Truyen3h.Co

| Devastation | ● jjk × pjm ● ♡.

6.

iamsocssi

Tin nhắn Taehyung gửi cho Jeongguk (trước khi anh tìm thấy cậu ở "địa ngục Jeon" ).


_________________________________

Sau khi nghe tiếng nói quen thuộc, Jeongguk lại sửng người khi thấy người hyung của mình đang cau có, anh ấy nhanh chân bước đến thẳng nơi cậu đang ngồi .
Đám người của Jeon liền tách ra làm hai, khép nép tạo thành con đường cho Taehyung có thể lại chỗ thằng em của mình nhanh nhất mà không phải cần né để tránh va chạm . Taehyung vừa đi vừa lớn tiếng .

"Nếu mày sắm điện thoại chỉ để quan tâm mấy thứ vớ vẩn mà không có ý định nghe điện thoại của anh thì đập mẹ thứ đó đi-..."

"Tch, hyung điện thoại hết pin, và em để nó ở nhờ phòng của Soomi ."

Jeongguk vội dẫm lên điếu thuốc đang hút dang dở, nhanh chóng giải thích .

"Nhưng sao anh lại tìm em ?"

"Trước khi Joon hyung nhai sống mày thì dừng việc gây sự với Hoseok ngay ."

Jeongguk khó hiểu. "Gì chứ ? Em không hề -....."

"Ouch-"

Tiếng kêu nhẹ, khiến cả hai người đang trong cuộc hội thoại phải chú ý đến .
Taehyung gần như chỉ tập trung vào thẳng Jeongguk mà bỏ lơ xung quanh, hình như anh vừa đụng phải ai đó . Ôi trời, anh phải xin lỗi mới được. Nhìn xuống thì thấy một cậu trai ngồi thẩn thờ với mớ dung dịch trắng đục trên đầu, có vẻ gần như đã sụp đổ . Anh đoán hẳn cậu ấy đang là nạn nhân của đám Jeongguk đây mà . Taehyung cúi người định đưa tay kéo cậu trai thì Jeongguk lên tiếng .

"Hyung, đừng giúp anh ta ."

Taehyung thật sự bất mãn với thái độ của đứa em này, cơ hàm của anh bây giờ chỉ muốn bắn ra những tiếng mắng mỏ Jeongguk, mà hành động lại quên đi việc cần làm là phải giúp người trước .

"Cái đéo gì hả ? Anh đã nói mày thôi cái trò này rồi cơ mà ? Mày định cư xử như lũ côn đồ đến khi nào đây ? ."

Jeongguk khó chịu ra mặt vì những lời vừa thốt ra từ người hyung của mình. Cậu tiến đến chỗ Taehyung, và đột ngột hạ mình ngồi xuống trước mặt Jimin, cậu đưa ngón trỏ và giữa lướt nhẹ trên gò má bên phải phúng phính của Jimin, ngón tay di đến bờ môi hồng. Cậu chợt khựng lại, trong khoảnh khắc nhỏ Jeongguk đã ngẫm nghĩ đến gương mặt này. Cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ ? Nhìn rất quen thuộc .
Nhưng không quan trọng, cậu liền ném cho Jimin ánh nhìn với sự đầy khiêu khích . Tông giọng trầm ổn nói với Taehyung .

"Tae, hyung sẽ không thể tin con người này đã làm gì đâu . Ít nhất, em còn chưa làm gì quá đáng để khiến anh ta rơi nước mắt trên gương mặt mềm mại này mà ."

"Cút ra đi ."

Jimin dùng lực khá mạnh để có thể hất tay cậu ra xa gương mặt mình. Với sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó, kể cả Taehyung . Theo những gì họ biết thì chưa có ai dám hành xử như thế với người tên Jeon Jeongguk .

Jimin bình tĩnh đứng dậy. "Nếu đây là Gukie mà anh biết, thì anh sẽ mãi không tha thứ cho cậu." Anh lấy lại tinh thần khá nhanh, cũng không vấn đề lớn gì, bởi Jimin đã gặp vấn nạn này nhiều đến mức khiến anh phải đặt chân vào phòng khám để điều trị tâm lý cơ mà. Lấy khăn giấy từ trong túi, vòng tay lên đầu, anh cố lau đi thứ kia trên mái tóc bồng bềnh của mình . Jimin càm ràm, đủ để người còn ngồi dưới chân anh nghe thấy.

"Lũ nhãi ranh chết tiệt ."

"Oh, mạnh miệng thật đấy. Làm tôi bất ngờ ghê ."

"Tôi đã nghĩ mình sẽ có cuộc nói chuyện yên ổn với cậu thay vì bị sỉ nhục thế này. Nhưng, ổn thôi. Con người bây giờ của cậu, khốn nạn đến mức chỉ cần thở thôi cũng khiến tôi căm ghét ."

Jimin cố bình thản để ngữ điệu không bị vỡ vụn. Trong tim anh, vết cứa từ từ ăn mòn bên trong, sâu hoắm. Jimin không muốn thừa nhận chuyện này, thật khó khăn .

Jeon Jeongguk người anh yêu thầm, vì một (lý do gì đó đã xảy ra, trong 5 năm cả hai không gặp nhau) cậu đã biến thành thể loại người mà Jimin ghét nhất trên cõi đời này .

Taehyung nghĩ mình cần nhìn rõ người này, người có thể vững vàng vời những lời nói đối đầu Jeongguk mà không chút sợ sệt .

"Lần đầu, coi như nể tình vì cậu là Jeongguk, nên tôi bỏ qua. Và, đừng mơ sẽ có lần sau ."

"Nể tình vì cậu là Jeongguk"? Ý gì đây ?
Jeongguk ngờ vực. Cậu chưa-bao-giờ bị rơi vào hoàn cảnh này, giờ đây lại bị con người nhỏ nhắn trước mắt buông lời cảnh cáo. Cậu dường như nhận thấy ngọn lửa đang dần được thổi lên từ đống tro tàn bên trong mình. Jeongguk cảm nhận được cái nóng của sự tức giận. Hệt như đàn kiến lần mò tìm đường đi quanh bụng cậu, làm Jeongguk ngứa ngáy khó chịu. Thật sự khiến cậu tò mò về Jimin. Rốt cuộc người này là ai ?

Hoseok chạy đến chỗ Jimin muốn hụt hơi. Thấy Hoseok, anh liền cười. Hyung của Jimin nhìn ngang dọc, kiểm tra trước sau đứa em trai ngốc này. Không bị gãy tay hay chân, không ôm bụng than khóc, nhưng một bên gò má trái lại bị sưng lên. Anh đây sống chết với thằng nhóc Jeongguk kia .

"JEON JEONGGUK, TÔI LỘT DA CẬU ".

___________________________________
(tbc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co