Truyen3h.Co

détester | louyul

vô tình

bleurchan


Đồng xu xoay tròn mấy vòng trên mặt bàn, tiếng kim loại quen thuộc, ánh mắt chăm chú và biểu cảm nhàm chán thể hiện cho một ngày chắc chắn là không ra gì.

"Chắc đây là thứ hai tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình mất thôi, kết bạn ở Hàn Quốc khó đến vậy là cùng, nhớ mẹ quá."

Lim Jiho tự thoại rồi bĩu môi, đảo mắt nhìn quanh khu vực ăn trưa, chẳng thú vị gì cả, chẳng có ai để nói chuyện cùng. Dẫu đây đã là tuần thứ hai Lim Jiho đến trường nhưng vẫn là không sao quen được cái cảm giác này, bạn thì cũng có đấy, thân đến mức ngồi ăn trưa cùng nhau thì không, vả lại nếu gặp mấy người không hợp tần số sẽ còn nhức đầu hơn.

"Xếp hàng mãi mới xong đấy, uống đi cho to ra Jung Woojin."

Jung Woojin là ai vậy?

Lim Jiho theo âm thanh ngước nhìn thì va phải một gương mặt chẳng mấy vui vẻ đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sắc bén có phần làm Lim Jiho chột dạ dù chẳng làm gì sai. Cậu còn tưởng đâu có ai đến muốn bắt chuyện với mình, giờ lại rơi vào tình cảnh gì đây không hiểu.

Kwon Ohyul ngưng tay vừa múc một muỗng cơm to cùng một miếng cá hồi, nhìn cậu bằng hết tất cả sự hoài nghi mà suốt quãng đời cộng lại.

"Chỗ này của bạn anh rồi nhóc, lần sau đừng chen vào kiểu này nhé."

Gì thế?

Lim - không hiểu gì - Jiho mắt tròn xoe nhìn anh, thật lòng là không hiểu anh đang nói gì. Rõ ràng là cậu đã ngồi đây được hai mươi phút hơn, đâu ra bưng một phần cơm với một hộp sữa đến rồi bảo đây là chỗ của mình thế, tình huống này khiến người ngượng tiếng Hàn như cậu lại càng thêm lúng túng.

"C'est vraiment embêtant"
(Phiền phức quá đi)

"Hả"

Sự xuất hiện của Jung Woojin như là thần tiên hạ phàm cứu rỗi Lim Jiho. Cậu tự cảm thấy vậy dù Jung Woojin chỉ đơn giản là nhận lại người bạn đi nhầm bàn còn lườm liếc người BỊ nhầm. E là cậu sẽ sử dụng tiếng Pháp nhiều lắm nếu tình hình ở trường vẫn luôn như này.

Đúng là tệ thật sự.

Không. Có cái tệ hơn rồi. Ngay bây giờ trước mặt Lim Jiho là Kwon Ohyul, người ban nãy cậu bâng quơ buông một câu tiếng Pháp chỉ trích người ta, chắc chắn là anh không hiểu gì, chỉ là làm việc xấu nên thấy hơi áp lực khi gặp lại thôi.

Mà kể ra thì cũng không tệ lắm, đây là lớp chuyên môn kĩ năng, Kwon Ohyul lớn hơn nhưng lại đây ở cùng lớp với cậu, anh trai à, cố gắng lên nhé.

"Này Jiho, em lại đây hát cho cô đoạn này đi."

Không nhanh không chậm, Lim Jiho vừa hay bắt gặp ánh mắt dõi theo bước chân cậu của Kwon Ohyul, có lẽ là muốn xem chút tài lẻ của đứa em nhỏ tuổi hơn nhưng cùng một lớp chuyên môn.

"너 오늘 기분은 어때? 몰라서 묻는 건 아닌데
그냥 또 말 걸고 싶었어, 우리 둘이 같이 있어 보고 싶어서
Why'd you think I shouldn't get a chance
Do you still look at me as a friend"

Ánh mắt của Lim Jiho vẫn vô thức nhìn về phía ấy từ lúc cất tiếng hát cho đến tận lúc kết thúc, chắc vì là người Hàn duy nhất có thái độ không tốt với cậu từ khi cậu từ Pháp trở về đây.

"Tốt lắm, nhưng vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc khi hát, em vẫn còn phải kiềm chế và học cách dùng nó đúng chỗ"

Giáo viên sau một tràng khen dành cho Lim Jiho thì bắt đầu nói ra chỗ này chỗ kia, chốt hạ nhất là

"Hay là để Ohyul chỉ cho em nhé, em ấy có nền tảng tốt lắm"

"Nhanh lắm, một lát thôi"

Kwon Ohyul nghe thấy tên mình cũng chẳng lấy làm lạ, dù anh không phải người giỏi nhất nhưng chắc chắn là người khiến mọi người đều công nhận anh giỏi. Nên đây không phải lần đầu giáo viên nhờ vả anh trong các buổi học mới, chỉ là thằng nhóc Lim Jiho có hơi đặc biệt.

"Em-"

"Không thích thì không cần gượng ép bản thân đâu, đứng đây một lát để giáo viên nhìn thấy là được."

"Tu te prends pour qui"
(Ra vẻ gì ở đây chứ)

Lim Jiho cúi gầm mặt nhưng những từ ngữ quái đản vẫn vang lên bên tai Kwon Ohyul, không hiểu người ta nói gì nhưng cũng không ngốc đến mức không biết là nói móc mình.

"Ohyulie, giúp em một tí với."

Giọng của Jung Woojin cắt ngang mạch suy nghĩ của Kwon Ohyul và đồng thời vực dậy xác sống Lim Jiho đang ủ rũ một bên. Lim Jiho nghe tiếng gọi cũng hóng chuyện mà nhìn theo, hóa ra là Jung Woojin chỉ muốn kéo Kwon Ohyul về trước khi anh ta và cậu xảy ra một trận đánh nhau ở đây.

"Ohyul? Ohyulie? Gọi được vậy à"

Lim Jiho tự ngẫm.

Nhận thấy ánh mắt dò xét lén lút của Jung Woojin, Lim Jiho vội xoay mặt về hướng khác tránh né. Kwon Ohyul đó có cần phải bêu xấu cậu ngay vậy không. Chẳng phải chính anh ta bảo không cần hát sao.

Tiếng chuông hết giờ vang lên cứu Lim Jiho một mạng, lại được về lớp ngồi thoải mái mà không chạm mặt người Hàn Quốc có thái độ không tốt nào đó rồi. Cậu cứ thế mà thu dọn đồ đạc để phi về góc riêng tư của bản thân ở lớp thật nhanh, hôm nay ở đây ngộp quá.

"Jiho"

Nghe tiếng Kwon Ohyul gọi, cậu lại càng dọn nhanh hơn. Cho đến khi mọi thứ đã trong tầm tay thì cố gắng sải bước dài và vờ như không có âm thanh nào lọt vào tai, không phải cậu bất lịch sự, mà là thật tình không có gì để nói với anh ta, cũng như không muốn nói gì cả, đáng sợ lắm.

"Này Lim Jiho"

Lim Jiho cao hơn Kwon Ohyul một cái đầu, và chân cũng dài hơn, cậu ta sải bước dài tức là Kwon Ohyul phải chạy bước nhỏ để đuổi theo kịp, cái đồ điếc Lim Jiho còn bày đặt mua tai nghe.

"Cậu quên đồ"

Kwon Ohyul chìa ra cặp airpod mà cậu để quên, hóa ra là vậy. Nhìn anh vì chạy đuổi theo mà mặt hơi ửng đỏ Lim Jiho có chút áy náy, cậu còn tưởng lại định làm gì nên mới bỏ chạy như vậy. Không vội cầm lấy đồ bỏ quên của mình mà Lim Jiho lấy từ túi quần ra một viên kẹo khoai môn nhét vào tay Kwon Ohyul, tiện thể lấy luôn đồ của cậu.

"Em xin lỗi, à cảm ơn Ohyuli- Ohyul nhé"

Dẫu vậy thì Kwon Ohyul cũng chẳng bỏ qua, anh biết là cậu ta giả vờ điếc mà. Ánh mắt sắc lẹm lườm Lim Jiho một cái, phải dọa sợ thằng nhóc này.

"C'est vraiment embêtant"

Kwon Ohyul nói xong liền bỏ đi, để lại Lim Jiho đứng nghệch ra mấy phút. Thôi coi như toi.

ִ⤷ ゛ 🪽 ˎˊ˗

Lim Jiho ơ thờ cả buổi chiều, à không, nói đúng hơn là từ tuần đầu tiên đi học thì mỗi ngày sau khi về nhà đều như thế, không cảm thấy có gì vui vẻ cả. Chỉ có khổ Kim Ryul bị mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc này nên ngày nào cũng phải ráng mua vui hay kiêm bác sĩ tâm lý tuổi dậy thì kiểm tra xem thằng nhóc có bị làm sao không, thậm chí còn không có lương?

"Phải chi anh Ryul cũng đến trường với em"

"....Ừm"

Kim Ryul không phải là mẫu người mà Lim Jiho nghĩ mình sẽ chọn để làm bạn hoặc có thể thân thiết nếu chỉ nhìn bề ngoài, tuy vậy nhưng cuộc đời luôn là những bất ngờ, cậu trở nên thân thiết với Kim Ryul từ khi nào chẳng hay và cũng chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi được tâm sự với Kim Ryul. Mối quan hệ của Lim Jiho và Kim Ryul chỉ đơn giản là những đứa con của những người mẹ vẫn đang cố gắng yêu thương họ mà thôi, chẳng cùng huyết thống nhưng lại có cùng một tình yêu với thứ gọi là âm nhạc.

Thú thực, Kim Ryul chả mấy tin vào trường lớp. Bằng chứng là việc anh đã thôi học được một năm rưỡi để chạy theo ước mơ của mình, tham gia vào một band nhạc và vẫn đang cố gắng từng ngày.

"Jiho đến trường đã có bạn mới chưa đấy?"

Chẳng muốn nhìn Lim Jiho cứ ngồi rầu rĩ vì nghĩ đến chuyện mai lại phải cắp sách đến trường, Kim Ryul bèn tìm một câu chuyện để tán gẫu với cậu, vì hiểu nhỏ thằng nhóc hơn bất kì ai nên anh đặc biệt quan tâm đến chuyện trường lớp và bạn bè của Lim Jiho.

"Vẫn chưa có"

Lim Jiho chỉ biết tặc lưỡi một cái. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà mắt sáng rực nhìn Kim Ryul

"Mà anh này, lúc anh chưa nghỉ học có biết ai tên Kwon Ohyul không?"

"Tất nhiên là biết, em biết Ohyulie sao?"

Ohyulie, Ohyulie, sao ai cũng gọi là Ohyulie được vậy?

"Em vừa gặp sáng nay, chung lớp kĩ năng nên bọn em có nói chuyện một tí. Anh ấy giỏi lắm sao anh?"

"Thua anh"

"....Đúng là...."

"Nhưng mà em nghiêm túc đó, sao em hát chưa đủ tốt lại phải đến chỗ Kwon Ohyul vậy? Không phải là tệ hơn em nếu lớn hơn nhưng lại cùng một lớp với em sao?"

"Không phải đâu cái đồ gợi đòn này. Vì sao thì em đi hỏi Kwon Ohyul, trước đây anh cũng giống như em thôi, Kwon Ohyul tóm lại là không chê vào đâu được. Nếu em gặp được cậu ấy thì tốt quá, anh có thể nhờ cậu ấy trông chừng em một chút"

"Ça recommence"
(Lại nữa hả)

Việc duy nhất khiến Lim Jiho yêu thích Hàn Quốc trừ không khí ở đây đó là cậu có thể thoải mái nói bất cứ thứ gì bằng tiếng Pháp mà không sợ bị ai phát hiện.....trừ người đó.

ִ⤷ ゛ 🪽 ˎˊ˗

[Kwon Ohyul, có ở đó không]

                                     [Kim Ryul? Giờ mới biết nhắn cho tao hả thằng kia]

[Có biết Lim Jiho không?]

                                                 [Thằng nhóc lai Pháp.]

[Đúng đúng đúng, Kwon Ohyul bệ hạ. Xin hãy để ý Lim Jiho một chút, chăm sóc nó một chút giúp thần]

                                                [Nó là gì của mày vậy?]

[ ? Là em trai]

Vậy thì được. Kwon Ohyul không trả lời nữa nhưng cũng đủ để Kim Ryul biết anh sẽ đồng ý, mãi mãi là cái đồ miệng lưỡi sắt đá nhưng tâm hồn kẹo bông. Thật sự thì không cần Kim Ryul đả động đến, riêng hôm nay giáo viên cũng đã ngỏ lời mong anh sẽ giúp đỡ Lim Jiho nhiều hơn, vì thằng nhóc không sõi tiếng Hàn nên chắc sẽ hơi ngại và khó khăn với việc nói chuyện huống chi là hát hò.

À, vậy mà hôm nay nó dám bảo mình phiền cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co