Truyen3h.Co

[DEVIL MAY CRY] DV - Stay

4

Maya_Meimei25

"Hiếm khi thấy anh đi ra ngoài mà không dùng Yamato đó nha." Dante cố đuổi kịp bước chân của Vergil, thầm nguyền rủa cái giọng nói khàn khàn sau giấc ngủ nhanh và sự run rẩy vì sự lo sợ ở trong đó.

Vergil có lẽ đã nhận ra được, nhưng không thèm hoặc không muốn để ý đến. Dù sao thì anh cũng không phải là kiểu người sẽ biết cách để tâm đến cảm xúc của người khác. Dante hờn dỗi khi nghĩ đến điều đó, nhưng hắn không nói ra hay móc mẻ gì người anh của mình cả, thay vì mong đợi, hắn muốn chấp nhận phần tính cách đó của Vergil hơn.

Chuyển động của Vergil đột ngột dừng lại khi anh nghe thấy câu nói của Dante, khiến cho hắn suýt thì đâm đầu vào tấm lưng cứng cỏi của anh mình.

Vergil quay người lại rồi nhìn hắn thật sâu trước khi đáp.

"Sức mạnh của Yamato không nên bị lãng phí hay sử dụng một cách vô nghĩa chỉ vì tôi muốn đi dạo."

"Được rồi." Nụ cười ngượng ngùng của Dante được xem như một lời cầu hòa, Vergil chấp nhận nó và tiếp tục bước tiến của mình.

Dante vẫn giữ một khoảng cách an toàn và đi theo anh, nhịp độ của họ không phù hợp nên thật khó để Dante bắt kịp anh nếu như hắn không trải rộng bước chân của mình.

Vergil không hiểu mục đích hay ý định của Dante là gì khi mà cứ tiếp tục theo anh sau khi anh đã nói rõ là mình chỉ muốn ra ngoài đi dạo hóng gió một chút.

Đôi khi trong lúc lơ đãng và anh ngoái đầu về phía sau, anh sẽ vô tình bắt gặp cái nhìn thận trọng và đôi môi mím chặt của Dante, sự căng thẳng và đôi mắt mở to khi anh bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ nào đó trong suốt chuyến đi.

Hành động của Dante vừa kỳ lạ vừa đáng ngờ, và nó thôi thúc sự tò mò trẻ con dường như đã mất từ lâu bên trong anh. Anh thật sự muốn biết Dante sẽ làm gì.

Sự phấn khích rất nhanh lan ra khắp cơ thể và anh nhếch mép mỉm cười vì trò đùa, mà nói đúng hơn là hành động để tìm ra sự thật thú vị mà mình sắp làm ngay giây tiếp theo.

Vergil xoay thanh Yamato vào một vị trí thích hợp chỉ để anh có thể dùng ma lực để gia tăng tốc độ chạy dưới chân.

Phía sau anh, Dante kêu lên một tiếng kinh ngạc và thất vọng ngay khi hắn nhận ra Vergil đã biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Con phố nơi họ chạy qua đầy rẫy những ngõ nhỏ chật hẹp, khiến việc đuổi bắt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng đối với Vergil, không gì có thể làm anh chậm lại. Anh chỉ muốn chơi đùa với Dante, người em trai ngốc nghếch ấy.

Nụ cười trên môi anh kéo dài hơn một chút khi cảm nhận được sự hiện diện của Dante phía sau, cách đó không xa. Hắn vẫn đang cố gắng đuổi kịp, dù rõ ràng là không thể.

Dante vẫn ngu ngốc và chậm chạp như thế.

Vergil nghĩ, lập tức dịch chuyển trước khi bàn tay của Dante có thể với tới anh.

Một lần chụp hụt và Dante gầm gừ, đôi mắt ánh đỏ của quỷ dữ bừng lên, Vergil đang cố gắng chọc tức hắn bằng cách này và nó luôn luôn hiệu quả.

Đồ khốn nạn tự mãn chết tiệt kia!

Những con hẻm dài, vắng vẻ và tăm tối, ít ai muốn ghé qua, đặc biệt khi bóng dáng quỷ dữ vẫn rình rập quanh đây.

Vergil và Dante đã hoàn thành việc đóng lại cánh cửa giao thoa giữa hai thế giới cũng như hạn chế tối đa nhất những sự có mặt không cần thiết của loài quỷ ở nơi đây.

Đó là lý do họ có thể tự do chơi đùa, mà không sợ gây hại cho những người dân vô tội, những kẻ sẽ khiếp sợ trước năng lượng ma thuật của Vergil và sức mạnh khát máu trong mỗi bước chạy của Dante.

Hẳn rồi, họ thích ganh đua với nhau như thế đấy. Nói họ ấu trĩ cũng được, ngu ngốc cũng được, nhưng đây lại là điều mà cả hai anh em đã đánh mất từ lâu. Lần cuối cùng mà cả hai chơi trò chơi này là từ khi nào nhỉ? Vergil nghiêng đầu để nhớ lại, nhưng không có gì ở trong đầu của anh cả.

Mọi thứ đều thật mơ hồ và nhạt nhòa, hầu như không rõ hình. Anh cố đào sâu vào vùng ký ức của mình, nơi mà giọng nói non nớt của Dante vang lên giữa mảnh đất trống ở bên trong khu rừng rộng lớn.

"VERGIL!! ANH LẠI TRỐN ĐI ĐÂU NỮA RỒI?!"

Cậu bé Dante gào lên tên anh trong sự sợ hãi tột độ, Vergil không nhớ là mình đã từng giỏi trò trốn tìm đến vậy.

Dante có lẽ đã tìm rất lâu, cứ vài phút lại kêu tên anh bằng giọng mũi và tiếng sụt sịt.

Có lẽ không ai trong số những người bạn của Dante biết được rằng Dante từng dễ khóc như thế nào. Cậu sẽ không khóc khi bị đánh đến bầm dập hay khi máu mũi chảy ướt cả một mảng lớn phần ngực và cổ áo của cậu, điều này chỉ khiến cậu ta càng phấn khích hơn mà thôi.

Tuy vậy, cậu lại sợ phải ở một mình, tuyệt vọng gọi tên mẹ và Vergil khi cậu không may bị lạc ở đâu đó trong khu rừng phía sau ngôi nhà của họ và òa khóc nức nở khi cả hai tìm thấy cậu.

Đó là lúc mà Vergil nhận ra, Dante sợ cô đơn đến mức nào.

Vậy nên Vergil có lẽ đã mềm lòng mà thương xót cho cậu em của mình, cởi bỏ lớp ngụy trang bằng ma thuật mà mình mới học được, chậm rãi đi về phía của Dante.

Dante quay ngoắt lại nhìn anh, viền mắt đỏ ửng và nước mắt chảy dài trên mặt. Vergil ngẩn người, anh không đánh trả khi nắm đấm của Dante giáng xuống má trái của anh.

Anh loạng choạng và Dante tận dụng thời cơ, đẩy anh xuống đất, giữ chặt hai tay anh dưới đầu gối, níu lấy cổ áo anh trong cơn giận dữ khi nước mắt nhỏ giọt xuống khuôn mặt ngơ ngác của Vergil.

Mãi cho đến một lúc lâu sâu, cậu mới chậm rãi nhếch lên khóe miệng, tiếng cười bật ra vừa nghẹn ngào lại khô khốc nhưng cũng mang theo sự nhẹ nhõm trong cậu.

"Cuối cùng cũng tìm được anh."

VỤTTTTT!!!

Một làn gió mạnh bất ngờ sượt qua bên tai, Vergil giật mình tránh né, tiếng đáp đất nặng nề của Dante dừng lại ở đằng trước, sau đó rất nhanh là tiếng thình thịch của giày da đang hướng về phía anh.

Thằng nhóc này, thật sự muốn thắng.

Đó là điều duy nhất mà Vergil kịp nghĩ đến trước khi nghiêng người về sau để né móng vuốt của em trai mình.

"Nếu như anh là người đã bắt đầu trò chơi này." Dante ẩn giấu đôi mắt của mình phía dưới mái tóc dài che khuất nửa mặt, khi hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để ngang với tầm mắt của anh trai mình, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ nụ cười thiện chiến và đôi mắt đỏ phát sáng trong sự âm u và tăm tối của hẻm nhỏ mặc dù chỉ mới là đầu giờ chiều càng khiến cho bầu không khí xung quanh hắn tỏa ra một cảm giác áp bức không thể trốn.

"Thì tôi sẽ là người kết thúc nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co