâu đâu nó đang tiêu hao dần"
Kiều Linh thì đứng ở kế bên ngơ người ra "Tụi mày làm sao hay vậy?"
Đại Cát vẫn vẩy vẩy chiếc quạt "Tao nghĩ tao không có khả năng này đâu, nó bắt nguồn từ trên thằng Phong"
Dạ Phong lúc này vẫn đang cầm kiếm vung vẩy như trẻ con "Ha Ha Ha, bố mày làm vua thật rồi" Sau đó quay sang nhìn Kiều Linh "Ai như con tiện tì nhà ngươi vẫn phế như thế"
Đại Cát nhìn Kiều Linh "Này, sao tay mày rỉ máu ghê vậy?"
Kiều Linh tức sôi máu lao về phía Dạ Phong "Kệ nó đi! Ai mà biết nó bị cái gì!" trong lúc đó những giọt máu ấy như có linh tính đang cuộn tròn quanh tay cô - những vệt máu của học sinh khác ở dưới đất cũng bay lên hướng về phía nắm đấm của Kiều Linh. Khi va chạm vào Dạ Phong một tiếng 'Đùng' phát ra đẩy Dạ Phong bay xa trăm mét đập vào bức tường phía sau "Á đù, tao cũng có nè"
Dạ Phong lồm cồm ngồi dậy. Kiều Linh thì điều khiển máu biến thành giáp, biến thành kiếm, thậm chí biến thành hình rồng khi cô đấm ra.
Dạ Phong đứng dậy - long bào lập tức sạch sẽ lại "Ha ha ha, giờ tụi mình là Trấn Quỷ Ty thật rồi"
Đại Cát nói "Đi thôi"
Cả ba lại đi về phía cổng trường thì những lá bùa cuối cùng đã bị đánh nát, con quỷ lao lên khiến Dạ Phong và Kiều Linh hoảng sợ nhưng Đại Cát vẫn vẩy quạt như không có gì xảy ra. Đột nhiên 'Tùng Tùng' con quỷ đứng yên tại chỗ.
Cả nhóm thấy thế liền chạy ra khỏi cổng trường, đi rất lâu rất lâu như thể cả ba đang chạy trong một căn hầm tối không thấy ánh sáng, rồi đột nhiên như thể được dịch chuyển - cả ba lại xuất hiện ở một con đường cách trường cả chục km.
Bầu trời lúc này đã tối đen như mực.
"Thoát được chưa?" Đại Cát nhìn xung quanh.
Đột nhiên có người chạy xe máy ngang "Mẹ tụi mày, khuya ra đường nhát ma người khác à?"
"Thoát rồi!" Kiều Linh nói.
Dạ Phong sau đó lấy điện thoại ra "Cả 11 giờ đêm rồi! Thoát rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co