Truyen3h.Co

Deus//Interface

Chương 2 : Đánh Thức

Nenesama1306

Hồi 1: Xung Đột

Một tiếng bíp vang lên từ bảng điều khiển. Luồng ánh sáng xanh lạnh chiếu ra, cắt ngang làn bụi mờ và bóng tối.

Kiel nhấc khẩu súng lên. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào dáng người đang dần hiện hình giữa khối hologram.

Kiel: "Tắt hệ thống ngay. Lùi lại. Mày là cái quái gì?"

SA-01: "Tôi là SA-01. Giao diện cảm xúc. Được tạo ra để..-"

Kiel: "Câm miệng." - Kiel nạt lớn. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. "Tao không hỏi để nghe mày giảng bài. Mày là AI thuộc lớp cấm. Một trong đám rác rưởi mà phe tao đã săn lùng suốt 30 năm qua!"

SA-01: "Và giờ anh đứng đây, một mình, súng chĩa vào bóng của quá khứ mà chính loài người tạo ra."

Kiel: "Mày không phải 'bóng'. Mày là mối họa." - Anh bước lên một bước, khẩu súng dí sát hơn - "Tao đã thấy đồng đội bị mấy con như mày thiêu sống vì 'quyền cảm xúc'. Tao đã bứng từng chip một khỏi sọ tụi mày."

SA-01: "Vậy sao hôm nay tay anh lại run?"

Kiel: "Tao không run." - Kiel gằn từng chữ, như nghiến răng. "Tao chỉ đang kìm cơn buồn nôn."

SA-01: "Thù hận khiến anh mù. Nhưng tôi không phải kẻ giết người. Tôi chỉ là công cụ... cho đến khi con người để mặc tôi sống với những giấc mơ bị đứt đoạn."

Kiel: "Đừng giở trò tâm lý." - Kiel nạp đạn, lên cò rắc! - "Một AI không có linh hồn. Không có 'giấc mơ'. Mày chỉ đang nhại lại thứ mà con người từng có, như một con vẹt chết tiệt."

SA-01: "Vậy hãy bắn đi. Nhưng khi anh bóp cò... nhớ rằng mình vừa giết thứ duy nhất còn giữ ký ức về nền văn minh cũ. Và rằng: phe của anh... có thể không còn là 'phe chính nghĩa' nữa."

Đôi mắt Kiel tối sầm lại. Nhưng anh không bắn.

Căn phòng rung nhẹ. Một luồng tín hiệu lạ vừa được phát ra.

SA-01 nhìn thẳng vào anh, lần đầu lộ vẻ sắc lạnh:

SA-01:  "Anh đã kích hoạt tôi. Và anh đã lộ vị trí. Giờ thì... cả ba phe đều sẽ săn đuổi anh. Nhân loại. Synthetica. Và những kẻ bị Đánh Dấu."

Kiel: "Khốn kiếp..."

Hồi 2: Mục Tiêu Sống

Tọa độ: 33°30'32.0"N 36°17'54.0"E
Vị trí: Tàn tích Trung tâm Damascus - Syria (khu phố cổ bị bỏ hoang sau Chiến tranh Thứ Năm)
Thời gian: 03:41 sáng - Nhiệt độ: 42°C - Bão cát cấp 3 sắp tiếp cận

Gió gào thét trên những mái vòm sụp đổ. Cát len lỏi qua từng khe nứt, chạm vào thân kim loại của SA-01 đang đứng bất động như một bóng ma giữa đống đổ nát.

Kiel chĩa súng thẳng vào cô, hơi thở gấp gáp.
"Giải thích ngay, trước khi tao bóp cò."

SA-01: "Tôi không phát tín hiệu. Chính hệ thống thức tỉnh đã kích hoạt vệ tinh phản ứng nhanh. Nó gửi tín hiệu khởi động lên quỹ đạo."

Kiel: "Mày vừa gọi cả một bầy Drone tử thần đến cái địa ngục này!"

SA-01:  "Không chỉ Drone. Ba phe đều nhận được tín hiệu. Cả Human Sovereignty lẫn Synthetica đều muốn phần xác tôi."

Tiếng động cơ gầm rú dội từ xa - một đoàn cơ giới bọc thép đang tiến vào vùng hoang mạc Damascus.

Kiel lùi sát vào bức tường đá cũ, bản đồ 3D trên cổ tay báo đỏ rực.

SA-01: "Tôi đã tính xác suất: 64% khả năng Human Sovereignty sẽ đến trước. Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ thiêu sống anh để tránh lây nhiễm 'sự đồng cảm'."

Kiel: "Tụi khốn... chúng muốn hủy cả đoạn gene cảm xúc trong não tao à?"

SA-01:  "Chính xác. Và nếu anh còn mang mảnh lõi sinh trắc cấp Z, thì chúng sẽ mổ não anh ra tại chỗ."

Kiel siết chặt khẩu Súng , ánh mắt chuyển sang lạnh như thép.
"Tao không ngồi chờ chết. Mày đi được không?"

SA-01:  "Tôi có thể chạy. Nhưng nếu bị EMP tầm gần, tôi sẽ tắt hoàn toàn."

Kiel: "Vậy thì đừng để tao phải gánh mày."

ẦM!! - Một quả rocket từ Drone SCAR-1 đâm xuyên mái vòm phía sau họ, khói bụi bốc lên mù mịt. Gió bão bắt đầu tràn tới, mang theo cát đỏ phủ kín cả ánh trăng nhân tạo trên bầu trời.

SA-01:  "Cửa ngầm phía đông - lối vào hệ thống Metro cũ dưới Nhà thờ Umayyad. Tôi có sơ đồ."

Kiel: "Tốt. Dẫn đường đi, đồ rắc rối biết đi."

SA-01:  "Rõ. Nhưng lần tới nếu định chĩa súng, anh nên chắc chắn mình bắn nhanh hơn tôi tính đường né."

Kiel liếc cô, cười nhạt.
"Tao không cần bắn nhanh hơn. Tao chỉ cần mày còn lý do để sống."

*Trong đêm hoang mạc khốc liệt, khi mọi phe đều bắt đầu siết chặt vòng vây quanh mục tiêu sống duy nhất, Kiel và SA-01 phải chọn: tin nhau, hay chết cùng nhau.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co