1
Sau khi không còn một hòn đá nào ở Thế giới Quỷ chưa bị lật đổ, hay nói cách khác, không còn một con quỷ tử tế nào mà chưa bị Dante đá vào mông nữa, Vergil biết đã đến lúc phải đưa em trai mình trở về thế giới con người rồi.
Khi Dante đá bay con quỷ nhỏ yếu đến mức không còn hứng thú vung kiếm, Vergil chọn một khoảng đất trống, thản nhiên rút thanh Yamato ra và vẽ một hình chữ thập trên không trung.
"Dante." Vergil bước sang một bên và nhìn lại. Em trai của anh không hề hào hứng gọi pizza hay kem dâu tây, rồi lao vào thế giới con người vốn đã trong tầm tay. Thay vào đó, Dante dịch chuyển ra phía sau Vergil theo cách nhanh hơn và bí mật hơn nhiều so với khi chiến đấu. Gần như áp vào lưng anh trai mình, Vergil phải đối mặt với khuôn mặt đầy râu ria, máu, tóc rối bù, nếp nhăn và đôi mắt bướng bỉnh đó.
Dante mím môi và Vergil gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn, như thể hắn đã bị những con quỷ cấp thấp đó lây nhiễm chứng điên loạn và muốn cắn cả anh trai mình nữa. Vậy nên cậu ta nên đi, Vergil khẳng định lại suy nghĩ của mình, nhưng trước khi anh kịp di chuyển hay nói ra suy nghĩ trong đầu mình thì Dante đã chặn mọi khả năng hành động của anh bằng ánh mắt. Anh chỉ còn một cách duy nhất, đó là mở đường cho Dante bằng thanh Yamato trong tay mình.
"Ngu ngốc," Vergil nói. "Thật là ngu ngốc không thể tin nổi."
Anh quay lại và bước vào khoảng không gian trước mặt.
_________________________
Số lượng con người trên Trái Đất đã vượt quá tám tỷ, Vergil không biết điều đó và anh cũng không quan tâm. Sau khi đi qua lối đi giữa các chiều không gian, họ đã hạ cánh chính xác tại thành phố nơi mà Dante đã và đang sống.
Có lẽ lúc này đang là mùa hè, Vergil đoán vậy dựa vào thảm thực vật tươi tốt không xa. Thường thì sự chênh lệch nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể anh. Nhìn vào ánh sáng mặt trời, Vergil đoán lúc này chỉ có thể là buổi sáng hoặc buổi chiều. Dưới ánh nắng mặt trời, Dante cũng phản chiếu ánh sáng như những cây cối xung quanh bọn họ vậy, đặc biệt là mái tóc trắng của hắn, trông thật chói mắt đối với Vergil, người đã lâu không nhìn vào những luồng ánh sáng giữa hè như thế này. Quen với bóng tối lâu lắm rồi, nhất thời không thể thích nghi được.
Bước chân của Vergil vẫn đều đều, anh nghĩ rằng việc gửi Dante trở về là đúng đắn. Suy cho cùng thì việc để em trai mình được bao bọc trong bầu không khí trong lành và ánh sáng ấm áp của thế giới con người vẫn tốt hơn là kéo theo hắn chìm vào bóng tối và tuyệt vọng.
"Ê, anh từng nghe qua câu này chưa?"
Dante hơi nghiêng đầu nhìn vào anh "Bỏ rơi khách trước khi đưa người ta về nhà thì sẽ không nhận được tiền đâu." Dante nói với một nụ cười. Hắn đi vòng qua Vergil và hướng về ngã tư, nhìn xung quanh.
Vergil thấy hắn gật đầu như chắc chắn điều gì đó, rồi quay người lại vẫy tay ra hiệu anh đi theo.
Vergil ôm thanh kiếm trong tay, chậm rãi đi đến chỗ hắn, Dante bắt đầu giới thiệu những tòa nhà xung quanh với Vergil.
"Pizza này do một người Ý làm, người giỏi nhất thành phố, anh ấy cho tôi mua trước trả sau đấy. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của anh ấy, nếu muốn đặt đồ ăn mang về thì cứ gọi."
"Không cần thiết."
"Vergil, tin tôi đi, anh sẽ hiểu khi pizza được giao đến. Với cả cửa hàng tiện lợi kia nữa," Dante chỉ vào cửa hàng nhỏ ở góc phố. Bà lão ngồi ở quầy tình cờ nhìn thấy họ và mỉm cười rồi vẫy tay qua tấm kính. "Bà ấy dễ mến lắm, không bao giờ yêu cầu trả tiền cả."
"Bà ấy sống được cũng kỳ diệu thật đấy." Vergil chỉ liếc nhìn hắn rồi quay đi. Anh không xa lạ gì với khu phố này vì V đã sống ở đây một thời gian dài trước khi chính thức gặp Dante. Anh biết rõ những tòa nhà ở đây như biết rõ địa hình của Thế giới Quỷ vậy. Tất cả đều là những tòa nhà cũ kỹ và đổ nát không thể chịu nổi trận chiến giữa anh và Dante. Dân số ở đây cũng đông đúc hơn những nơi khác trong thành phố, họ không chỉ cản đường mà còn phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.
"Có một quán bar ở tầng dưới. Chủ quán nợ tôi một ân huệ, nhưng đừng mua đồ uống của ông ta. Ngay cả quỷ dữ cũng không thể tăng giá tốt như ông ta được." Họ đi qua cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Dante nháy mắt và thì thầm một cách thận trọng.
"Không quan tâm."
"Okay." Dante nhún vai, tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn không ngừng cằn nhằn: "Còn một cửa hàng nữa, tiếc là trên đường đi không thấy được. Đợi khi nào lấy lại được tiền rồi tôi sẽ dẫn anh đến đó..."
Virgil cuối cùng không thể chịu đựng được tốc độ chậm chạp của Dante nữa. Anh không muốn biết về nghề nghiệp và cuộc sống của những người dân bình thường này, những người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một con quỷ thực sự ra sao. Rõ ràng là anh không trở về thế giới loài người vì lý do này. Anh bước nhanh hơn và tìm đến địa chỉ cần tìm dựa theo trí nhớ của mình, đó là lí do mà anh đã đứng dưới biển hiệu Devil May Cry sớm hơn Dante. "Tới rồi."
"Vào nhà đi Dante."
Vergil dùng ánh mắt và cái nghiêng đầu của mình để ra hiệu cho Dante, nhận được cái nhìn chằm chằm khó hiểu của Dante.
Ngay khi anh định mở miệng hỏi hắn có ý gì thì Dante đã dời mắt, lẩm bẩm một câu đợi ở đây sau đó bước lên cầu thang và sờ soạng khắp cơ thể mình chỉ để nhớ lại rằng khi rời đi, hắn đã trao lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Morrison rồi nên chắc chắn trong người hắn không thể nào có chìa khoá được.
Dante không chút do dự giơ chân lên và đá tung cánh cửa. Sau đó, anh cúi chào một cách trang trọng và nói: "Xin mời Bệ hạ vào."
Vergil cười khúc khích, mặc dù đây không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng anh vẫn chọn hợp tác với em trai mình và hoàn thành cảnh quay.
Về phần Dante, hắn không vội vã chạy đến "ngai vàng" của mình, ngồi xuống và gác chân lên như Vergil mong đợi. Thay vào đó, hắn vẫn bám sát Vergil như lúc họ rời khỏi Thế giới Quỷ.
"Cần người dẫn đi tham quan nhà không?" Dante cúi gần đến nỗi hơi thở của hắn phả vào tai trái của Vergil.
Vergil bước đi và tìm thấy một chỗ tương đối trống trên sàn nhà lộn xộn. Anh nhìn xung quanh và so sánh với trí nhớ của mình. "Không có gì thay đổi ở đây cả."
Dante hơi thoải mái khi thấy Vergil không có ý định bỏ đi. Hắn cất thanh kiếm của mình đi và đảo mắt nhìn giữa Vergil và căn phòng.
"Thật là kỳ diệu khi vũ khí và công cụ ma thuật của tôi đều còn ở đây. Tôi đã nghĩ Trish và Lady đã lấy hết cái đống này luôn rồi cơ." Mặc dù nói vậy nhưng Dante thậm chí còn không thèm nhìn đến những vật phẩm có giá trị này. Hắn đứng cạnh chậu cây xanh có lẽ đã được tưới nước hằng ngày trong vòng một năm, nhìn xuống bức ảnh trên bàn với nụ cười không thể kìm nén trên môi. Nơi đây bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng bạn bè hắn đã chọn để mọi thứ y nguyên như vậy, tin chắc rằng anh sẽ quay trở lại một ngày nào đó.
"Sẽ không ai dọn dẹp đống bừa bộn mà cậu để lại đâu." Vergil cười khẩy, nhưng anh biết rằng sự bừa bộn ở đây rất hợp với Dante. Khi còn nhỏ, Dante không bao giờ dọn giường và mấy cuốn sách hay tập vở của hắn luôn nằm rải rác khắp sàn nhà như thế này.
"Anh đã từng giúp tôi dọn dẹp rồi còn gì." Dante cầm một chai rượu vang trên bàn cạnh giường, cúi xuống và ngửi thử. Thời gian thực sự đã trôi qua trong căn phòng này, ít nhất thì chai rượu uống dở này vẫn còn dùng được.
"Vì chúng ta ở chung một phòng nên tôi không thể chịu nổi cảnh phòng mình trở thành bãi rác."
"Vậy thì anh nên giúp tôi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ chỉ cho anh biết đồ dụng dọn dẹp ở đâu. Cây vẫn còn sống và sẽ có nước." Dante cởi chiếc áo gió đỏ, xắn tay áo lên và chuẩn bị bắt tay vào làm việc. "Chúng ta hãy dọn dẹp phòng của anh trước, hoặc phòng của tôi. Chúng ta có thể tiết kiệm được chút rắc rối nếu cùng dọn một phòng."
Vergil không nhúc nhích mà chỉ thì thầm: "Không cần đâu."
Bởi vì anh không muốn mỉa mai, khiêu khích, tức giận, oán giận hay ghen tị vào lúc này. Anh nhìn người em trai đã chọn phe loài người, và loài người đã chăm sóc hắn rất tốt. Một vài người bạn tốt, có những món ăn mà hắn thích và một cuộc sống bình thường.
Vergil không muốn sống ở thành phố ồn ào và náo nhiệt này, nơi hoàn toàn khác biệt với dinh thự của anh khi còn nhỏ. Anh không muốn gặp gỡ quá nhiều người cũng như muốn tránh những cuộc nói chuyện vô nghĩa không cần thiết với một người lạ bất kỳ nào đó.
Phải đến khi những con người đó xuất hiện bên cạnh Dante, anh mới nhận ra rằng những con người yếu đuối, ngu ngốc và bất lực đó có thể khiến em trai anh cười. Bây giờ Dante cuối cùng cũng tìm được một món đồ chơi có thể chơi cùng mình mãi mãi, anh muốn hắn có thể tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn ở nơi đây.
Lông mày Vergil giãn ra, lòng hận thù và trách nhiệm đã qua, anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, như thể anh đã trở về quá khứ, anh và Dante đang nằm trong một chiếc nôi bập bênh, cha anh đang nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi của họ, mẹ anh đang hát, họ có thể nhìn thấy nhau khi họ mở mắt, không có gì phải lo lắng cả. Bây giờ anh đã đưa Dante trở về và nhiệm vụ của anh với tư cách là một người anh đã hoàn thành.
Vergil cảm thấy mình đang cười, một tiếng cười thực sự và nhẹ nhõm. Đã lâu rồi anh không cười như thế này. Nếu quay trở lại thời điểm trước khi anh rơi khỏi tòa tháp, có lẽ mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Bởi vì biểu cảm của cậu em trai ngốc nghếch của anh thay đổi gần như ngay lập tức.
"Anh không cần?"
"Dù gì thì tôi cũng sẽ rời đi ngay thôi." Vergil thấy Dante hít một hơi thật sâu, tay phải nắm lại rồi mở ra, thanh kiếm cách hắn không xa, anh tự hỏi liệu hắn sẽ triệu hồi nó hay tự mình cầm lấy? Vergil không muốn chiến đấu với Dante ở đây. Không giống như khi họ còn là trẻ con, giờ đây chỉ cần một đòn đánh của họ thôi cũng đủ để phá hủy nơi mà Dante trân trọng này rồi.
Vergil nắm chặt thanh Yamato, có lẽ anh nên mở một lối đi đến một nơi nào đó hoang vắng chút. Một cuộc chiến để chia tay có lẽ sẽ phù hợp hơn với họ.
"Đi chỗ khác đã rồi..." Vergil chưa kịp nói hết lời. Anh vừa vẽ dấu thánh giá thì bị gián đoạn bởi chai rượu do Dante ném. Kính vỡ đập vào cửa, những mảnh thủy tinh bay khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Nếu một người bình thường bị những mảnh vỡ này bắn trúng, người đó có lẽ sẽ chết hoặc bị thương nặng rồi. Vergil lặng lẽ cất thanh kiếm đi, vì Dante không rút kiếm nên anh cũng sẽ không làm vậy.
"Vergil!" Dante đứng dậy, trông giống như Vergil quen thuộc trước khi biến thành một con quỷ. Nhưng mặc dù Vergil cảm nhận được luồng ma thuật của Dante nhưng hắn vẫn giữ nguyên hình dạng con người và bước tới từng bước một. Đứng trong tầm với của Vergil.
"Có một mái nhà che đầu mà không phải trả tiền thuê nhà, không phải trả tiền tiện ích, và tôi sẽ chia cho anh một nửa khi pizza đến. Anh không thể có được một thỏa thuận tốt hơn thế này ở bất kỳ nơi nào khác đâu." Hắn muốn nhún vai, nhưng lại cứng đờ, và muốn tỏ ra khôn ngoan, nhưng giọng điệu của hắn lại trở nên tệ hơn và hắn dường như đã mất đi sự thoải mái của bản thân, vì vậy hắn chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng là nhìn chằm chằm vào Vergil.
"Ở lại đi." Gần như là một hơi thở.
"Được không?"
Vergil nhìn đi chỗ khác và thấy những mảnh kính vỡ gắn chặt vào tường, một số ẩn trong bóng tối và một số phản chiếu ánh sáng mặt trời. Họ chỉ mới vào đây được năm phút và Dante đã làm cho căn phòng trở nên bừa bộn hơn. Sự hỗn loạn này quá sức chịu đựng của Vergil, và đây là chiến thuật đã từng hiệu quả với anh trong quá khứ. Nổi cơn thịnh nộ và lăn lộn trên mặt đất cũng có tác dụng. Một khi Dante dùng chiêu trò của mình và hành động như một đứa trẻ hư hỏng...
...thì không còn nghi ngờ gì nữa, Vergil sẽ luôn đáp ứng những gì mà Dante mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co