Chapter 28
Một căn chung cư nằm ở ngoại ô Biên Hoà, đang được cảnh sát phong toả. Lúc này cả ba đang đứng cách xa nơi đó cả căn phố và chụm đầu vào nhau.
Đại Cát thì thầm trước "Giờ mới nhớ ra là không có yêu cầu quỷ khí gì để hỗ trợ hết. Lỡ đói, khát, hay gì đó thì sao"
Dạ Phong tay phải vuốt cằm, tay trái để sau lưng, nhắm mắt ngước đầu lên rồi lấy tay ra khỏi cằm vừa nói vừa vung lên xuống
"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."
Kiều Linh vổ tay "Lần đầu thằng ngu mày đọc bài thơ đúng tình cảnh"
Dạ Phong vuốt cằm gật đầu "Quá khen, quá khen"
Đại Cát lắc đầu "Bán mạng, có thật sự đáng không?"
Dạ Phong lắc đầu "Chưa thử sao biết đáng hay không, ban đầu không phải mày cũng nói mạnh miệng lắm à?"
Kiều Linh dang hai tay ra "Thôi nín hết, bây giờ là sống chết có số. Nhưng đối với tiền thì số chỉ là con số thôi" rồi leo lên lại chiếc xe đạp "Rồi thì giờ đi thôi, không có tiền thì chết muộn hơn. Giờ một là giàu to hai là chết thì cũng không khác gì"
Đại Cát thở dài rồi leo lên lại xe, Dạ Phong cũng lên theo.
...
"Này, mấy nhóc đi đâu đây. Ở đây bị phong toả rồi, không biết đọc chữ à?" Một ông cảnh sát mặc áo xanh lá nói, sau đó chỉ tay vào sợi dây phong toả "Khu vực cấm vào. Đọc không được thì nghe cũng hiểu chứ?"
Dạ Phong bước lên "Bọn tôi đến đây phụ trách sự kiện"
Ông cảnh sát nói "Đi ra chỗ khác mà chơi, sự kiện gì mà sự kiện. Bị xì khí gas thôi không phải việc cho mấy đứa bây" và xua xua tay.
Dạ Phong đắc ý, ra vẻ ngầu nhìn ông cảnh sát bằng nữa con mắt rồi nói "Bảo là Trấn Quỷ Ty đến rồi"
Ông cảnh sát nheo mày "Đứng yên đây một lúc". Rồi đi lại chỗ một ông mặc thường phục đang điqua đi lại. Ông cảnh sát vừa nói vừa nhún nhảy rồi đưa hai tay ra vào như đang diễn tả cảnh gorrila đánh nhau và rồi ổng và ông mặc thường phục xoay đầu lại nhìn tụi Dạ Phong rồi hai ông lại nhún nhún nhảy nhảy tạo ra mấy ký hiệu hình thù kỳ quái như người ngoài hành tinh đang giao tiếp sau đó lại quay ra nhìn tụi Dạ Phong rồi thở dài.
Trong lúc đó Đại Cát thì thầm vào tai Kiều Linh "Nhìn giống ông lần trước ở trường". Kiều Linh gạt đầu rồi cả hai đứng lại bình thường.
Cuối cùng ông thường phục đi lại chỗ Dạ Phong nhấc sợi dây cảnh báo lên "Vào đi"
Đại Cát, Dạ Phong và Kiều Linh cùng đi vào và đứng trước cửa chung cư.
Ông mặc thường phục bắt tay lần lượt từng người họ rồi nhìn Dạ Phong nói "Cậu là Dạ Phong đúng không?"
Dạ Phong bất ngờ "Từng nghe danh à?"
Lúc này không biết vì sao, Đại Cát và Kiều Linh đều lùi về sau và lấy tay che miệng lại.
Ông mặc thường phục nhăn mặt "À, thì tôi là Nguyễn Mạnh Vinh. Đội trưởng tiểu đội 2 khu vực Đồng Nai"
Dạ Phong gật đầu "Ngưỡng mộ đã lâu"
Mạnh Vinh vui vẻ hỏi "Cậu đã nghe nói về tôi rồi à?"
Dạ Phong lắc đầu "Chưa"
Mạnh Vinh mặt đen như cái đít nồi "Thế sao cậu bảo ngưỡng mộ?"
Dạ Phong cười tươi lên "Học trên tivi"
Mạnh Vinh biết là không thể nói thêm gì với Dạ Phong nữa nên dứt khoát chuyển chủ đề "Thôi được rồi, các cô cậu chờ ở đây một lúc. Tiểu đội của tôi sẽ vào cùng các cậu"
Đại Cát lúc này mới đi lên "Nhóm lúc đầu vào với thằng Duy gồm ai?"
Mạnh Vinh nói "Là tiểu đội 4. Hiện bên trong có 2 người cấp 2 gồm Vũ Đức Duy, 1 người cấp 3 là đội trưởng. Ban đầu chủ yếu là một đội trưởng dẫn đội đi mở mang tầm mắt thôi"
Đại Cát gật đầu "Đội của anh thì sao?"
Mạnh Vinh gãi đầu "Tiểu đội tôi có 5 người nhưng lát nữa bao gồm tôi chỉ có 3 thôi. Hai người còn lại mới cấp 2 thôi vừa được thay biên chế sau vụ dò thám Tuần Viện Quỷ và mất tích"
Đại Cát nhìn Mạnh Vinh một lúc "Là sẽ có thêm 2 người cấp 3 đến và giải quyết một con quỷ có khả năng là cấp 5?"
Mạnh Vinh gật đầu "Chỉ 1 thôi, một người là Vô Mộng Giả. Với lại quan trọng là bảo vệ bản thân và tìm thằng nhóc họ Vũ kia, chứ cả tỉnh được hai người cấp 4. Nhưng bất đắc dĩ mới xuất hiện, bình thường còn chẳng thấy mặt mũi đâu."
Đại Cát cũng gật đầu rồi đi về phía Dạ Phong và Kiều Linh đang ngồi.
Đại Cát lắc đầu thì thầm "Khó, ổng cũng thăm dò lại vụ ở trường. Có lẽ nhận ra nhưng chưa thật sự xác nhận là tụi mình"
Kiều Linh thì thầm "Để ý ổng một chút, dù gì cũng phải hành động cùng nhau"
Đại Cát gật đầu rồi ngồi xuống.
...
10 phút trôi qua thì có hai người mặc trang phục thể thao xuất hiện và, ở sau dắt theo thêm 30 tử tù mặc đồ xám sọc trắng đôi mắt trắng bệch vô hồn gần như không có nhận thức.
Mạnh Vinh dẫn bọn họ lại chỗ bọn Dạ Phong, các tử tù thì đã được giao do cảnh sát quản lý.
Mạnh Vinh giới thiệu người đàn ông khá gầy dáng người cao đang mặc một bộ đồ thể thao, mắt thâm quầng "Đây là Phan Trung Anh, Vô Mộng Giả của tiểu đội chúng tôi"
Trung Anh vẩy tay nói với giọng của một người tiều tụy như thể sắp chết ngay tại chỗ "Chào" Mạnh Vinh giới thiệu người tiếp theo là chàng trai dáng khá thấp, da ngăm, mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao. Mặt mày sáng sủa hoạt bát "Đây là Nguyễn Đình Cường"
Đình Cường gật đầu "Rất vui được gặp các cậu"
Đại Cát trợn mắt nhìn Mạnh Vinh. Mạnh Vinh lắc đầu tỏ ý không muốn tiết lộ về quỷ mà họ nắm giữ. Đại Cát sau đó quay sang nhìn Dạ Phong. Rồi Dạ Phong đứng lên chắp hai tay lại như thể trong phim cổ trang "Trấn Quỷ Ty, Dạ Phong, hân hạnh", đưa tay chỉ vào Đại Cát "Trấn Quỷ Ty, Đại Cát"
Đại Cát cười "Hân hạnh"
Rồi Dạ Phong tiếp tục đưa tay về hướng Kiều Linh "Trấn Quỷ Ty, Kiều Linh"
Kiều Linh cũng chắp tay như kiếm hiệp "Rất hân hạnh"
Mạnh Vinh đưa tay ra nói "Giờ thì, cấp trên thông báo là bọn tôi nghe theo chỉ đạo của các cậu. Tôi rất sẵn lòng nhưng mà cũng không thể giao phó toàn bộ tính mạng cho các cậu được. Nên là lúc tình huống bất đắt dĩ thì cũng mong được lượng thứ"
Dạ Phong bắt tay Mạnh Vinh rồi tạo mặt ngầu, nói với giọng nghiêm túc "Rất mong là sẽ không có gì bất đắt dĩ"
Mạnh Vinh cười gượng thu tay về "Tốt, vậy thì mời các cậu đi trước dẫn đường"
Dạ Phong gật đầu đi trước, tiếp theo là Đại Cát và Kiều Linh theo sau. Cuối cùng là Mạnh Vinh và Đình Cường. Trung Anh là một Vô Mộng Giả bình thường nên ở ngoài và chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co