Truyen3h.Co

[ Detective Conan x Reader ] |R18| Cơn Khát

Gin

AhhLizz

Maybe OOC
Adult
Mature Dark Erotic Romance
Psychological
_____________

Khói thuốc loang ra như một tấm màn xám đặc quánh, phủ kín không gian vốn đã lạnh lẽo của gian phòng. Ánh đèn vàng vọt treo trên cao, chập chờn hắt xuống nền gạch, soi hờ hững lên một nửa gương mặt người đàn ông. Sắc lạnh nơi khóe mắt ấy đủ để khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, dẫu cho chỉ trong khoảnh khắc.

Gin ngồi đó, dựa vào ghế da, những ngón tay dài thon lạnh lùng kẹp điếu thuốc cháy dở. Mùi khét ngai ngái quyện với mùi kim loại, tạo thành thứ hương vị mà chỉ những kẻ sống trong bóng tối mới quen thuộc. Hắn im lặng, phớt lờ tất cả sự náo động ngoài kia. Một đám cưới không hoa, không nhạc, không tiếng chúc phúc. Chỉ có sự trói buộc được ký kết bằng quyền lực và máu.

Em đứng bên kia, trong váy cưới trắng muốt. Lớp lụa mềm mỏng ôm lấy dáng người thanh mảnh, khiến làn da trắng sứ càng thêm nổi bật. Vẻ ngoài ấy không mang theo vẻ gai góc thường thấy ở con gái của băng đảng, mà dịu dàng, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm nứt vỡ. Ai không biết sẽ nghĩ rằng cô dâu ấy là thiên thần lạc bước, hoàn toàn xa lạ với khói thuốc, dao găm và bóng tối.

Nhưng dưới lớp lụa, ẩn sâu sau hông, một hình xăm bươm bướm nằm im lìm, như cánh bướm bị ép buộc khoác lên mình dấu ấn của tội lỗi. Nó vừa đẹp, vừa ám ảnh, vừa là xiềng xích mà cả đời này em khó lòng rũ bỏ.

Là con gái duy nhất của một ông trùm Yakuza khét tiếng, lẽ ra em phải tàn nhẫn, hoặc ít nhất đủ lạnh lùng để bước qua máu me mà không run rẩy. Nhưng ngược lại, cha em che chắn mọi thứ. Ông giữ em như giữ viên pha lê quý giá nhất trong đời ông có được, không để bất kỳ giọt máu hay cảnh bạo lực nào làm bẩn đôi mắt trong veo ấy. Em lớn lên trong nhung lụa, dịu dàng, ngọt ngào, nhưng không hề có lựa chọn. Hôm nay, lễ cưới này chỉ là minh chứng cho sự thật ấy: số phận của em chưa từng thuộc về chính mình.

Người đàn ông trước mặt - Gin - không phải kẻ xa lạ. Trong thế giới ngầm, hắn là cơn ác mộng. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác im bặt. Hắn là gã xử lý mọi vết bẩn bằng máu, là cơn gió lạnh kéo đến cùng khói thuốc súng. Hắn không có trái tim để yêu, chỉ có bản năng săn mồi để chiếm đoạt.

Và hôm nay, hắn là chồng em.

Không có nụ hôn trao nhau trước điện thờ, không có sự dịu dàng nào để khỏa lấp khoảng cách. Vòng nhẫn lạnh lẽo được đeo vào ngón tay em như một bản án. Bàn tay hắn chạm vào da em trong thoáng chốc, chỉ một cái siết hờ đủ để làm tim em run rẩy. Hơi lạnh từ ngón tay lan ra, khiến em nhận ra rõ ràng: từ nay, xiềng xích không còn chỉ là hình xăm, mà đã trở thành hiện thực.

Không ai nói một lời. Căn phòng như nuốt trọn tất cả âm thanh. Chỉ có tiếng tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, lách tách khô khốc.

Em cắn nhẹ môi, cảm giác mặn chát len vào đầu lưỡi. Cả đời này em chưa từng phải đứng trước một người đàn ông như vậy. Cha em quyền lực, nhưng vẫn mang sự ấm áp của một người cha. Những kẻ thuộc hạ thì hoặc trung thành, hoặc giả dối. Nhưng Gin… hắn hoàn toàn khác. Ở hắn không có điểm tựa, không có hơi thở của sự sống, chỉ có bóng tối và áp lực khiến em vừa sợ hãi vừa… tò mò.

Người đàn ông ấy nhấc mắt nhìn thoáng qua. Ánh nhìn xám lạnh hờ hững, nhưng trong thoáng chốc, em cảm giác như mình bị lột trần dưới ánh sáng đó. Không phải ánh sáng dịu dàng, mà là ngọn lửa hun hút thiêu rụi. Trái tim em đập loạn, hơi thở hụt đi, dù hắn chẳng hề làm gì ngoài liếc qua.

Hôn lễ kết thúc chóng vánh. Không ai vỗ tay, không ai nở nụ cười. Tất cả chỉ là nghi thức để hai thế lực siết chặt liên minh.

Đêm đầu tiên, căn phòng tân hôn chìm trong im lặng. Ánh đèn hắt lên tường, bóng em và hắn in chồng lên nhau, xa cách. Gin tháo áo khoác, ném lên ghế, động tác dứt khoát, sắc lạnh. Điếu thuốc thứ mấy trong ngày lóe sáng nơi khóe môi hắn, khói quẩn quanh gương mặt khắc nghiệt ấy.

Em ngồi trên mép giường, bàn tay vô thức siết lấy nhau. Nhẫn cưới lạnh lẽo ghim chặt vào da, như muốn nhắc rằng từ nay thân phận em đã không còn là công chúa được cưng chiều.

Gin không nói gì. Hắn đứng đó, bóng cao lớn đổ dài trên tường. Khói thuốc che mờ ánh mắt, nhưng cái cách hắn nhìn khiến em rùng mình. Như dã thú đang quan sát con mồi, như kẻ săn đang nhẫn nại chờ khoảnh khắc vồ lấy.

Tim em đập nhanh, cổ họng khô khốc. Em muốn lên tiếng, nhưng không tìm được từ ngữ nào phù hợp. Bất kỳ lời nào cũng sẽ trở thành thừa thãi.

Thay vào đó, em cảm nhận từng hơi thở của mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mùi thuốc lá, mùi da thuộc, mùi kim loại len lỏi, chiếm lấy giác quan.

Gin rít thêm một hơi, rồi dập tàn thuốc. Hắn bước chậm rãi về phía giường. Mỗi bước đi khiến khoảng cách thu hẹp, khiến em vô thức co người lại.

Bàn tay hắn chạm vào cằm em, ngón tay lạnh buốt buộc em phải ngẩng đầu. Trong thoáng khắc, ánh mắt xám kia chiếm trọn tầm nhìn. Không có dịu dàng, không có tình yêu. Chỉ có sự lạnh lẽo và một thứ gì đó sâu xa hơn - một khao khát sở hữu.

Em run rẩy. Không phải vì ghê sợ, mà vì cảm giác nghịch lý lan ra trong lồng ngực. Vừa sợ hãi, vừa như bị hút về phía hắn, không cách nào cưỡng lại.

Hắn không hôn. Chỉ giữ ánh nhìn như lưỡi dao ghim chặt em xuống. Sau cùng, Gin buông tay, quay đi, để lại khoảng không lạnh ngắt.

“Ngủ đi.” Giọng hắn khàn khàn, dửng dưng, như ra lệnh.

Em nằm xuống, kéo chăn che kín đến tận cổ, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nước mắt chực rơi, nhưng em nuốt ngược vào trong. Cánh bướm sau hông nhói lên như cháy bỏng, nhắc nhở em rằng từ giây phút này, không còn đường quay lại.

Trong bóng tối, em vẫn cảm thấy ánh nhìn ấy vương lại, như một vòng xiết vô hình quấn chặt trái tim. Và ở nơi sâu nhất, em nhận ra: chính trong khoảng khắc này, dục vọng đã len lỏi, dù hắn chưa hề chạm đến.

Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một khởi đầu không hoa cũng chẳng có nụ cười. Nhưng dục vọng - như lửa âm ỉ dưới lớp tro - đã bắt đầu cháy.

Em nằm trên giường, kéo chăn lên tận cổ, cảm giác lạnh từ nhẫn cưới vẫn ghim chặt vào da tay. Ngọn đèn vàng hắt lên trần nhà, tạo những mảng sáng tối nhấp nhô, phản chiếu hình bóng hai người - gần nhau nhưng xa cách đến tận cùng.

Trong im lặng, em nghe rõ nhịp tim mình. Nó vừa loạn vừa căng, như muốn phá vỡ rào chắn trong lồng ngực. Hơi thở em khẽ hắt ra, theo từng nhịp co duỗi, từng chuyển động vô thức. Mùi thuốc lá vẫn còn lưu luyến trong không khí, len lỏi với mùi da thuộc và mùi kim loại của căn phòng, như nhắc nhở em rằng Gin đã hiện hữu ở đó, dù đang quay lưng.

Trái tim em nhói lên một cách khó chịu. Phía sau lưng như một lời cảnh báo, rằng xiềng xích giờ đây không chỉ là hình xăm, mà đã trở thành hiện thực. Từ giây phút này, mọi hành động, mọi cảm giác, đều không còn thuộc về riêng em nữa.

Em nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng những ấn tượng vừa trải qua vẫn quẩn quanh trong đầu. Ánh mắt xám lạnh của hắn, cách hắn đứng im, cách hắn buông ra câu “Ngủ đi” - tất cả như một cơn lốc cuốn vào tâm trí, khiến em vừa run sợ vừa bị thôi miên.

Không có lời nói, không có nụ hôn, chỉ có khoảng cách và cảm giác bị chiếm hữu thầm lặng. Em cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa bị kích thích, một mâu thuẫn khó chịu lan khắp cơ thể. Từ sâu thẳm, một phần em muốn trốn, nhưng một phần khác lại bị hút về phía hắn – dù hắn chưa chạm vào, dù chỉ mới là sự hiện diện.

Em trằn trọc, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Ngọn đèn vàng nhấp nhô theo từng nhịp hắt bóng, gợi cảm giác vừa ấm áp vừa rùng rợn. Trong đầu em, dục vọng bắt đầu len lỏi - không lời, không chạm, nhưng đủ để khiến em cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ khoảnh khắc Gin bước vào phòng.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Nhưng em biết, ngay cả khi hắn không nói, không động, sự hiện diện của Gin vẫn đang chiếm lĩnh không gian, chiếm lĩnh tâm trí, và chiếm lấy một phần của chính em - phần mà trước đây chưa từng thuộc về ai.

Đêm đầu tiên trôi qua trong im lặng. Không nụ cười, không ôm ấp, chỉ có sự hiện diện lạnh lùng và dục vọng âm ỉ, đang bắt đầu cháy âm thầm dưới lớp tro cũ của cả hai.

_______________

Khói thuốc cuối cùng tan dần, để lại mùi hắc ngai ngái quẩn trong không khí. Gin tựa người vào thành ghế, mắt lặng lẽ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đang nằm cuộn trong lớp chăn mỏng. Em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đặn, khe khẽ như tiếng sóng vỗ bờ xa xăm. Ánh sáng vàng rọi qua khe rèm trượt trên gương mặt em, vẽ nên những đường cong mong manh, tạo cảm giác như hắn chỉ cần đưa tay ra cũng có thể làm tan biến chúng.

Hắn rời điếu thuốc vào gạt tàn, tiếng sứ chạm nhẹ khô khốc vang lên trong phòng rồi biến mất nhanh như một mũi tên bắn xuống mặt hồ phẳng lặng. Trên vai hắn, lớp áo khoác nặng mùi thuốc súng và mưa cũ vẫn chưa cởi hẳn, như một lớp giáp quen thuộc. Nhưng thứ khiến Gin bất giác dừng lại không phải khói thuốc, không phải lớp áo bảo vệ mình qua bao năm tháng, mà chính là hình dáng mỏng manh kia, thứ hắn vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gây xao động.

Hắn chưa từng định nghĩa về “gợi cảm” theo cách của những kẻ bình thường. Đối với Gin, mọi thứ đều đo bằng ranh giới sống - chết, bằng khả năng giữ bình tĩnh trong bóng tối. Vậy mà bây giờ, nhìn em nằm yên, mí mắt khép lại, lồng ngực khẽ phập phồng dưới tấm chăn, hắn cảm nhận được một loại sức hút lạ lẫm: sự hiện diện không phòng bị, thứ mong manh nhưng ẩn chứa một thứ dẻo dai khó lường.

Trong giấc ngủ, em như buông bỏ hết mọi phòng tuyến đã cố dựng lên trước hắn khi còn tỉnh. Không còn ánh nhìn e dè, không còn bàn tay nắm chặt vạt váy. Chỉ có khuôn mặt tĩnh lặng, nhịp thở ấm áp và dáng người khẽ nghiêng về phía trong, như thể căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Gin khẽ nhích người, bước chậm tới gần mép giường. Tiếng đế giày ma sát nhẹ trên nền gạch nghe như lời thì thầm thận trọng. Hắn dừng lại khi khoảng cách đủ để nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trên trán em. Ánh trăng lẫn ánh đèn vàng nhạt khắc họa rõ đường nét gò má, bờ môi hơi hé, và cả nhẫn cưới ánh lên thứ sáng mờ đục trên bàn tay em đang khép lại gần ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra bản thân đang làm điều chưa từng có trong đời: quan sát ai đó ngủ say mà không tìm cách phân tích lợi - hại, không tìm dấu hiệu phản bội. Chỉ nhìn, và lắng nghe sự tồn tại mong manh kia. Một sự yên bình mà chính hắn thấy xa lạ, thậm chí có phần nguy hiểm, bởi nó có thể làm mềm đi lớp thép lạnh mà hắn luôn tự dựng quanh mình.

Ánh nhìn của Gin hạ thấp xuống chiếc chăn, nơi phần hông em ẩn dưới lớp vải mỏng. Hắn biết, dưới đó là hình xăm bươm bướm - dấu hiệu của ràng buộc, của bóng tối, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho việc em không hẳn là một búp bê chỉ biết nghe lời. Con bướm ấy có thể yếu đuối, nhưng cũng có thể bùng dậy, chỉ là chưa đến lúc.

Hắn khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, để mặc cho những suy nghĩ lạ lẫm len vào. Từ ngày đồng ý với giao kèo hôn nhân này, Gin vốn coi đó như một nhiệm vụ: bảo đảm liên minh, giữ thế cân bằng quyền lực. Hắn không chờ đợi điều gì khác ngoài sự yên ổn cần thiết để tiếp tục công việc. Nhưng giờ, đứng nhìn em ngủ, hắn thấy rõ ràng sự thật khác: có những điều không thể định nghĩa bằng giao kèo hay máu lạnh.

Gin đứng im thật lâu, để mặc bóng tối vờn quanh hai người. Ánh sáng mong manh từ phố bên ngoài lẻn qua song cửa, trườn trên sàn như một vệt lưỡi dao mảnh, rồi dừng lại ngay chỗ hắn đang đứng. Trong thứ ánh sáng nửa vời ấy, từng đường nét của em càng trở nên rõ rệt: đôi mi khẽ run theo từng hơi thở, khóe môi dường như muốn nói điều gì rồi bỏ dở, mái tóc đen mềm xõa rối trên gối. Tất cả đều quá sống động, quá… thật, đến mức hắn chợt nhận ra đã nhiều năm mình không nhìn một gương mặt gần đến vậy mà không mang ý định xóa bỏ nó.

Những năm tháng trước đây, Gin quen với việc kết thúc mọi câu chuyện bằng một phát đạn gọn ghẽ. Người ta với hắn chỉ là mục tiêu hoặc công cụ, chưa bao giờ là thứ đáng để quan sát lâu hơn cần thiết. Vậy mà giờ, hắn đứng đây, chỉ để dõi theo từng nhịp thở của em, như thể trong đó có thứ mật mã hắn buộc phải giải.

Hắn cúi xuống, lấy điếu thuốc khác từ hộp bạc nhưng rồi lại đặt trở lại, ngón tay kẹp nhẹ mà không châm lửa. Khói lúc này chỉ còn là ký ức, nhưng chính ký ức đó lại nhắc hắn rằng có những thói quen không nên đem vào đêm này. Khói sẽ làm mờ hình bóng đang nằm yên kia, mà bằng cách nào đó, hắn không muốn điều đó xảy ra.

Bên ngoài, cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, lay động tấm rèm, khiến ánh sáng đèn đường chao nghiêng trên gương mặt em. Trong thoáng khắc, hắn thấy một vệt sáng lướt qua khóe môi em, làm chúng trở nên ấm áp hơn. Ý nghĩ đó khiến hắn khẽ cau mày. Ấm áp, một từ quá xa lạ để có thể gắn vào bất kỳ điều gì trong thế giới của hắn, lại càng không nên dành cho người vừa trở thành mắt xích trong một giao kèo quyền lực.

Nhưng dẫu có cố tự nhắc mình bao nhiêu, Gin vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của cảm giác ấy. Nó không phải thứ say mê yếu ớt của những kẻ mơ mộng, cũng chẳng phải dục vọng thô bạo từng khiến hắn dễ dàng loại bỏ bất cứ ai. Đây là thứ khác: tĩnh lặng, lẩn khuất, như dòng nước ngầm dưới lớp băng dày - không ồn ào nhưng có thể bào mòn mọi thứ, kể cả ý chí vốn sắt đá của hắn.

Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đầu giường, ánh mắt chưa một lần rời khỏi em. Bàn tay đặt hờ trên thành ghế, những ngón dài hơi co lại, như một thói quen kiểm soát sức mạnh để không vô tình làm vỡ thứ mỏng manh trước mắt. Từ đây, hắn có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của em, khoảng cách đủ gần để nhận ra hương da thoảng qua - thứ mùi dịu nhẹ, không hẳn là nước hoa, giống hơn với hương của lụa sạch và chút khói thuốc còn vương trên vai áo cưới. Sự kết hợp ấy, lạ lẫm nhưng kỳ quái đến mức hắn thấy bản thân phải giữ mình tỉnh táo.

Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay em đang nắm hờ vạt chăn, nhẫn cưới phản chiếu chút sáng yếu ớt, như một dấu niêm phong vô hình. Vòng tròn kim loại ấy không chỉ khóa chặt liên minh giữa hai gia tộc, mà giờ đây còn khóa chặt cả hắn - người từng tin mình đứng ngoài mọi ràng buộc. Gin hít vào thật chậm, để nhận rõ mùi kim loại lạnh lẽo hòa cùng hương vải và mùi da thịt còn đọng lại trong phòng.

Một phần trong hắn muốn đứng dậy, rời khỏi căn phòng trước khi những suy nghĩ kia trở nên quá lớn. Nhưng cơ thể lại không tuân lệnh. Hắn ngồi yên, để mặc thời gian trôi, mắt vẫn nhìn bóng hình đang ngủ kia như thể chính sự yên bình ấy là thứ hắn vừa vô tình đánh cắp nhưng lại không đủ tàn nhẫn để trả về.

_____________

Gin cúi xuống gần sát gương mặt em, hắn vô thức mà đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Sự ngọt ngào nơi bờ môi khiến hắn khó lòng kìm chế mà cắn mút đôi môi em nhiều hơn. Lưỡi hắn mạnh bạo tách cánh môi mỏng của em, luồn vào trong khoang miệng mà mạnh mẽ khuấy đảo như cố tình đánh thức "cô công chúa đang ngủ say". Em khẽ rùng mình trong mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng từng cử chỉ của hắn đã khơi lên cảm giác mê man, mơ hồ mà khó quên. Mỗi chuyển động đều chứa đầy khát khao và tò mò, như muốn chiếm hữu tất cả những khoảnh khắc tinh nhạy này, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần như tan biến. Hơi thở của Gin trở nên gấp gáp hơn, từng nhịp đều như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận xương thịt em. Em vẫn mơ màng, cơ thể phản ứng một cách vô thức: đôi tay khẽ siết, môi khẽ run, nhịp thở dần hối hả, như đang bước vào một ranh giới mờ giữa giấc ngủ và tỉnh thức. Nụ hôn kéo dài, đậm đặc, đầy sự chiếm hữu, khiến từng giác quan của em vừa bối rối vừa mê đắm, như thể cả thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại hai người, hoà quyện trong sự tĩnh lặng ngọt ngào đầy ám ảnh.

Gin không dừng lại, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má em, rồi hạ xuống cổ, lướt qua những đường cong mềm mại như sợ làm em tỉnh hẳn. Hơi thở hắn phả lên da, ấm áp nhưng nặng nhịp, làm em khẽ run rẩy trong mơ. Mỗi nhịp hôn như một lời mời, kéo em dần ra khỏi giấc ngủ sâu, vừa đủ để nhận thức được sự hiện diện chiếm hữu ấy mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Cơ thể em đáp lại một cách vô thức: lưng khẽ cong, đôi vai nhỏ rung theo từng nhịp của hắn, môi em khẽ mở ra như muốn đáp trả mà vẫn ngập ngừng trong giấc mơ mờ ảo. Gin cảm nhận được, nụ cười khẽ nở trên khóe môi hắn, vừa thỏa mãn vừa đầy khát khao. Hắn kéo em gần hơn, áp sát cơ thể mình vào em, hơi thở nóng bỏng pha trộn với mùi hương dịu dàng của em khiến không gian xung quanh dường như ngừng trôi.

Em mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được sự chiếm hữu tinh tế ấy. Hơi thở, nhịp tim, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Gin đều in sâu vào cơ thể em, khắc ghi cảm giác vừa ngây ngất vừa e sợ trong lòng. Mỗi lần lưỡi hắn khẽ chạm vào môi, từng rung động lan tỏa từ môi xuống cổ, xuống ngực, khiến em vừa bối rối vừa mê đắm, như đang trôi giữa hai trạng thái: một nửa còn chìm trong giấc mơ ngọt ngào, nửa kia đã bị sự chiếm hữu mạnh mẽ kéo vào thực tại.

Không gian xung quanh như chỉ còn tiếng thở dồn dập, nhịp tim hòa vào nhịp hôn, và cảm giác ấy - ngọt ngào, gợi cảm, và đầy ám ảnh - đang dần biến mọi thứ khác ngoài hai người trở nên xa xôi, không còn ý nghĩa. Em, trong mơ màng, chỉ còn biết cảm nhận và tan chảy trong vòng tay của hắn, một cách hoàn toàn, tuyệt đối.

Hơi thở của Gin dần nóng bỏng, phả đều lên từng đường cong mềm mại của em, như muốn in dấu từng khoảnh khắc lên da thịt. Hắn khẽ hôn xuống cổ em, nơi mạch máu đập nhanh làm cơ thể em nhảy múa theo nhịp rung giật nhẹ. Em vẫn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng từng cử chỉ của hắn khiến mọi giác quan của em tỉnh táo một cách mơ hồ: đôi tay run rẩy, cơ thể khẽ nghiêng theo từng nhịp hôn, như bị kéo ra khỏi giấc ngủ sâu một cách ngọt ngào và đầy mê hoặc.

Gin cảm nhận sự mềm mại, sự đáp trả tinh tế ấy, và nụ cười khẽ nở trên khóe môi hắn. Hắn áp sát hơn, để cơ thể mình dính chặt vào em, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim đang dần hòa quyện. Tay hắn khẽ vuốt ve lưng em, qua eo, xuống hông, mỗi cử chỉ đều vừa đủ để khơi lên cảm giác mê say, nhưng vẫn giữ sự tinh tế, để em chưa hoàn toàn tỉnh giấc, vẫn còn đắm chìm trong mơ màng.

Em rùng mình, môi khẽ run, lưng khẽ cong, cơ thể vô thức tìm kiếm sự gần gũi mà chưa nhận ra. Mỗi lần lưỡi hắn chạm nhẹ lên môi, từng rung động lan khắp cơ thể, từ môi đến cổ, từ ngực đến bụng, khiến em vừa bối rối vừa mê đắm, như đang chìm giữa hai thế giới: một nửa còn ngập trong giấc mơ ngọt ngào, nửa kia đã bị sự chiếm hữu mạnh mẽ kéo vào hiện thực.

Thời gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nhịp tim hòa vào nhịp hôn, và cảm giác vừa gợi cảm vừa ám ảnh lan tỏa khắp cơ thể em. Em, vẫn mơ màng nhưng hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của Gin, không còn ranh giới, không còn ý thức về mọi thứ ngoài hắn - một sự hòa quyện tuyệt đối, vừa mê hoặc vừa đầy chiếm hữu.

Bóng đêm bao phủ căn phòng, chỉ vài vệt ánh trăng mờ xuyên qua khung cửa sổ. Một cảm giác nhói sâu, dữ dội từ bên dưới khiến em bật tỉnh giấc. Ngay lúc đó, em nhận ra hắn đang tiến vào, cơ thể áp sát từng nhịp, mạnh mẽ nhưng đầy chiếm hữu. Sự hiện diện của Gin - nóng bỏng, quyết liệt - khiến em không thể rút lui, mọi giác quan lập tức tỉnh táo, từng cử chỉ, từng chuyển động của hắn dồn thẳng vào cơ thể em, làm em tan chảy ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.

Em rùng mình, cơ thể vô thức hòa theo nhịp hắn. Mỗi nhịp tiến vào là một nhịp rung động lan khắp cơ thể, vừa đau nhói vừa ngọt ngào, kéo em ra khỏi giấc ngủ mơ màng và đưa em thẳng vào cảm giác mê hoặc, toàn bộ sự chú ý chỉ còn dành cho hắn. Hơi thở gấp gáp, mùi da thịt, sức mạnh của hắn - tất cả hòa làm một, khiến em không thể phân biệt giữa mơ và thực, chỉ còn cảm nhận sự chiếm hữu trọn vẹn.

Em rùng mình, đôi chân co lại, cơ thể vô thức hòa theo nhịp hắn. Mỗi nhịp tiến vào là một nhịp rung động lan khắp cơ thể, vừa đau nhói vừa ngọt ngào, kéo em ra khỏi giấc ngủ mơ màng và đưa em thẳng vào cảm giác mê hoặc, toàn bộ sự chú ý chỉ còn dành cho hắn. Hơi thở gấp gáp, mùi da thịt, sức mạnh của hắn - tất cả hòa làm một, khiến em không thể phân biệt giữa mơ và thực, chỉ còn cảm nhận sự chiếm hữu trọn vẹn.

Trong bóng tối tĩnh lặng, nhịp tim và hơi thở của hai người hòa vào nhau, tạo nên một thế giới riêng, nơi em hoàn toàn mất ranh giới. Từng rung động, từng cử chỉ đều dồn nén, vừa làm em bối rối vừa khiến em mê đắm, như thể em và hắn chỉ còn tồn tại trong khoảnh khắc hòa làm một, ngọt ngào nhưng ám ảnh không lối thoát.

Cơn nhói lan từ bên dưới khiến em vừa bối rối vừa mê đắm, nhưng không kịp suy nghĩ hay chống cự - mọi giác quan của em hoàn toàn bị Gin chiếm trọn. Hơi thở hắn phả trên da, nóng ấm, dồn dập, từng nụ hôn, từng cử chỉ đều in sâu vào da thịt, kéo em ra khỏi giấc ngủ mơ màng và trói chặt em trong hiện thực đêm tối đầy mê hoặc.

Em nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng giờ đây không phải để ngủ, mà để cảm nhận. Cơ thể em rung rinh theo nhịp hắn, môi khẽ run, lưng khẽ cong, nhịp thở gấp dần, hòa vào nhịp hít thở nóng bỏng của hắn. Mỗi cử chỉ, mỗi chuyển động, dù là nhẹ nhất, cũng dồn nén thành một dòng cảm giác vừa đau vừa ngọt ngào, khiến em không thể phân biệt được ranh giới giữa mơ và thực.

Em hoàn toàn tan chảy trong vòng tay hắn, nhịp điệu của hai người hòa làm một, tạo nên một thế giới riêng chỉ còn sự chiếm hữu, gần gũi, và mê hoặc. Từng khoảnh khắc trôi qua, em cảm nhận rõ ràng từng nhịp rung, từng áp lực, từng hơi ấm - mọi thứ đều dồn nén, ngọt ngào và ám ảnh đến tận cùng, khiến em không còn là chính mình mà chỉ còn tồn tại trong sự hòa trộn tuyệt đối với hắn.

Y/n… hah… bên trong.” Gin thở hắt, giọng không phải là đề nghị, mà là một thông báo, một sự khẳng định đầy chiếm hữu. Hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé của em, cơ thể áp sát, nóng bỏng, như muốn hòa trọn em vào bản thân. Chiếc răng sắc nhọn khẽ cắn lên cổ em, để lại một vệt hoa đỏ nhỏ nhắn trên làn da trắng ngần, khiến em vừa rùng mình vừa ngây ngất.

Chân em khẽ quấn lấy hông hắn, kéo hắn tiến vào sâu hơn, đáp trả một cách bản năng. Gin khẽ cười, giọng thầm đầy thỏa mãn, rồi hôn say đắm lên đôi môi căng mọng của em. Bụng em khẽ căng lên tràn ngập cảm giác ấm nóng, nhịp tim và hơi thở gấp gáp hòa lẫn, như thể hai cơ thể đã hoàn toàn hòa làm một.

Nhưng giữa khoảnh khắc mê hoặc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong em: liệu hành động này, sự hòa nhập này, có biến em và hắn thành “vợ chồng thực sự” hay không? Em không biết, nhưng cảm giác dồn nén, ngọt ngào và đầy ám ảnh ngay lúc này khiến mọi lý trí đều bị cuốn đi, chỉ còn lại sự hòa trọn, sự chiếm hữu và nhịp sống chung của hai người trong bóng tối.

_Hết_

Day: 28/11/2025
Word: 4867

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co