1
" tại sao cậu lại khóc trong khi mà tớ vẫn còn ở đây ?"
song hyungjun tỉnh dậy sau cơn nhức đầu dai dẳng, thái dương của em có cảm giác như búa bổ và tình trạng cơ thể không hề ổn chút nào.
" kang minhee, khó chịu quá aaa ! "
em khẽ gọi tên bạn bởi cổ họng bỏng rát, bằng ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, em thấy một dáng người dong dỏng từ đâu tiến nhanh tới cạnh giường em.
" hyungjunie, hiện giờ cậu không ổn chút nào hết, không hề ổn một chút nào hết. sức khỏe của cậu đã yếu hơn hôm qua, cậu đau ở chỗ nào ? "
bạn vừa đặt tay lên trán em vừa nói bằng giọng hết sức lo lắng và có chút nghèn nghẹn. trong một thoáng, hyungjun nghĩ bạn em đang khóc nhưng bạn đã không để nó bật ra thành tiếng.
" tớ không sao cả, bật điện lên cho tớ nhìn rõ cậu nào mini "
" cậu là đồ nói dối, trán cậu nóng thế này mà nói không sao à? "
một giọng nói gắt gỏng và tiếng nấc nhẹ phát ra từ người đối diện hyungjun.
"..."
" thôi được rồi. đợi chút, tớ cần gọi ngay cho bác sĩ "
không đợi bạn quay bước đi, em cố vươn người ôm lấy bạn. vuốt ve nhẹ vào khuôn mặt đẹp không tì vết của bạn và em cảm thấy mắt bạn ươn ướt, em biết ngay là bạn đang khóc mà.
" tại sao cậu lại khóc chứ, tớ vẫn đang ở đây với cậu mà. mít ướt quá đi, mini mít ướt quá đi "
" tất nhiên là cậu phải ở đây với tớ, cậu có ý định rời khỏi tớ ? tớ không cho phép cậu làm thế "
bạn không kìm nổi nước mắt rồi dụi vào lòng em mà khóc , chả thể trách minhee được. hiện tại bạn đang rất sợ, sợ hyungjun có thể rời bỏ bạn mà đi bất cứ lúc nào. chỉ cần nghĩ tới thôi là đã chết khiếp rồi. còn đối với hyungjun mà nhận xét thì, minhee có cao mấy mét đi chăng nữa thì cũng là cậu trai hay khóc nhè mà thôi, nghĩ tới điều cũng khiến em mỉm cười , em cất giọng nhẹ nhàng :
" tớ hứa ở lại với cậu, rồi sẽ ổn thôi mà vì đã có cậu ở đây với tớ"
minhee nhướn người lên để tựa đầu em vào cằm mình rồi ôm em một cái thật chặt.
"nhưng mà kang minhee, tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi mà ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co