Truyen3h.Co

[DEVIL MAY CRY] DV - Stay

10

Maya_Meimei25

Quán bar Devil's Haven lúc này không quá đông đúc, chỉ có vài người khách ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhấm nháp rượu và chìm đắm trong suy tư. Ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, nơi ba bóng người ngồi, ly rượu cạn dần theo thời gian. Dante ngả người ra sau ghế, tay cầm ly rượu, nốc một ngụm lớn, để thứ thức uống cháy rát đó chạy dài xuống cổ họng. Cảm giác cay nồng khiến hắn cảm thấy như có thể xua đi cơn buồn phiền đang chồng chất trong lòng.

Trish và Lady ngồi đối diện hắn, họ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dante. Trish không phải là người hay lên tiếng trong những lúc như thế này, nhưng Lady thì không thể im lặng lâu. Nhất là khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Dante - không còn vẻ nghịch ngợm, không còn sự tự tin thường thấy, mà là sự mệt mỏi, bế tắc không thể che giấu.

Dante nốc tiếp một ngụm rượu nữa, rồi nhìn thẳng vào Trish và Lady. Giọng hắn khàn đi, men say bắt đầu ngấm vào.

"Chắc các cô cũng biết, ông anh tôi lại bỏ đi nữa rồi." Hắn phun ra từng từ, cố gắng nói hết tất cả những nỗi niềm chứa chấp bấy lâu. "Vergil... hắn chẳng bao giờ có thể ở lại. Cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đã có thể chạm tay vào được cái gì đó... thì hắn lại biến mất, chẳng để lại gì ngoài một đống đổ nát."

Lady nhìn hắn, ánh mắt như đang đoán xem hắn sẽ tiếp tục nói gì. Trish im lặng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên cầm ly rượu, nhưng đôi mắt của cô dừng lại ở Dante, không vội vàng, cũng không phán xét.

Dante đột nhiên bật cười, một tiếng cười có phần khàn đục. "Mẹ kiếp, tôi không thể hiểu được. Sao hắn lại không thể như tôi mà làm mọi thứ dễ dàng hơn kia chứ? Cứ lao vào, cứ chiến đấu, cứ sống hết mình thì có làm sao? Nhưng không, Vergil lại cứ phải lẩn trốn trong cái vỏ bọc sắt đá đó, như thể tôi không phải là em trai của hắn vậy."

Trish đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn Dante một lúc, đôi mắt sáng như đang suy nghĩ về một điều gì đó sâu sắc. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng cô trầm và thẳng thắn.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng Vergil rời đi vì hắn không biết phải làm gì với bản thân mình không?" Trish nhìn Dante, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Có lẽ hắn là người không thể mở lòng, không thể đối diện với cảm xúc của mình. Có thể hắn đi là vì hắn không biết phải làm gì với những thứ mà anh và Nero mang lại. Hắn không muốn làm tổn thương ai, nhưng lại chẳng biết cách để ở lại."

Lady gật đầu, cũng chen vào. "Vergil không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm, Dante. Cái cách mà hắn yêu thương, đôi khi lại quá ngột ngạt, quá khó để chấp nhận. Nhưng... hắn cũng có nỗi đau riêng của mình. Nếu anh chỉ nhìn vào cách hắn rời đi, thì chắc chắn sẽ chỉ thấy được sự xa cách và lạnh lùng. Nhưng nếu anh thử nhìn vào những gì mà hắn không nói, thì có thể sẽ thấy được một phần nào đó về lý do tại sao hắn lại như vậy."

Dante khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng. "Tôi hiểu mà, các cô nói đúng. Nhưng điều đó có ích gì chứ? Tôi vẫn cảm thấy như một thằng ngốc mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn rời đi mà chẳng nói một lời. Có phải tôi không đủ tốt không? Hay tôi quá dễ dàng để hắn làm tổn thương mình?"

Lady cười nhẹ, đôi mắt cô dịu dàng. "Anh đừng tự trách mình nữa, Dante. Đôi khi người ta cần phải học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể ở lại bên cạnh ta mãi mãi, dù chúng ta có muốn hay không. Vergil không biết cách ở lại, nhưng không có nghĩa là hắn không yêu thương anh. Hắn chỉ... không biết làm sao để thể hiện tình cảm ấy mà thôi."

Trish tiếp lời. "Đừng để quá khứ đó trói buộc anh. Vergil là một phần trong cuộc đời anh, nhưng không phải tất cả. Anh vẫn còn những người bạn ở đây, những người sẵn sàng ở lại. Đừng quên điều đó. Và đừng quên rằng, dù cho Vergil có rời đi lần nữa, anh vẫn là Dante. Anh vẫn phải đứng vững và tiếp tục bước đi."

Dante lặng lẽ nghe những lời của hai người bạn. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong lòng hắn. Đôi khi, hắn chỉ cần nghe một lời khuyên đơn giản như thế, một lời nhắc nhở về những điều quan trọng hơn. Mặc dù Vergil có thể không bao giờ trở lại, mặc dù những vết thương trong quá khứ vẫn còn chưa lành, nhưng hắn vẫn còn có Trish và Lady. Họ ở đây, với hắn.

Hắn đưa tay lên lau vệt rượu trên môi, rồi cười khẽ. "Cảm ơn các cô. Dù gì đi nữa, tôi không thể chỉ sống mãi trong cái bóng của Vergil được."

Lady cười mỉm. "Cứ vậy mà sống đi, Dante. Đừng để quá khứ kéo lùi bước chân của mình."

Trish cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhấc ly rượu lên. "Đúng vậy. Cứ sống cho hôm nay, không phải cho những thứ đã mất."

Dante nốc một ngụm rượu nữa, ánh mắt đã dịu lại đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co