claim - zjy
Warning: Trong chapter này sẽ có nhắc đến non-consensual sex. Mong bạn thận trọng khi đọc
.
1.
Trương Gia Nguyên không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu.
Khởi đầu số Một mà cậu ta nhớ, là kí ức tận thuở nhỏ, hàng xóm cậu ta có nuôi một chú mèo con. Căn nhà hàng xóm đó có 2 người, là hai vợ chồng công chức có một đứa con trai đang học cấp ba trên huyện. Chú mèo con là của người con trai mang về, nên cha mẹ chỉ nuôi thả mà không quan tâm mèo con lắm. Mèo con màu trắng bị bùn đất làm bộ lông lấm lem, nhưng vẫn không che được đôi mắt sáng trong hay nhìn cậu từ bệ cửa. Tiểu Gia Nguyên thích mèo con lắm, nên ngày nào cậu cũng giấu một ít đồ ăn cho mèo con, nhìn nó ăn xong thì dụi dụi vào tay cậu, nhẹ nhàng kêu mấy tiếng meo meo nho nhỏ. Trương Gia Nguyên 7 tuổi trước khi làm tiểu bá vương Đông Bắc, vẫn có thuở hay ngồi cười hì hì trước hiên nhà mỗi trưa nhìn mèo con ăn.
Mọi chuyện chắc sẽ diễn ra đều đều như vậy, cho đến một buổi trưa tháng 6, Tiểu Gia Nguyên vui vẻ cầm túi que cay nhỏ mua được cho mèo con từ tiền thưởng của cuộc thi nhạc cụ tiểu học cấp thành, thì không thấy mèo con đứng ở cửa đợi mình nữa. Sân nhà trống huơ, chỉ còn bóng nắng hắt lên chiếc chén con hay dùng để thức ăn mèo. Thì ra con trai của cặp vợ chồng kia đã về nhà, chú mèo con của cậu giờ lại quấn quít quanh ca ca học cấp 3 kia. Bộ lông mềm được tẩy trắng muốt, khẽ dụi đầu vào bàn tay lớn của người kia. Từ sân nhà cậu nhìn qua, có thể thấy rõ chú mèo con đang được người đó xoa đầu, mèo con còn nằm xuống phơi ra chiếc bụng mềm. Tiểu Gia Nguyên đứng nhìn một lúc lâu, rồi vứt bịch que cay chỏng chơ dưới đất, lững thững vào nhà.
Sáng hôm sau, cả tiểu khu của cậu xôn xao vì anh con trai nhà kia đi tìm mèo. Mèo con đã đi lạc đâu mất, người nhà sáng sớm tỉnh dậy đã không nhìn thấy chú ta nằm trên bậu cửa như mọi ngày. Cả tiểu khu đều thân thiết với nhau nên cả nhà cậu cũng đổ xô đi tìm hộ. Ca ca nhà bên còn qua hỏi cậu, rằng Tiểu Gia Nguyên bình thường thân thiết với tiểu miêu, có nhìn thấy tiểu miêu ở đâu không. Cậu nhìn anh ta, lắc đầu không nói. Đều lúc anh ta tất tả quay đi, giọng cậu mới đột ngột vang lên "Tự dưng anh về, làm mèo con đi mất rồi". Anh ta dường như không nghe thấy, còn cậu đứng đó nhìn theo bóng anh ta cho đến khi khuất hẳn ở khúc ngoặt công viên rồi mới vào nhà, không giấu được bước chân nhảy cẩng lên vì vui vẻ. Cậu nhảy chân sáo đến trước cửa tủ quần áo trong phòng riêng, mở cửa ra để thấy một chú mèo con bị giấu trong hộp carton kín. Mèo con hoảng sợ nhìn cậu, vành mắt hồng hồng. Cậu đưa tay xoa lấy đầu nó, chú mèo con không dịu ngoan như thường ngày mà lại nấp người sâu vào góc thùng. Tiểu Gia Nguyên bần thần nhìn bàn tay mình bị mèo con lảng tráng, rồi đột ngột giương tay giữ chặt phần gáy mèo con. Nó giật thót mình, kêu lên những tiếng ngao đau đớn, bốn chân cào lên tay cậu. Nhưng theo bàn tay càng lúc càng xiết chặt của Tiểu Gia Nguyên, phản kháng yếu ớt của mèo con giảm dần, rồi cũng dịu ngoan tựa vào tay cậu như cũ. Trương Gia Nguyên hài lòng xoa đầu mèo con của cậu, chỉ của cậu thôi.
Trương Gia Nguyên không biết tại sao mình lại đột ngột nhớ về chú mèo con thời nhỏ trên sân khấu phân loại của Sáng Tạo Doanh. Có thể là do lúc nhìn thấy Riki khóc trên sân khấu khi Santa ngất xỉu, vành mắt đỏ ửng của anh ta khiến cậu nhớ về ánh mắt hồng hồng của mèo con năm nào. Hai hình ảnh nhập nhoạng vào nhau, khiến mỗi lần nhìn thấy Rikimaru, Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy mềm lòng. Sẽ không nhịn được mà nhìn anh ta thêm một chút. Cũng sẽ nhẹ nhàng với anh thêm một chút.
Vốn tất cả sẽ chỉ đơn giản như vậy. Mềm lòng rồi cũng qua, rồi cậu cũng sẽ vứt nó ra sau đầu như tất cả mọi chuyện khác trên đảo Hải Hoa này. Riki xinh đẹp, quyến rũ, hiển nhiên là một bạn tình tiềm năng đúng khẩu vị cậu, nhưng Trương Gia Nguyên rắp tâm tránh xa khỏi anh hết sức có thể. Cậu từ chối tham gia một nhóm với Riki, lý do là nhạc cụ và nhảy không liên quan. Cậu từ chối tham gia mấy buổi nhậu nhẹt từ phát của đám thực tập sinh nếu Riki cũng được mời. Nơi này là cuộc thi, không có chỗ cho những thứ mềm lòng này. Còn tình dục, chẳng phải vẫn còn những bạn tình hoàn hảo như Lâm Mặc, cùng đề cao casual sex, no feeling hay sao?
Riki là của Santa, Trương Gia Nguyên lầm bầm. Và nếu chính cậu thừa tinh lực như vậy, thì nên dồn hết vào tập luyện thay vì những thứ nhảm nhí thế này.
Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy suốt 4 tháng trên đảo Hải Hoa đến 2 tháng sau khi thành đoàn. Trương Gia Nguyên đã tự nhủ như vậy suốt 6 tháng, cho đến đêm mừng công, khi cậu thấy Santa đặt Riki lên bậc cầu thang, hai người hôn nhau trong ánh sáng nhập nhoạng bên ngoài quán rượu. Lúc đó là cao trào buổi tiệc, người qua lại mời rượu rất đông khiến cậu trai cảm thấy ngột ngạt, nên đành trốn ra ngoài một lúc để hút thuốc. Rút ra một điếu Marlboro Ice Blast, cậu dựa người vào tường, tay bấm nhẹ thân thuốc để cho hơi bạc hà cay xè xộc vào cổ họng. Tiếng cười nói và mùi cồn nồng nặc từ bên trong vẫn vọng ra, nhưng tác dụng kép của nicotine và menthol khiến cậu tỉnh táo phần nào. Tay cậu trai lơ đãng lướt điện thoại, đến lúc điếu thuốc đầu tiên tàn hẳn, cậu mới ngẩng đầu lên để đốt tiếp điếu thứ hai. Và đó cũng là lúc cậu thấy họ hôn nhau.
Lúc ra đây, cậu đã cố ý đứng khuất sau mấy thùng hàng, vì ừ thì, một lần lộ ảnh hút thuốc cũng là quá đủ cho danh tiếng thối nát của cậu rồi. Có lẽ vì vậy nên hai con người đang chìm trong ái tình kia không nhìn thấy cậu. Vốn dĩ cậu sẽ cũng chẳng thèm để ý họ là ai. Cái vòng này ấy mà, luôn loạn đến vậy. Thế nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng và chỉ một ánh mắt lướt qua, cậu lại nhận ra bóng lưng đó là của Riki. Anh bị Santa đặt lên cầu thang sắt thoát hiểm của quán rượu, hôn ngấu nghiến.
Trương Gia Nguyên từng đọc ở đâu đó rằng, con người là một loài động vật lạc quan đến tột cùng. Họ chưa bao giờ đánh giá đúng độ nguy hiểm của một sự việc trước khi nó thật sự xảy đến với mình. Lúc nào cũng cho rằng tương lai sẽ dễ dàng, rồi mình cùng chả khó khăn gì mà vượt qua một cú sốc, một lần mất việc, hay một cơn thất tình. Nhưng thực tế, phải đến khi tự mình thấy, tự mình trải qua, mới nhận ra thứ mà mình nghĩ chỉ đủ để cào ngứa trong lòng kia, thực chất lại như một cú đấm hung hăng giáng vào mặt. Trương Gia Nguyên không nhớ được lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ biết có một cảm giác bỏng rát trên mặt níu cậu đứng lại. Cậu lẳng lặng đứng trong bóng tối sau 3 thùng hàng, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, như xuyên qua đó mà nhớ lại cảnh chú mèo trắng của cậu quanh quẩn bên chân tên nhóc nhà đối diện. Nhớ đến mèo con nhỏ nằm xuống phơi ra chiếc bụng mềm, tự nguyện lộ ra điểm yếu mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhớ đến sân nhà trống trơn, còn mình thì thẩn thờ nhìn sang khung cảnh trước mắt. Đến khi cả hai người đã hôn đủ và rời đi một lúc, Trương Gia Nguyên mới bước vào trong. Bỏ lại hộp thuốc mới hút chỉ có 1 điếu bị vò nát trên đất, chỏng chơ như bịch que cay trên sân nhà năm nào.
2.
Khởi đầu thứ Hai là một tuần trước khi tổng duyệt sân khấu mới. Vũ đạo đòi hỏi quá nhiều phối hợp tay chân, nên Trương Gia Nguyên bắt buộc phải ở lại phòng tập để tập luyện thêm. Hôm đó trời mưa rất to, sấm rền vang như người đàn ông giận dữ đập liên tục vào cánh cửa, gió hữu hình hóa sự bực bội này, thổi rèm cửa xô lệch tạo nên tiếng rít ồn ào. Cả tòa nhà này dường như đã đi ngủ, chỉ còn Trương Gia Nguyên và Riki ở lại, chăm chú đứng trước gương tập luyện từng cái nhấc tay nhấc chân.
Đã gần 2h sáng, họ đã tập thêm 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc cả nhóm về nghỉ. Thoạt tiên chỉ có Trương Gia Nguyên, vì ừ thì, cậu chính là cái hố đen vũ đạo của cả nhóm này, nhưng Riki lại chủ động đề nghị ở lại hướng dẫn cậu tập luyện. "Gần đây, anh, not sleep well. Anh có thể ở lại, giúp em", Riki đã cười cười mà nói vậy với cậu khi cả nhóm lần lượt ra về. Thề có Chúa, khoảnh khắc nghe anh nói những lời này, cậu chỉ muốn đẩy anh ra khỏi cửa ngay lập tức, mở cửa xe van, đẩy anh vào vòng tay cái tên Santa đang lơ đãng đi ra kia. Tâm trạng Trương Gia Nguyên gần đây rất bất ổn, theo Lâm Mặc thì, đây là cái loại bất ổn của một kẻ chinh phục mãi không bắt được con mồi. Cậu hay cáu bẳn hơn, hay nổi giận hơn, và cũng điên cuồng hơn trong tình dục. Bắt đầu từ đêm mừng công hôm đó, khi cậu và Lâm Mặc cuốn vào nhau, Trương Gia Nguyên gần như đã cắn xé cậu ta, tưởng tượng đến cảnh người đang cùng mình làm tình là một Rikimaru hoàn toàn thuộc về cậu, chỉ của mình cậu. Cậu không biết lúc xuất tinh mà đã gọi ra cái gì, nhưng lúc hai người dựa vào đầu giường hút thuốc tỉnh táo sau cơn làm tình, Lâm Mặc đã hỏi cậu "Thích anh ta đến vậy, vẫn còn nhịn được sao?". Cậu không trả lời Lâm Mặc mà chỉ đứng dậy mặc quần áo, trước khi ra ngoài còn ném lại cho cậu ta một câu "Không liên quan gì đến anh"
Đến lúc này, khi chỉ còn hai người ở lại trên cùng một căn phòng giữa đêm, nhìn giọt mồ hôi mảnh chạy từ cần cổ của Riki xuống xương quai xanh, rồi chảy vào trong lớp áo thun đen rộng thùng thình, câu hỏi của Lâm Mặc lại vang vọng trong đầu cậu. Ở khoảng cách rất gần khi Riki chỉnh động tác cho cậu, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được thân thể nóng hầm hập của anh. Cậu như có như không vươn tay lên, làm như vô tình chạm vào người Riki, cố gắng dùng động chạm rất nhỏ để xoa dịu đáy lòng đang hầm hập ham muốn của mình. Nhưng quả thật hành động này chả khác gì uống rượu giải khát, càng chạm, cậu lại càng thấy cổ họng khô nóng. Trương Gia Nguyên có thể cảm giác được thân thể Riki hơi cứng lại, có lẽ anh nhận ra tiếp xúc của cậu, hoặc có lẽ ánh mắt nóng bỏng của cậu xuyên qua tấm gương quá mức rõ ràng. Nhưng Riki không tránh ra, anh chỉ vờ như không thấy, lại bảo Trương Gia Nguyên nhìn kĩ mình thực hiện động tác.
Lúc này, Riki bước lên trước mặt cậu, xoay lưng về phía cậu. Họ tập đến một động tác khó khi người sau phải xách ngang tay người phía trước, tạo đà cho người trước lộn người về sau. Họ sẽ chia thành 5 cặp thực hiện động tác, còn vị C kia sẽ đứng giữa tự múa may. Theo sắp xếp, Trương Gia Nguyên sẽ là người đứng sau Nine ở vòng ngoài, còn Riki sẽ bắt cặp với Santa ở vòng trong. Động tác này đòi hỏi phải có sự ăn ý giữa cặp đôi, và lực tay rất mạnh mẽ từ người sau, khi người trước áp lưng vào ngực mình để tạo đà. Trương Gia Nguyên đã tập suốt một tháng, nhưng cả cậu và Nine đều không thể hoàn chỉnh được nó. "Nhìn kĩ anh nhé, Gia Nguyên" Cậu nghe Riki nói, khi mắt của chính mình đang dán chặt vào vành tai trắng muốt của anh. Tạ ơn chiều cao này mà cậu có thể thấy được nốt tàn nhang nhỏ xíu trên đỉnh vành tai của Riki. Chấm nâu nhỏ như cào ngứa vào lòng Trương Gia Nguyên. Cậu chợt nghĩ đến, vậy là Santa hằng ngày luôn được thấy khung cảnh này. Thấy một Rikimaru chìa ra phần gáy mềm mại với nốt tàn nhan xinh đẹp. Được đứng thật gần Rikimaru, cảm nhận cơ thể hừng hực nóng của anh. Rồi được ôm lấy Rikimaru, cả trong phòng tập lẫn trên sân khấu. Một cảm giác đố kị to lớn tràn vào lòng Trương Gia Nguyên, khiến cậu người nhanh hơn não, cúi xuống cắn nhẹ lên nốt tàn nhang đó. Riki giật nảy người, hoảng hốt định quay lại thì cậu đã kiềm anh lại trong một vòng tay xiết chặt quanh eo. Cả người thuận thế ngả lên lưng anh, môi trượt xuống phần da mềm mại nối giữa da đầu và tai, khẽ liếm nhẹ. Cậu cảm giác được Riki rụt người lại trong vòng ôm của mình.
"Gia Nguyên, em làm gì vậy? Thả anh ra"
Riki lắc người muốn tránh ra, nhưng vòng tay cậu tiếp tục xiết vào eo anh, không cho ạn cử động. Hai bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo tập, cảm giác vùng da bụng săn chắc của Riki nóng lên dưới tay mình. Thật thích, Trương Gia Nguyên đưa tay xoa nhẹ lên vòng eo phẳng của người nọ, cảm giác được người ta căng cứng dưới từng cái chạm, làm cậu lại nhớ đến chú mèo nhỏ chống cự yếu ớt mà mình giấu trong góc tủ năm nào. Mới đầu sẽ còn chống cự, nhưng một khi đã biết vô ích thì lại quyến luyến không rời. Trương Gia Nguyên khẽ bật cười, cúi xuống sâu hơn để thì thầm vào tai Riki:
"Phản ứng dễ thương như vậy, Santa vẫn chưa dạy dỗ anh những điều cơ bản thế này sao?"
Trương Gia Nguyên không nhớ người ấy đã đáp trả như thế nào. Chỉ nhớ một ánh mắt tức giận nhìn cậu muốn phản kháng, nhưng trước nỗ lực không kết quả không kết quả, lại dần tan rã dưới những cái chạm của cậu. Chỉ nhớ cánh tay mảnh khảnh bị cậu ghì xuống sàn, cố gắng giương tay đẩy cậu ra nhưng rồi lại hết sức chống cự mà buông thõng, bị cậu kéo lên bám vào bờ lưng mình. Chỉ nhớ cơ thể mà cậu thèm khát, giờ đây mở ra dưới thân cậu, mặc cho cậu đùa bỡn, cơ thể vốn là của người khác lại vô lực để Trương Gia Nguyên thoải mái rải xuống ấn kí của chính cậu, dọc cần cổ xinh đẹp, dọc vòng lưng cong, dọc vòng eo nhỏ. Chỉ nhớ tiếng nức nở của người đó, mới đầu bảo cậu ngừng lại, đến khóc lóc xin tha, rồi cuối cùng chỉ còn những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Chỉ nhớ ánh đèn lúc 3h sáng chiếu vào phòng tập chỉ có 2 người, chiếu lên cơ thể Riki vô lực nằm dưới sàn, nơi cậu chà đạp anh, cơ thể xinh đẹp hoàn toàn bị Trương Gia Nguyên cậu đánh dấu triệt để. Cậu cuối xuống, lau đi giọt nước vương lại trên khóe mắt đỏ hoe của anh. Rồi tỉ mỉ mặc quần áo cho chú mèo nhỏ giờ đang thẫn thờ nằm đó.
Trên đường ngồi taxi về kí túc xá, cậu chen xuống băng ghế sau cạnh Riki. Anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Trương Gia Nguyên đưa tay qua, sờ nhẹ vào cần cổ vẫn còn lưu lại đánh dấu của cậu. Dưới cái chạm nhẹ, Riki vờ như không để ý, nhưng cậu vẫn cảm giác được chú mèo con khẽ cứng người lại
"Riki, anh biết là chuyện này sẽ xảy ra đúng không?" Cậu thì thầm thật nhỏ, nhưng cậu biết Riki sẽ nghe được. "Lâm Mặc nói, anh luôn biết"
Tiếng sầm vang rền một tiếng lớn Mưa thêm nặng hạt ngoài trời, phủ lên sườn mặt ngang của Riki những bóng nước nhòe nhoẹt. Riki không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cậu thấy anh khẽ nhắm mắt lại, rồi không còn chống cự nữa mà thả người tựa vào bàn tay cậu đang đặt sau gáy.
Và từ đó, họ bắt đầu làm tình.
.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co