[Detective Conan | Furuya Rei] Mộng Nhân
03. Furuya Rei Nói, Cá Hay Con Người Đều Thích Tự Do
05.
Yume đang mải mê ăn kẹo mút, chân còn đung đưa lắc qua lắc lại, lúc này đầu óc cô bé thật sự rất đơn giản, không có nghĩ gì quá sâu xa, đến chủ đề cũng thay đổi rất nhanh, hoàn toàn không biết nổi em có bao nhiêu thứ để để tâm.
Chiến binh nụ cười hôm nay đã đánh bại quái vật chưa ta?
Aiya hôm nay anh Rei và anh Hiro sẽ chơi gì với mình nhỉ?
Cơm cà ri cô giáo nấu mặn chát! Mình sẽ không ăn cơm cà ri của cô nữa.
Bạn Ryouta cùng lớp lại tè dầm hôm nay.
Nghĩ tới việc người cha yêu dấu vẫn đang bận trăm công nghìn việc của mình, Yume tự mình đưa ra một dự đoán đầy táo bạo.
K-Không lẽ cha là siêu nhân giải cứu thế giới giống phim chiến binh nụ cười?! Cha luôn âm thầm nên hành tung mới bí ẩn và bận rộn như vậy?
Ra là vì thế giới này hay sao... Khuôn mặt Yume liền trở nên đầy cảm thông.
Như vậy, cô bé tự nhiên liền lí giải được mọi hành vi và tính cách của cha. Nào là siêu siêu giỏi đánh nhau (cái này không phải lỗi của cha em. Là vì cô bé lén lút nhìn cha đánh nhau với anh cấp dưới của cha. Chả hiểu cái gì tự nhiên lao vào đánh nhau ủm tỏi, xong kêu đây gọi là tỉ thí võ thuật!). Cho tới việc cha rất bận rộn, về nhà là vô cùng mệt mỏi, những nếp nhăn khốn khổ chẳng tài nào che giấu, thi thoảng lại ôm Yume mà thì thầm nói rằng cha sẽ cố gắng bảo vệ em.
Như vậy, nghe quá giống một siêu nhân rồi còn gì?!
Yume còn non nớt, em nhìn không ra những biểu cảm và hành vi của ông ấy, chỉ đơn thuần nhận thấy ông khổ sở vì mình nên Yume chưa từng đòi hỏi.
Yume vừa tan học được cô bảo mẫu đón về nhà thì liền chạy ra công viên, tìm Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đem chuyện này kể cho hai anh trai kia nghe.
"Các anh à, em có chuyện hệ trọng cần nói..."
Nhìn cô bé 5 tuổi khuôn mặt âm trầm như thể nhận thấy bão tố, cả hai cũng hơi lo lắng muốn lắng nghe một chút. Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến em để trong lòng như vậy?
Yume nhìn cả hai, cảm thấy có hơi khó khăn, dường như là băn khoăn không biết nên nói hay không, tay nắm váy lại thêm chặt, khớp bàn tay đã trắng bệch. Cả hai bọn họ đều nuốt ực một cái, tâm thế lo lắng.
"Chuyện này... Em nghĩ, cha em là siêu nhân đang bảo vệ thế giới..."
Cả hai tự nhiên, im lặng.
"Nghe khó tin ha? Nhưng em thấy thật sự rất hợp lí đó! Các anh thử nghĩ xem! Luôn luôn bận rộn nè, trông như nhiều thứ phải gánh vác, lại còn biết đấm nhau. Cô hàng xóm luôn dặn con trai cô ấy là quái vật sẽ xuất hiện sau 18 giờ tối, bọn chúng còn đặc biệt thích ăn thịt trẻ con, nên con cô ấy luôn phải về sớm trước 18 giờ. Kia mà em từng ở ngoài tới 19 giờ, làm gì có quái vật nào? Chính xác là phải có siêu nhân đi xử lí và đánh quái vật rồi. Chứ nếu không lúc đó em chắc chắn phải gặp một con quái vật. Thế nên em nghĩ, ít nhất phải có một người đi đánh quái vật, em nghĩ là cha em. Rất ra dáng một siêu nhân mà nhỉ?"
Cả hai nhất thời không biết nói gì. Hai người trao đổi ánh mắt, dường như nhận ra ý nghĩ của nhau, đầy thấu hiểu, cả hai lên tiếng.
"Cha em ngầu thật đó." Hiromitsu.
"Em ảo tưởng thôi." Rei.
"..."
"..."
Cả hai lại nhìn nhau, khuôn mặt đầy ngơ ngác, viết rõ một dòng "Tôi tưởng cậu cũng muốn nói giống tôi?!"
"Anh đùa thôi, cha em ngầu ghê." Rei.
"Anh không nghĩ siêu nhân có thật đâu." Hiromitsu.
"..."
"..."
Cả hai lại nhìn nhau, đáy lòng cả hai phát ra một tiếng bang vỡ vụn.
Tệ rồi!
Dù sao Yume mới chỉ là cô bé 5 tuổi, bọn họ 10 tuổi rồi, Hiromitsu ban đầu không nỡ dập tắt những suy nghĩ của em, và cậu tưởng Zero cũng sẽ nghĩ như vậy! Furuya Rei bên này thì lại nghĩ có lẽ họ nên nói thật, nhìn ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm của Hiromitsu bên cạnh, cậu lại càng thêm chắc chắn vào câu trả lời mình sắp nói ra.
Trông thấy Yume đã bị lời đảo lộn qua đảo lộn lại của họ làm cho ngơ ngác chả hiểu gì, Hiromitsu có chút không đành lòng nên đành để Rei ra tay.
"Nếu tự nhiên Ultra Man chạy tới, cho em cây kẹo thì sao?"
"Lấy ạ? Ultra Man là người tốt mà!"
Rei cạn lời.
"Em còn nhỏ thế này, cái gì cũng tin, không sợ bị người ta bắt mất hay sao?"
"Anh mới là bị bắt! Em chắc chắn không thể bị bắt mất! Là anh bị bắt!"
"Thế sao? Thế mà vẫn tin là siêu nhân có thật sao?"
Lời Furuya nói ra như một tiếng sấm phán quyết, kêu lên cái đùng khiến Yume toàn thân vỡ vụn. K-Không có thật?
Hiromitsu thấy hành động của bạn mình hơi ấu trĩ, nhưng cũng mỉm cười, bồi thêm vào, thành công xoay chuyển tình hình:
"Yume thông minh như vậy, hẳn đã nhận ra rồi phải không? Ultra Man không có thật, thế nghĩa là người ta chỉ đang đóng giả Ultra Man. Như vậy nếu gặp một Ultra Man cầm kẹo cho mình anh tin em cũng sẽ không bao giờ nhận lấy, nhỉ?"
Yume liền chột dạ, hoàn toàn ngây ngô không biết lời của Hiromitsu chính là dẫn dắt cô bé chạy tới đáp án chính xác nhất. Hiromitsu đơn thuần là không nỡ nhìn cô bé vỡ vụn tuổi thơ nên phải khen cô bé một câu. Yume gãi gãi gáy, cười gượng gạo:
"T-Tất nhiên là em biết rồi... Có gì mà lại qua mặt được em chứ! Haha..."
Qua mặt em dễ như chơi...
Nhìn cô bé nhanh chóng chữa cháy, Hiromitsu bật cười. Yume rất thông minh, nghe vậy cũng tương đối hiểu. Furuya bên này ngước mắt, cười khẩy trêu chọc cô bé:
"Nói cha em là siêu nhân thì thà nói Hiro là mẹ anh còn đáng tin hơn."
"Anh Hiro là mẹ anh á?!"
"?"
Hiro ngẫm một chút, liền đáp:
"Đúng thế anh là mẹ cậu ấy."
"?"
Hai người đồng lòng muốn tôi tức chết đúng không?
06.
"Em bây giờ vẫn học mẫu giáo phải không? Đã biết đếm số chưa?" Furuya dò hỏi.
Nhưng câu hỏi kiểu thế này đúng là thành công chọc giận Yume.
"Một câu hỏi không chấp nhận được."
"Hả?"
"Em thậm chí có thể cộng số trừ số! Hỏi em biết đếm số chính là coi thường em. Anh nghĩ em ngốc thế à?" Yume mím môi, cắn nhẹ lấy má trong.
"Hả?"
Hiromitsu bật cười, xoa đầu Yume đang phồng má trợn mắt.
"Được được, em thật sự rất giỏi. Giỏi hơn cả anh hồi 5 tuổi, lúc đó anh còn chưa biết cộng trừ đâu nha."
Cậu không phải kể rằng hồi đó cậu còn tính được 2 chữ số sao?! Furuya bên này nghệt mặt, cảm giác như bị hai anh em tình thâm kia gạt ra ngoài. Song, thấy Yume có vẻ nguôi giận, còn rất vui vẻ khi được khen, cậu cũng thở dài bỏ qua chuyện.
Có lẽ vì chẳng mấy ai khen ngợi cô bé, Yume tất nhiên cố gắng như vậy đành phải tự khen chính mình như một bản năng.
"Như vậy đi, em có muốn cùng tụi anh đi câu cá không?" Hiro đột nhiên vỗ cái vào tay, rồi ngỏ lời.
"Thật ạ? Có được không anh?"
"Tất nhiên. Lúc đó cho em làm trọng tài, xem xem anh và Zero, ai câu được nhiều cá hơn?"
Yume hứng khởi giơ cả hai tay lên cao, gật đầu lia lịa!
Chớp nhoáng họ đã ra tới biển, ngồi trên bệ xi măng mà cầm cần câu, vẻ mặt tận hưởng. Cả cậu và Hiromitsu đều rất hay ra đây câu cá, thậm chí sáng sớm cũng ra ngồi, bắt chuyện với cả những ông bác lão làng đã ngồi đây cả chục năm. Yume leo lên ngồi vào giữa, cô bé vốn không hiểu nhiều về việc câu cá, cứ biết người ta móc dây vào rồi câu cá thôi. Như đã phân vai, Yume làm trọng tài, em còn cố gắng nghiêm túc như MC dẫn chương trình, chăm chú quan sát cả hai. Thi thoảng còn bình luận khen ngợi vài cái.
"Oa... Anh Hiro câu giỏi quá!"
"Cảm ơn em."
Rei bên này thì khó khăn bĩu môi. Tất nhiên cậu bé chẳng có ganh tị gì với bạn thân mình, nhưng cậu cũng câu được nhiều cá như vậy, tại sao Yume một lời khen cũng không tới tai cậu nghe thế này?
Furuya Rei hăng hái năng nổ, mặt đã nóng bừng, quyết tâm muốn câu thêm con cá to nữa để nhận được lời khen! Và rồi cần cậu giật mạnh, một cảm giác dâng trào trong lòng cậu, Rei hít một hơi thật sâu, rồi dùng toàn bộ kĩ năng và sức lực, kéo lại dây, rồi giật thật mạnh ra sau. Một con cá to hơn hai bàn tay cậu bé bay lên giữa không trung, vùng vẫy giẫy giụa, gay cấn như trong phim.
"Anh Rei câu được cá to quá!!"
Rei mặt mũi sáng bừng, tay cầm dây câu nhìn con cá lớn, cảm giác vô cùng có thành tựu. V-Vậy là được khen rồi?! Hiromitsu bên cạnh dịu dàng cười.
"Nhưng anh câu ít hơn anh Hiro 1 con rồi."
Mặt Furuya Rei lại lập tức sa sầm.
Ra đó là lí do cậu không thèm đua với tôi!
...
Furuya nhìn lên, thấy trời sớm đã đổ tối, tím dần từ bên kia chân trời, cậu rút lại dây câu, Hiromitsu cũng hiểu ý làm theo. Yume đang ngủ gật thì bị Hiromitsu lay tỉnh, cô bé ngơ ngác dụi dụi mắt nhìn hai người bọn họ thu dọn đồ đạc, cùng một lúc cầm xô cá lên, đếm 3,2,1 và ngay khi vang lên "Zero!" thì cùng nhau hất cả xô cá xuống. Đám cá vốn đang nằm im như chờ chết lại vội vã bơi đi mất, chui tuốt vào làn nước mặn.
Yume kéo kéo tay áo của nhóc Furuya:
"Mình sẽ thả cá về nước vậy sau mỗi lần câu hả anh?"
"Ừm. Anh và Hiro đều không muốn câu được xong lại đem chúng giữ lại, dù là nuôi hay là làm thịt, một phần vì tụi anh cũng không biết chế biến đi...? Chúng là sinh vật tự do, bơi nhảy ở một nơi cũng rất tự do, phong phú và rộng lớn. Riêng về bản chất nơi chúng sinh tồn cũng không rập khuôn. Anh cảm thấy chúng ta hay là cá đều sẽ yêu thích sự tự do tự tại không bị kiểm soát. Với cả đâu phải cá nào cũng có thể bỏ vào bụng ăn được. Lỡ anh câu trúng một con cá trong danh sách động vật cần bảo tồn, cảnh sát tới bắt anh thì sao? Anh không thể bị cảnh sát bắt trong khi anh muốn làm cảnh sát được."
"..."
Được rồi em nghe rõ lí do của anh rồi. Cảm ơn anh.
Yume chăm chú suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng tình.
Nếu phải nói như là, bình thường nhóc cũng ăn thịt cá ngoài chợ mua về đó thôi? Khác gì tự mình câu cá về? Tất nhiên như vậy khác. Yume chỉ đơn thuần nghĩ là nếu được, em thật sự không muốn phải gánh vác cảm giác nặng nề như vậy. Em không muốn tự nhiên vô duyên vô cớ cầm nắm bất kể thứ gì trong tay. Sau này Yume vẫn giữ vững quan điểm như vậy, em luôn nghĩ cảm giác ấy đổ lên đầu sẽ vừa là áp lực, vừa là trách nhiệm rất lớn lao.
Cá cũng thế.
Con người cũng thế.
"Bước nhanh lên đi Yume, Zero, tối rồi!" Hiromitsu gọi lớn khiến Yume giật mình.
"Bọn tớ tới liền! Đi thôi Yume!"
Furuya Rei cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Yume, nhiệt độ ấm áp của em khiến bàn tay của cậu khẽ nắm, lại thả lỏng, rồi nắm chặt lại, kéo đi. Bóng cả hai trải dài trên mặt đường, hoàng hôn nhuốm đậm mùi biển.
Số phận, có thể cứ như vậy cầm nắm không?
"Lần sau, em có thể đi câu cá với các anh nữa không?"
"Miễn là em không ngủ gật thôi, túi ngủ ạ."
"Hừ, em mới không phải túi ngủ! Anh là túi ngủ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co