[Detective Conan | Furuya Rei] Mộng Nhân
07. Sakurada Yume Biết, Đó Là Tình Yêu
13.
Sakurada Ryusei rít điếu thuốc lá, ngồi lẩn quẩn quanh vườn nhà. Thông thường, lão chẳng bao giờ hút thuốc trong nhà, nhất là nơi có một đứa con gái luôn đón chờ lão về thế này.
Ryusei thường hay đọc được mấy bài báo viết về việc con cái bị ung thư phổi vì luôn ngửi mùi khói thuốc từ cha mẹ. Tiêu đề phóng to cỡ đại mấy dòng kiểu như: "ĐI KHÁM, CON TRAI PHÁT HIỆN BỊ UNG THƯ PHỔI VÌ NGỬI MÙI THUỐC LÁ CỦA CHA SUỐT 4 NĂM!!"
Nhìn thôi đã xót xa.
Vì như vậy, lão chẳng bao giờ cầm điếu thuốc lá rồi ngu xuẩn phe phẩy trước mặt con, gã cắt đứt mọi khả năng sẽ khiến Yume bị bệnh. Ryusei cũng biết Yume còn quá nhỏ, cô bé có thể sẽ bắt chước lão khi nào không hay, hút thuốc thì có cái gì mà tốt lành để mà bắt chước?
Thứ độc ăn mòn cơ thể nhưng lại mang dáng vẻ rất mỹ miều, huy hoàng và nổi bật. Cuối cùng nó vẫn là độc.
"Chuyện lần trước thế nào rồi?"
Giọng Ryusei hướng về một người đang đứng trong bếp, tông giọng và khuôn mặt nghiêm túc đó cùng dạng câu hỏi như đang thẩm vấn khiến người ta vô thức rùng mình.
Thiếu niên với mái tóc đen, khuôn mặt thanh thoát, hốc mắt sâu, sườn mặt góc cạnh, đôi đồng tử xanh - một khuôn mặt chẳng có chút gì Nhật Bản ngước lên nhìn Ryusei.
Naraku hơi do dự, là chuyện gì quan trọng sao? Nhưng anh đột nhiên nhớ ra, giọng điệu kiểu này ngoài công việc thì chính là nói về Yume.
"Ý ngài là... Là chuyện mua đồ sao?"
Thấy Ryusei gật đầu, Naraku thầm thở phào nhẹ nhõm:
"Ban đầu là định để cô Osen đi cùng, nhưng Yume đã từ chối. Tiểu thư chọn đi cùng hai người bạn mới, có vẻ rất là thân thiết. Nghe nói bọn nhóc đang học lớp 6 nên biết cô bé cần gì hơn là tôi."
"Hm... Con bé vui là được." Ông đáp, có hơi bận tâm, Yume cũng có kể lão nghe về hai tên nhóc con đó. Khi nhắc về chúng, con bé luôn rất vui vẻ.
Naraku lại quay vào bếp, anh không phải người Nhật, một chút cũng không. Naraku ban đầu tên Alex, anh là người Mỹ, cha mẹ anh vì buôn ma tuý, gây sự với trùm một băng đảng nên bị sát hại chết, chính Ryusei đã cưu mang anh, cho anh cái tên mới. Naraku sau cùng tới Nhật cùng Ryusei vì công việc của họ.
Yume mở cửa, thấy đèn nhà đang sáng cùng với đôi giày da cao cấp ở hiên thì vui mừng ra mặt, em chạy vội vào nhưng không quên quy củ đặt giày dép và cặp sách gọn gàng.
Cô bé sinh ra chỉ biết người trong gia đình mình chỉ có cha và anh cấp dưới của cha. Yume ban đầu không nhận thức rằng em đang ở trong một căn nhà thiếu vắng hơi ấm và tiếng nói của người phụ nữ. Sau này, đi ra ngoài nhiều hơn, thoát khỏi những gì em được thấy trong bốn bức tường, Yume mới ngỡ ra, mình thiếu một người mẹ.
Cha cô bé thì luôn bận bịu, ông đi từ sáng sớm hoặc tối muộn, mọi khung giờ, thận chí dù là giờ để nghỉ ngơi lão cũng chẳng thôi việc vội vã cất bước ra khỏi nhà, Ryusei biền biệt đi và đi, có thể hàng tuần hàng tháng không về nhà. Nhưng Yume lại chưa bao giờ quên nổi mặt cha dù em còn nhỏ, em còn nhìn ảnh ông chỉ để nguôi nỗi nhớ mong.
Lão bỏ quên Yume ở lại cùng thứ bù đắp vô vị bằng tiền bạc và vật chất. Kí ức của cô bé từ khi 2-3 tuổi tới lúc này chẳng có xuất hiện quá nhiều hình ảnh của cha em, mà trí nhớ của trẻ con vốn không tốt, những điều em nhớ được đều là vì đã khắc khoải cố gắng khắc sâu vào trong cơ thể, mọi thứ chỉ gói gọn trong chiếc xích đu ngoài công viên, chiếc váy đắt tiền, những món đồ chơi xinh đẹp. Thậm chí, Naraku còn tiếp xúc với em nhiều hơn là em tiếp xúc với cha mình.
Tiếng bước chân vang lên, giọng Yume vang lên:
"Cha ơi!!!"
Gã đàn ông trung niên đã sớm dập điếu thuốc khi nghe tiếng cửa mở, lão cởi bỏ chiếc áo khoác đã thoang thoảng bám mùi thuốc lá của mình, bước vào phòng khách được vài bước đã ném cho Naraku rồi tiến ra cửa đón Yume. Sakurada Ryusei vì phân biệt được âm thanh của cô bé mà toàn thân thả lỏng. Không may cho ông, dẫu được về sớm hơn mọi hôm, ông cũng không có đủ thời gian để thư giãn và thả lỏng. Ông biết là vậy, nhưng 30 phút về sớm thật ra cũng là rất dài và xa xỉ.
Người đàn ông vẫn còn những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt. Yume chợt nhìn lão, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, nhận ra khuôn mặt cha em giờ đã nghiêm khắc hơn, những nếp nhăn rõ rệt hơn với bức ảnh đặt trên bàn.
Ôi không, cha đã già thêm một chút rồi. Làm sao mà Ryusei nhận ra được nỗi hối tiếc buồn rầu ấy của Yume chứ? Trước ánh mắt của Yume, lão không kìm được nụ cười, dang tay ôm cô bé vào lòng.
"Đi học về rồi?"
"Dạ phải." Yume ngoan ngoãn ôm cổ cha em, tay em ấm áp như những túi sưởi nhỏ. Yume rướn người hôn lên cằm Ryusei, rồi tới gò má. Hôn xong, em lại bĩu môi.
"Cằm cha toàn râu, đau quá đi."
Ryusei bật cười khanh khách, tay xoa xoa tóc em. Yume đã luôn trông ngóng cái xoa khiến tóc em rối bù, cái ôm từ cha, cái mùi thuốc thoang thoảng trong lớp vải áo sơ mi mà lão cố giấu. Ryusei giấu con gái mình nhiều thứ, gã nghĩ vậy, nhưng chẳng nhận ra nổi lão không bao giờ che giấu được tình yêu ngập tràn lão trao.
Yume ôm cổ cha em, đôi mắt em run lên nhè nhẹ, bờ mi cong vút của em như rèm lụa che khuất đôi mắt màu Ruby.
"Cha ơi, hôm nay cha sẽ ở lại tới bao lâu?"
Ryusei khựng lại, nụ cười chùng xuống trong giây phút ngắn ngủi. Nơi gọi là nhà, nhưng lại như chốn về thăm thú đối với Ryusei. Yume sẽ chỉ là cô nhóc không đủ khôn ngoan và tinh ý để nhận ra sự buồn bực, dằn vặt và khổ tâm trong trái tim cha em. Lão đã biến nơi này thành trạm nghỉ chân thành vì đích đến; cái trạm nghỉ chân xinh đẹp và có người ngồi chờ. Trong mắt của Yume, cha em vẫn luôn tuyệt vời, cha em là bức tường cao lớn sừng sững trước giông tố bão táp, mọi thứ như vậy là đủ để em gạt bỏ mọi hành vi sẽ khiến em đau lòng ra khỏi nhận thức.
Yume sẽ chẳng hao giờ trách cứ cha em dù là với lí do gì đi chăng nữa.
Ryusei khẽ thở dài, lão lẩm nhẩm tính toán rồi gật đầu một cái, đáp lại câu hỏi gần như chứa đựng cả mong cầu, van xin từ em.
"Lần này cha sẽ cố ở nhà với con lâu hơn. Con sẽ ngoan chứ, Yume?"
"Con luôn rất ngoan mà!" Cô bé nói, đôi mắt sáng lên như ánh sao sáng.
"Có cả anh nữa này tiểu thư." Naraku từ phía bếp đi ra, thân mặc tạp dề, mỉm cười điệu bộ vô cùng lễ độ, không thiếu phần dỗ dành cho trẻ con.
Yume lúc này nhận ra anh, liền gật gật đầu: "Em chào anh, anh Naraku."
Hôm đó, hiếm hoi lắm được một hôm Ryusei có thể ngồi lại ăn một bữa cơm đàng hoàng. Thường là Naraku ăn với em, những khi hắn có việc cùng với cha em thì em sẽ ăn cơm tối với giúp việc.
Yume không thích ăn cà rốt, nhưng hôm nay có cha em ở đây, em thực sự đã rất cố gắng ăn hết đống cà rốt trong phần mình, cố gắng tỏ ra không kén ăn vì muốn lão an tâm.
Thấy vậy, lão mỉm cười, gắp một miếng sườn vào bát em. "Yume, ăn nhiều chút đi. Sao con lại gầy đi rồi?"
"Không hề mà. Con còn tăng 2 cân đấy!" Yume nói, tay vỗ lên cái bụng chỉ bé bằng nắm tay của mình.
"Vậy sao? Cha thì luôn thấy con bé như một cục bột."
Yume nhướn mày nhìn cha, đúng là so với em thì cha em rất lớn, nhưng không thể nào chỉ bé như cục bột được. Yume mím môi, cảm thấy hơi ngốc ra nhưng lại không dám phản kháng lời nói ấy.
14.
Hoàn thành bữa tối, hai người họ, một lớn một nhỏ ngồi trên sàn. Lão đã già rồi nhưng vẫn lắng nghe em bô lô ba la về từng công dụng của từng món đồ chơi xong lại quay sang vẽ tranh. Rồi tới việc hôm trước em học múa ballet cô giáo đã khen em. Hay là về hai anh trai gần nhà đã tốt bụng ra sao, luôn bảo vệ em, quan tâm tới em. Yume cô đơn, em thiếu vắng bóng cha mình. Em không nói ra điều ấy, nhưng lời kể lại như cố gắng nói ra điều ấy, dẫu mọi hành vi đều chứng minh rằng em ổn thôi và mong cha đừng lo lắng.
"Cha nhìn nè con đang vẽ—"
Tiếng nhạc chuông mặc định vang lên.
Cuộc điện thoại cắt ngang em, phá vỡ ánh sao trong mắt em khiến chúng vỡ vụn như tinh thể. Ryusei nhấc lên nhìn vào số người gọi, lão khẽ chần chừ trong giây lát, tay bấm nút nghe rồi đưa máy lên tai, khuôn mặt chỉ một lúc mà đã nghiêm lại, lộ rõ vẻ hằn học. Chỉ sau một hồi, ông tắt máy, đối diện với cặp mắt to tròn chỉ biết chớp chớp đầy yếu ớt của Yume, lòng ông như vỡ ra mật ngọt và sữa ấm. Nỗi mềm lòng, tội lỗi đầy ngọt ngào bủa vây ông. Ryusei thở dài, lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại gập màu hồng, ông đưa cho em.
Yume nhận lấy, mắt còn mở to vì chưa hiểu gì.
"Con giữ chiếc điện thoại này và hãy gọi cho cha khi con cần." Nói rồi, ông từ tốn hướng dẫn cách gọi điện, cách giấu máy đi, còn tự lưu số mình vào số khẩn cấp cho em. Ông chỉ mua máy rẻ và nhỏ để giảm nguy cơ trộm cắp. Vì không thể bảo vệ cô bé triệt để, có thiết bị liên lạc là vô cùng cần thiết.
Thấy máy điện thoại trong túi lại vang lên, lão thở dài thêm một hơi não nề, đứng dậy khi Yume vẫn còn ngồi trên thảm lông.
Ngước lên, cha em lại trở về làm cái bức tường thành đó. Thứ bức tường vững chắc, cứng cáp, kiên định, nhưng cũng là thứ bức tường lạnh lẽo, ngấm ngầm chịu đựng gian nan trong mưa.
"Yume, cha phải đi."
"Dạ?" Yume ngước lên, bàn tay cầm bút màu, những vệt màu đỏ, xanh, vàng đã loang ra dính trên bàn tay của em.
Lão nhìn em, quỳ xuống ngang với em, rồi vòng tay ôm em.
"Yume, hãy tự bảo vệ mình. Con luôn là một phần linh hồn của cha."
Cô bé biết cha yêu thương mình, nhưng những khi nói bằng lời như vậy, thật sự rất hiếm. Lão thì thầm bên tai em, vòng tay lão chưa bao giờ khiến em cảm nhận rõ nhiệt độ, xương xẩu như vậy.
"Cha chưa từng mong hãy thông cảm cho cha... Có thể con không hiểu, hoặc trách cứ cha, nhưng con lại không làm vậy. Cha không hiểu con như vậy là vì con căm ghét cha hay con quá hiểu chuyện... Nhưng cha chỉ mong con sống bình an. Yume, hãy biết, cha luôn yêu thương con. Sau tất cả, điều cha làm đều là vì sự an toàn của con."
Lão biết, những thứ lão càng mong cầu ở lại và tồn tại lại càng dễ dàng biến mất. Đó là quy luật khốn cùng dễ xảy ra của nhân gian. Vậy thà, đánh lừa nhân gian, có thể không? Dùng nhiều vô tình, vô tâm, vô can nhất để bảo vệ những thứ cần bảo vệ. Như vậy dù ít nhiều, lâu hay ngắn cũng có thể mà?
Vì vậy, đừng nói là dấu vết của tình thân, một bức ảnh chụp giữa em và cha còn chưa từng có.
Mọi tình yêu lão trao cho em, chỉ mình lão và em thấy.
Yume chỉ là cô bé 5 tuổi, em không đủ trí khôn để hiểu ông đang cố truyền đạt điều gì. Ông cũng biết đấy thôi, cô bé không hiểu nổi đâu.
Nhưng Yume có thể nhận ra ngay từ trong nhận thức, sự lạnh lùng ấy, sự nhẫn tâm mà ông đã lôi ra, moi móc ra bằng máu tanh, gai nhọn - chính là tình yêu can đảm nhất ông có thể làm, chỉ để đắp lên em một lớp vỏ bao bọc khô khan, luôn tìm kiếm nước để tưới nhưng chẳng có lấy một giọt.
Lời lão nói như vừa an ủi chính mình, như vừa an ủi cô bé. Cái Yume hiểu khi ấy, là cha đang bảo vệ em. Trong mắt em, cha em, là bức thành trì to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, là người em yêu thương nhất.
"Yume à, cha cần phải đi rồi."
"Nhưng, cái đó... Cha mới về mà? Cha còn chưa ngủ phải không? Hay thôi đi..."
"Không được, Yume. Con ngoan nhé, lần sau cha sẽ ở lại với con lâu hơn? Nhé?"
Yume nắm chặt chiếc bút màu trong tay, em gắng gượng gật đầu, khuôn mặt trẻ nhỏ bụ bẫm giờ lại xụ xuống, lộ rõ vẻ uỷ khuất dù em đã cố che giấu. Yume từ nhỏ đã phải học cách tỏ ra mạnh mẽ trước mọi điều em đối mặt. Vô hình chung khiến Yume sợ tới mấy, đau tới mấy em cũng sẽ cố gắng nhịn xuống, không để ai hay không để ai biết.
Những chân tướng về nỗi đau trên đôi mắt em chỉ có mình em biết. Yume chỉ đơn thuần nhìn vào cha mình - một gã đàn ông để học tập, noi theo. Rồi cố gắng xử sự y như cha mình, dù không thành, và thậm chí chẳng phù hợp, nhưng vẫn có những điểm chung nho nhỏ. Có lẽ Ryusei nhận ra điều ấy, và lão đành lòng để em sống trong những lớp vỏ khô khan như vậy.
Ông xoa đầu cô bé, vừa xoa vừa bấm máy, "Naraku, vẫn như cũ, chở tôi tới trụ sở."
"Vâng."
Tiếng cửa gỗ đóng lại, Yume vẫn nhìn về nơi cha em vừa ngồi. Màn đêm sâu kéo cha em đi khỏi ánh đèn sáng ấm áp trong nhà. Bức tranh vẽ em và cha còn chưa hoàn thành, lão chưa từng chú ý tới những gì em tạo nên, làm ra và muốn trao đi. Yume nhìn vào khoảng không, không khí lạnh lẽo ngập tràn trái tim em, rồi lại nhìn xuống bức tranh nghệch ngoạc nét vẽ của trẻ con đó, cha em đứng bên cạnh em, tay cầm một chiếc bóng bay. Yume mím môi.
—Không sao mà.
—Em chịu đựng được mà.
—Nên là, nên là...
Mọi chân thành tha thiết, mong cầu hy vọng, mọi nỗ lực tự nhiên hoá thành gai, nỗi nhớ mong chưa được lấp đầy lại lần nữa vì chính chân thành tha thiết ấy đục cho vỡ khoét. Đau lòng, trái tim em lại đập mạnh, hơi thở em đứt quãng, Yume còn chẳng nhận ra mình vô thức ngưng thở. Yume ôm chặt một con gấu bông thỏ vào lòng, vì là hãng đắt tiền nên nó mềm mại, thơm tho một cách quá đáng.
"Cha, cần làm việc mà."
Vì muốn em an toàn.
Hai chữ an toàn khắc trên cần cổ em như một lời thề nguyện, cắn chặt tạo thành một dấu vết sẽ đau buốt.
"Nên phải ngoan ngoãn chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co