Truyen3h.Co

[𝐌𝐢𝐭𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞] Deullini

I need you

Ca55via

Summary: Mitya muốn hôn Odette nhưng trước hết phải nghĩ ra 10 tỷ lý do hợp lý hóa việc tiếp cận người nào đó cái đã.

Warning: ooc, có chứa tình tiết spoil cốt truyện ma thần 7.0, viết vì vã nên sẽ không tránh khỏi nhiều thứ vô lý cũng như văn phong lủng củng, mọi sự thay đổi về xưng hô đều là cố tình.

__

Tay Odette rất lạnh.

Mitya chỉ mới nhận ra điều này lúc sáng, khi cô vô tình hay cố ý (không biết rơi trúng cái nào nhưng anh mong rằng nó là vế sau) đưa đầu ngón trỏ tay trái chạm vào cổ anh. Cái buốt xuất hiện đột ngột làm Mitya rùng mình, theo bản năng tránh sang một bên, đồng thời xoay người xem xem vị nào đang đứng phía sau.

Anh chẳng giấu nổi sự bất ngờ khi nhận ra đó là Odette.

Tay cô chưa hạ xuống hoàn toàn, vẫn còn lơ lửng trong tầm nhìn của Mitya, cặp mắt mang sắc tím không ngừng đảo qua đảo về trên người anh, đôi mày sắc sảo vô thức nhíu chặt, môi mỏng mấp máy định nói lại thôi.

Ôi trời, anh lại làm gì mạo phạm cô nữa sao?

Tới tận bây giờ Mitya vẫn không hiểu tại sao Odette cứ liên tục liếc nhìn anh trong ngày đầu tiên bị kẹt ở nhà hát Korolevskiy. Thật ra cũng chẳng đến mức mờ mịt, nếu là do việc anh chết một tuần trước đó rồi bất ngờ sống lại thì dễ hiểu, nhưng nếu là do bản thân anh đã làm gì có lỗi thật thì giờ đây có khác nào tội chồng thêm tội đâu.

Song cứ đứng mãi như này cũng không hay, nên anh quyết định mở lời trước.

"Tiểu thư Odette tìm tôi có chuyện gì sao?"

Dư âm từ cái chạm trước đó dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể Mitya. Lạnh, Mitya cảm thấy vậy, khuếch tán và lan tỏa dần từ điểm tiếp xúc đến hết phần cổ (có lẽ vì vậy nên giọng anh mới trở nên run run lạ thường), rồi tham lam tiếp tục chạy dọc cột sống xuống thân, khiến da gà da vịt theo đó mà nổi hết lên. Chẳng mấy chốc nó sẽ truyền đi đến từng thớ thịt, thớ cơ và thậm chí thấm vào tận xương.

Liệu khi thân nhiệt hạ xuống, Mitya có thể tự cho rằng anh đang làm cho Odette ấm hơn không?

Hay anh sẽ chia sẻ cùng một nhiệt độ với thân hình mảnh mai đối diện?

Ừm, cái nào chẳng được.

Dù gì sau khi tiếp xúc da thịt, hơi ấm của anh chắc hẳn cũng đã phát tán đến mọi ngóc ngách trong người Odette rồi.

"...Cầm lấy, dạo này trời lạnh."

Nương theo giọng nói ngập ngừng của Odette, Mitya đưa tay đón lấy một đôi găng sẫm màu. Xanh than? Đen? Tím đen? Mitya không rõ, phân biệt màu sắc vốn chẳng phải thế mạnh của anh.

Vậy ra anh không mắc thêm tội gì, may thật.

Từng bông tuyết li ti rơi xuống tay Mitya và thứ đang được giữ lấy, tạo thành những đốm trắng nổi bật trên phông nền tối màu của đôi găng.

Và rồi Mitya lại cảm thấy nó, lại cảm thấy lạnh.

Nhưng thứ lạnh ấy chẳng mang đến sự dẫn truyền như Mitya muốn, da thịt anh không thấy buốt, người anh vẫn rất ấm, tất nhiên là ngoại trừ tay trái đang nâng niu vật mà Odette tặng.

Odette vẫn ở đấy, có lẽ đang chờ anh cảm ơn cô một tiếng hoặc hoang đường hơn - chờ anh mang nó vào.

Tiếc thay thứ Mitya cần nhất bây giờ lại là cái lạnh đến từ tay cô.

Và may mắn làm sao, tay phải Odette, bàn tay hiện đang tiếp xúc với không khí rét lạnh, có phần lớn diện tích không được bọc trong vải mềm.

"Cảm ơn cô, Odette, nhưng mà," Mitya chậm rãi mở lời, nụ cười trên môi ngày càng rõ nét hơn bởi suy nghĩ về hành động sắp tới của bản thân.

Anh tiến lại gần Odette, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người trước khi đeo một bên găng vào bàn tay mịn màng, trắng nõn kia. Bỏ qua sự ngạc nhiên gần như sắp trào ra khỏi mắt Odette, Mitya bình thản tiếp tục công cuộc giữ chiếc tất tay quá khổ để nó không tuột ra khỏi tay người nọ. Hai bàn tay của Mitya ôm trọn lấy tay phải của Odette, và, ôi, ham muốn đắm mình trong thân nhiệt thấp đến vô lý của cô khiến anh không kìm được mà gia tăng lực nắm.

Cảm giác mà anh khát khao liền quay trở lại, lan đi khắp cơ thể, lạnh đến thấu xương. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ập tới từng đợt như thủy triều, làm Mitya phải hít sâu để giữ không cho bản thân run rẩy quá nhiều. Đỉnh đầu truyền đến một cơn đau nhói, như thể anh thực sự bị buốt óc vậy, nhưng Mitya chẳng ăn cây kem hay uống cốc nước đá nào, chỉ đơn thuần là ủ ấm cho tay cô. Đến cả tim cũng đập nhanh bất thường, có lẽ là để trung hòa với cái lạnh đang hoành hành trong cơ thể và Mitya bắt đầu cảm thấy nóng dần lên.

Thôi thì mong rằng mặt anh, cấu trúc mà Odette có thể nhìn rõ nhất, không quá đỏ.

Ngón cái khẽ miết trên mu bàn tay cô, Mitya tiếp tục câu nói còn bỏ ngỏ ban nãy.

"Tôi thấy cô mới là người cần găng tay hơn đấy."

"Vậy làm sao được? Tôi tặng anh mà, thêm nữa kích cỡ găng cũng ngang với tay anh, tôi sao mà mang vừa?"

Nhìn ra được vẻ bối rối hiện diện trên khuôn mặt thanh tú ấy, thế nên, dù có không muốn cho lắm, Mitya cũng đành phải ngậm ngùi rời xa bàn tay phải đã ấm ngang ngửa thân nhiệt của anh để giải thích đôi chút cho cô hiểu (và tạm thời ngó lơ việc tại sao Odette lại biết kích thước tay anh).

Bởi Mitya thật sự rất rất muốn cô giữ lại một chiếc găng.

"Cô biết đó, tôi dùng tay này để viết," Mitya vừa nói, vừa xòe tay phải ra. "Thành ra nếu có mang găng tay cũng chẳng mang phía bên này đâu, trơn lắm, dễ rơi bút nữa."

"Vậy thì lúc viết anh cởi ra là được, tôi cũng đâu bắt anh phải mang nó nguyên ngày."

Giọng nói mang đầy sự khó hiểu của Odette vang lên, cũng đúng thôi, dễ gì cô lại tin vào lời bao biện nhảm nhí đó chứ?

Đến nước này rồi Mitya cũng chẳng buồn giấu giếm ý đồ của bản thân thêm nữa, nên đành thẳng thừng nói toẹt ra cho cô nàng vũ công nọ nghe.

"Chiếc bên trái tôi nhận, còn, ừm, cái bên phải...cô cầm lấy được không? Tay cô lạnh lắm đấy."

Nếu không phải tại quả tim đần độn cứ đập rộn ràng trong lồng ngực, thì Mitya thề rằng anh có thể đã thốt ra một câu liền mạch, chứ chẳng đến mức ấp a ấp úng như kia.

"...Được."

"Thật-"

Hai từ "thật sao" chưa kịp bật thành tiếng, Odette đã lướt qua anh, thẳng tiến đến nhà hát Korolevskiy, bước chân cô gấp gáp, tựa như đang bỏ chạy.

Mà chạy khỏi gì mới được chứ?

Và không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Mitya vẫn nhìn thấy chiếc găng ấy trên tay cô.

__

Dù đang trong thời gian nghỉ phép, Mitya đôi lúc vẫn theo thói quen mà dừng chân trước Cục Khí Tài.

Thường thì anh sẽ tự lẩm bẩm (hoặc càu nhàu) vài câu không đầu không cuối rồi mau chóng hướng mũi giày đến chỗ nào đó khác, và hầu hết trường hợp là nhà hát Korolevskiy.

Nhưng hôm nay thì khác, cái khăn của anh chẳng hiểu sao cứ xoay qua xoay lại, vặn xoắn đủ đường để ép anh ngồi xuống. Thế là Mitya, chuyên gia của Hiệp Hội Năng Lượng Hoàng Gia, bất đắc dĩ phải ngồi xổm ngay trước Cục Khí Tài, với đôi tay đang lún dần vào lớp tuyết đã có phần dày hơn hôm qua.

Tiết trời không khác so với mọi khi bao nhiêu, khổ nỗi tần suất tuyết rơi trong tuần lại nhiều hơn đáng kể, làm cho người ta dễ có cảm nhận sai lệch về nhiệt độ thật. Và với tình hình thiếu hụt Kristall trầm trọng như hiện nay, chỉ cần cảm thấy lạnh hơn thôi đã là cả một câu chuyện khác.

Vậy nên trước khi ra khỏi nhà, Mitya vẫn quyết định để bản thân mặc ấm hơn thường ngày.

Xốp mịn, ươn ướt, và có phần buốt. Mitya nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vùi trong tuyết trắng, duỗi ra rồi lại gập vào không biết bao lần, dần dà cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm từng đầu ngón tay.

Thế rồi chiếc khăn choàng nào đó liền bất thình lình lôi tay phải anh ra khỏi đống tuyết và áp nó vào cổ chủ nhân mình. Mitya giật thót, tay trái tê cóng cố dùng sức kéo cái thứ xanh lè kia ra khỏi người, trên mặt hiện rõ sự bực bội cùng hai hàng chân mày như sắp dính vào nhau.

Trách sao sau lưng lại có thứ phiền toái đến vậy là một, hờn vì cùng là lạnh, là buốt, nhưng lại chẳng khiến cơ thể cho ra phản ứng như lúc Odette chạm vào là mười.

Mitya muốn gặp Odette.

Muốn được đôi tay trắng ngần ấy lướt nhẹ trên cổ, chạm nhẹ vào má, miết nhẹ lên môi.

Nhưng Mitya đâu thể cứ liên tục làm phiền cô, nhất là khi đồ vật đánh dấu sự gặp gỡ của hai người vào hôm qua vẫn còn yên vị trong túi quần anh.

Vả lại Odette cũng chẳng phải người rảnh rang gì, lịch trình hằng ngày luôn trong tình trạng kín mít, cộng thêm dạo này cô còn phải tăng cường tập luyện cho buổi biểu diễn tiếp theo, nếu Mitya đến tìm cô trong khoảng thời gian này thì có khác gì trở thành yếu tố xao nhãng đâu.

Không phải Odette không có ngày nghỉ, nhưng Mitya cũng chẳng điên đến mức chiếm dụng nốt cái ngày hiếm hoi mà cô nàng được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Vậy nếu Odette quyết định dùng ngày rảnh rỗi đó để đến phụ ở nhà hàng Zorya thì sao?

Hay là tranh thủ đến đấy? Không được, ở đó đông người, Odette sẽ ngại.

Bao nguyên nhà hàng trong một buổi không khó, chỉ là Mitya sợ rằng cô sẽ cảm thấy khó xử.

Mitya không thể để Odette căng thẳng vì mấy hành động phô trương (trong trí tưởng tượng) của bản thân được.

Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay anh lại tiếp tục chạm vào thảm tuyết dưới chân, lơ đãng vẽ lên đó, đến khi những nét liền ấy tạo thành hình dạng của một con thiên nga, Mitya mới tỉnh táo trở lại.

Mitya nhìn hình vẽ, đang định bụng thêm cánh cho nó thì một quả cầu tuyết lăn đến chân, thu hút sự chú ý của anh.

Không ngẩng đầu lên cũng biết là do cái khăn kia nặn ra trong lúc nghịch tuyết. Mitya thở dài não nề, xem kìa, tình cảm rõ ràng đến mức ngay cả khăn quàng của anh còn nhận ra.

Ngày mai đoàn kịch Korolevskiy có tổ chức một buổi diễn tập, thôi thì ráng hết hôm nay, mai đi xem Odette múa.

Vừa nghĩ, Mitya vừa dùng một tay vẽ thêm cặp cánh cho tác phẩm ngẫu hứng của anh, tay còn lại đưa quả cầu tuyết nọ áp lên cổ mình, coi như xài tạm một hôm.

Mitya chẳng nhớ anh đã ngồi đó trong bao lâu, chỉ biết rằng quả cầu tuyết trên tay mà tan thì sẽ có quả mới được lăn đến bên chân, sau đó trở về nhà với một đôi chân tê rần, một cái đầu choáng váng và cả má lẫn cổ đều có một vùng đỏ lòm.

Tối ấy Mitya ngủ ngon bất thường, mặc cho vùng cổ và má đều đau nhức nhối.

Hôm sau Mitya còn bất ngờ nhận được thư của một số đồng nghiệp, đại loại đều bảo anh rằng "không nghĩ về kế hoạch thì cũng đừng nghĩ quẩn chứ".

Mitya khịt mũi.

Viết vớ vẩn gì thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co