chap 13
Trốn Chạy & Rung Động
Seoul – Sau buổi họp báo, 1 giờ sáng
Căn hộ Lisa và Rosé vừa bị đột nhập.
Mọi thứ bị lục tung. Camera an ninh tắt đột ngột.
Rosé run nhẹ, tay nắm lấy vạt áo khoác Lisa. Cô vừa bị kẻ lạ áp sát sau lưng trước khi Lisa kịp lao đến kéo cô ra khỏi đó.
Lisa đang kiểm tra khẩu súng ngắn trong túi bảo mật dưới sàn.
– Chúng không chỉ muốn hăm dọa.
– Chúng muốn giết. – Rosé thở gấp. – Vì tài liệu mà Jennie đã gửi cho em…
Lisa nhìn Rosé, ánh mắt cứng lại:
– Em còn giữ không?
– Trong… nhẫn của em.
Lisa khựng lại. Một chiếc nhẫn bạc tưởng chừng chỉ là trang sức – hóa ra là ổ cứng mã hóa.
– Thông minh thật đấy, Park Chaeyoung.
Rosé khẽ cười trong run rẩy. Lisa tiến lại gần, kéo Rosé vào lòng, giữ cô thật chặt:
– Từ giờ... không được rời khỏi chị nửa bước.
Rosé ngẩng lên, mắt long lanh:
– Kể cả lúc tắm?
Lisa khựng người, nhìn Rosé đang trêu. Cô thở dài:
– Em đang đùa trong khi có người muốn giết em đấy?
Rosé nhón chân, đặt nụ hôn nhẹ lên cổ Lisa:
– Tại em tin chị sẽ không để ai đụng được vào em.
Lisa không nói. Nhưng trong tim cô, một lời hứa vừa được thốt ra trong thầm lặng.
Một giờ sau – trên xe SUV đang lao nhanh ra khỏi Seoul
Jennie đang lái xe. Jisoo ở ghế bên cạnh, tay đang giữ laptop với dữ liệu mật mà Rosé đưa qua.
– Chúng ta sẽ đưa cái này ra tòa quốc tế? – Jisoo hỏi.
Jennie im lặng. Ánh mắt không còn là sự kiêu ngạo quen thuộc. Nó mang một thứ gì đó… mệt mỏi.
– Em đã phản bội cha. – Jennie khẽ nói.
– Ông ta phản bội người vô tội trước.
Im lặng.
Jisoo đặt tay lên tay lái của Jennie, buộc cô dừng xe bên đường.
– Nhìn chị đi, Jen.
Jennie quay sang. Jisoo kéo cô lại, đặt một nụ hôn lên môi – dịu dàng nhưng khẳng định.
– Cậu không đơn độc. Dù sau chuyện này, OA có sụp, hay thế giới có quay lưng với em. Chị vẫn ở đây.
Jennie rướn lên, lần này là cô chủ động. Nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn. Trong chiếc SUV dừng bên lề đường khuya vắng, hai người từng là đối đầu, từng rạn nứt, nay đang tìm lại hơi thở của nhau.
🔥
🏁 Cùng lúc đó – Một bãi xe bỏ hoang ngoại ô Seoul
Lisa đang kiểm tra súng, Rosé mặc áo khoác da đen mượn của Lisa – tóc buộc cao, ánh mắt lạnh băng hiếm thấy.
– Em chuẩn bị gì đấy? – Lisa hỏi khi thấy Rosé đeo tai nghe, khởi động một thiết bị phá sóng.
– Em đã sống trong ánh đèn sân khấu đủ lâu để học cách… sống trong bóng tối.
Lisa bật cười, rồi quay sang. Cô đẩy Rosé dựa vào thân xe. Tay cô chống vào hai bên, ép Rosé nhìn thẳng vào mình.
– Tối nay… chúng ta có thể chết.
– Vậy… tối nay ta nên sống hết mình.
Rosé thì thầm, mắt không rời Lisa. Giây phút đó, Lisa không chần chừ nữa. Cô hôn Rosé, dữ dội, hoang dại và bốc cháy như lửa xe đua khi tăng tốc vượt 300 km/h.
Hai thân thể quấn lấy nhau trong khoang ghế phía sau, tiếng gió đập vào cửa kính, hơi thở gấp gáp vang lên từng hồi – không còn gì giữa họ ngoài khao khát và cảm giác: Ta vẫn sống. Và ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co