#1
Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một vùng biển vô cùng lộng lẫy. Phía đường chân trời, mặt biển cùng bầu trời xa xa tạo thành duy nhất một đường kẻ xanh dài vô tận. Những đám mây chiều kết tan bồng bềnh chen lấn nhau, còn có vài chú chim biển bay lượn, đón những đợt gió mạnh thổi ào ạt vào phía bờ. Trên bãi cát, có một cậu trai tóc đỏ cam ngồi thờ thẫn, hai tay chống ra phía sau, co lại bấu vài nắm cát. Cả cái thân hình cậu trắng nõn nà, làn da buốt mịn điểm thêm hồng xinh xắn, gần bã vai còn có nốt ruồi đen nhỏ, thoáng nhìn qua chẳng khác nào là nhân vật bước ra từ truyện tranh. Khi cậu trai ấy ngẩng mặt lên, chiều tà chiếu ánh hoàng hôn đỏ như màu tóc lên gò má cậu, điểm xuyến cho chiếc má phồng kia thêm ưng ửng, đã xinh lại càng xinh, đã e ấp lại càng thêm nền nã.
"Gió trở rồi, về nhà mau đi Tee." Giọng một người đàn bà từ đâu vọng tới.
Cậu trai thoáng chốc ngoảnh đầu lại ngó ngơ, miệng cười mỉm, rồi đến hở răng, nhìn dọc từ cổ đến khuôn miệng đang cười kia quả thực là hạng mỹ nam.
"Cháu về ngay dì Nam." Cậu trai đáp lại lời người đàn bà.
"Ừ mau về đi cháu, dì có tí bánh trôi, tí nữa dì mang cho." Người đàn bà mà cậu trai gọi là dì Nam kia đáp lại.
Cậu trai đứng lên, nhìn xa xăm về phía biển, mắt nheo lại ti hí, bọng mắt xô cùng với khuôn mặt đang hơi ngẩng lên, cười nhẹ rồi phủi cát trên tay, xoa hai tay vào quần rồi chầm chậm bước đi.
Cậu trai tóc đỏ này là Tee Teeradej, hôm nay lại chính là sinh nhật thứ 23 của cậu. Tee lẳng lặng bước về nhà với tâm trạng nửa vui nửa buồn, đôi môi bậm lại lắc lư đầu. Phía trước là nhà của cậu, đó là một ngôi nhà gỗ nâu hai tầng nho nhỏ, được dựng trên nhiều chiếc cột to giống như dạng nhà sàn thường thấy ở vùng biển. Quanh nhà có trồng nhiều bụi nhài trắng, hương thơm vào buổi chiều ngan ngát lan ra khắp không gian, cùng với những lát sỏi, lát cỏ dưới đất, ngôi nhà trở thành một khu vườn thơ mộng, Tee rảo bước lên cầu thang, từ từ đi vào nhà.
"Anh về rồi đây, Tama." Tee cất giọng, khá lớn, gọi tên ai đó.
Không có vẻ là người, bởi lẽ, từ trong góc tường, một chú mèo lông xám dài uyển chuyển bước ra, miệng nhe nanh kêu tiếng "meo" quen thuộc. Tee cũng thật biết lựa chọn, "Tama" vốn là tên thường đặt cho loài chó ở Nhật, vậy mà giờ lại trở thành tên của một con mèo Thái.
"Đây rồi Tama, đói rồi đúng không?" Tee cúi người ngồi bệt xuống sàn, giày vẫn chưa rời khỏi chân, cậu vuốt mái tóc đỏ óng trước rồi sờ tay lên lông của Tama, vuốt nhè nhẹ.
Chú mèo cũng thích thú mà ưỡn ẹo, trông chả khác nào một cục bông mặc kệ người ta nhào nắn, hết ngoắt cổ rồi đến quật đuôi, cào sột soạt lên tay Tee, mè nheo hết cỡ.
*Cốc cốc...cốc cốc cốc*
Bất giác giật mình, Tee quay đầu ra phía sau, nhận ra mình mải mê chơi đùa với Tama mà đến dép lê cũng chưa chịu gỡ.
"Ra ngay ạ!" Tee nói, thực chất người cách cửa chưa đến năm bước chân.
Cậu đưa tay mở cửa, hoá ra là dì Nam. Dì Nam khi nãy có nói sẽ sang đây cho ít bánh trôi, trên tay dì còn đùm đề thêm đủ thứ.
"Ối, thằng Tee, cầm hộ dì cái nào, dì sắp bê hết nỗi rồi." Vừa nói dì Nam vừa lúng túng với mớ đồ đang xách cầm trên tay.
"Dì vào nhà đi cho tiện, để cháu vào trước mở đèn đã nhé!" Tay kéo hai cái túi vải từ tay dì Nam.
"Thôi khỏi đi, dì còn về nấu cơm cho lão, ối, chồng với cả chống, lúc chiều còn say khướt, vậy mà tối đi chút lại giở chứng đòi cơm..." Dì Nam chề môi luyên thuyên mãi.
Trời tối hẳn, đã là bảy giờ tối. Gió trời bên ngoài cũng lạnh hơn nhiều, dì Nam cũng chỉ vừa về được vài ba bước. Lúc Tee bảo dì vào nhà thì nằng nặc đòi về nấu cơm, ấy thế mà hai dì cháu lại nói gió nói trăng đến hơn nửa tiếng.
Vào trong nhà, Tama chán chường nằm trễ dài trên sàn, hai cái chân trước vươn ra lười biếng, lưỡi liếm láp bộ lông mịn của mình. Tee lúc này mới chịu cởi dép, cất dép vào kệ. Cậu bước thẳng xuống bếp, để mớ đồ dì Nam cho lên bàn, lại chỗ bồn rửa mở vòi để rửa mặt. Kì lạ thay, khi hai tay Tee vừa chạm vào nước, làn da cậu bỗng trở nên lóng lánh, màu lanh đi, có chút gì đó ảo hiển hiện trên da, nhìn qua như là sóng nước.
"Lại nữa rồi, lần thứ tám rồi nhỉ?" Tee bỗng thốt ra từ miệng mình những lời khó hiểu ấy.
*23 năm trước.*
Chuyện phải kể lại thế này. Mẹ của Tee tên Khem, là một người cá được gọi là Hồng Ngư, bà ấy sống rất sâu dưới đáy đại dương, và Hồng Ngư cũng chính là người cá cuối cùng của thế giới. Vào một đêm trăng tròn, khi bà Khem quyết định lần đầu trồi lên quan sát thế giới của con người thì đã vô tình gặp được Charis - cũng chính là bố của Tee. Khi Charis phát hiện ra Khem là một người cá, vốn là thân buôn bán hàng cấm nên ông định bụng sẽ hãm hại bán Khem đi để kiếm tiền. Thế nhưng, bánh răng số phận đã khiến hai người hoàn toàn khớp vào nhau, Charis thực sự đã đem lòng yêu Khem. Khem mang sứ mệnh của biển, điều cấm kị chính là tình yêu, bà có quyền năng biến hoá, có đôi chân như con người bình thường, nhưng thượng đế không cho phép thần nữ ấy có tình yêu. Dẫu vậy, Khem và Charis vẫn đem lòng yêu nhau, sống cùng nhau và sinh ra Tee. Chính tình yêu mãnh liệt này đã khiến cho đại dương phẫn nộ, thần nữ đã phản bội lại điều cấm kị, vì thế nên phải bị trừng phạt. Có một đền thờ nữ thần Chao mae-na-thi gần bãi biển mà Khem và Charis sinh sống, Khem biết mình đã mắc phải cấm điều, nên ngày ngày đến đền thờ khấn vái, cầu mong sự chúc phúc từ nữ thần quyền năng, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Hỡi nữ thần biển của chúng con, cầu mong...khẩn cầu nữ thần hãy tha thứ cho chúng con, chúng con thực sự mang lòng yêu Charis, chúng con cầu mong sự chúc phúc của nữ thần..." Khem vừa vái lạy vừa khóc, làn da ẩn hiện lớp vảy bạc của người cá.
"Hồng Ngư to gan, ngươi đã vi phạm cấm điều, còn đòi mong chúc phúc." Một giọng nói lanh lanh, vang vọng trong hang thờ.
Trong động bảo là thờ thần nhưng lại chẳng có tượng thần nào cả, chỉ có một hồ nước rất nhỏ ở chính giữa, có đá lát chung quanh. Mặt nước rất trong, nhìn xuống có thể thấy được cả đáy, dưới đáy nước có một đồng xu nhỏ màu ánh bạc. Rồi một bóng sáng trắng chói loá khắp không gian, chiếc hồ bỗng kêu lên tiếng kêu "ọc ọc," sau đó đột nhiên cả hồ đông cứng lại như băng đá. Có một quầng sáng xanh trong trẻo bay lơ lửng phía trên chiếc hồ, âm thanh của giọng nói khi nãy hình như là quầng sáng ấy phát ra. Khem cúi đầu vái lạy liên tục, lớp vẩy ngày một rõ dần.
"Thần biển cả quyền năng, cảm tạ ngài đã đáp lại lời chúng con." Khem nói với vầng sáng đó.
"Hồng Ngư nói ta nghe, đứa trẻ của ngươi bây giờ đang ở đâu?" Thần biển chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều rất thánh thót.
"Dạ... con của chúng con đang được Charis bảo hộ." Khem suy nghĩ một chốc rồi đáp lại.
"Ngươi đã phạm phải điều cấm kị của thần nữ, ngươi còn là thần nữ cuối cùng, ta thực sự không thể chống lại phép trời mà bênh vực ngươi."
"Chúng con biết là sai, nhưng chúng con không thể ngăn cản tình cảm của mình, chúng con tuy là thần nữ nhưng lại cố ý làm phạm điều cấm, chúng con chấp nhận chịu phạt, chỉ cầu xin... cầu xin thần biển hãy bảo vệ cho Charis và Tee, chúng con... chúng con cầu mong thần." Khem hết lòng cầu xin thần biển cả, người không ngừng vái lạy.
"Ta không thể bảo vệ cho bất kì ai, nhưng có lẽ ta sẽ có thể giúp được cho đứa trẻ của ngươi." Thần biển nói.
"Vâng... chúng con cầu xin thần... chúng con đội ơn thần."
"Đứa trẻ đó là con của nhân tộc và thủy tộc Hồng Ngư các ngươi, nó không thể sống được cho đến năm 1 tuổi. Nhưng ta có thể dùng sức mạnh để bảo hộ cho nó, kéo dài sinh mệnh của nó, nó sẽ được sống cho đến năm 25 tuổi, còn về sau đó ta thực sự đã hết cách, mọi chuyện khi đó phải do chính nó tự quyết lấy." Thần biển dõng dạc nói, uy lực rất mạnh mẽ.
"Sao chứ... không... không sao cả, chúng con chỉ cầu mong người cho Tee có thể được sống, như thế thì chúng con cũng đủ mãn nguyện."
"Chuyện gì cũng có điều phải trả giá, ngươi và tên nhân loại sẽ phải tan thành bọt biển khi đứa trẻ của các ngươi tròn 1 tuổi, còn đứa trẻ đó sẽ bị ràng buộc bởi sức mạnh của biển cả, vào đúng ngày sinh thần, nó sẽ phải gánh chịu luồng sức mạnh của thủy tộc chảy trong một thân thể nhân tộc yếu ớt, điều đó sẽ xảy ra lần đầu vào năm đứa trẻ tròn 15 tuổi, ngươi có sẵn sàng cho điều đó hay không?"
*Hiện tại*
Lớp vảy cá trên cơ thể Tee hiện ngày một rõ, cơ thể cũng tái nhợt đi rất nhiều, toàn thân trơn bóng như một chú cá bạc, trên trán xuất hiện lam quang, hình thù như một sợi kẽm gai thô cứng. Tee từ từ cảm thấy đau đớn, cơn đau mỗi lúc một nâng lên, Tee khuỵu cả người xuống sàn, nằm lăn quằn quại trên sàn gỗ đang ước đẫm nước. Tama tiến lại gần, nó cố khều bới quần áo, lay động khi thấy chủ nhân có biểu hiện kì lạ. Hơi thở của Tee càng sắc hơn, khò khè và như bị bóp nghẹt, cậu đau đớn dùng hai tay ôm đầu, lại đưa bàn tay ra trước ánh đèn - lúc này đã hoàn toàn hiện vảy cá. Cơn đau hành hạ cơ thể yếu ớt của Tee đến tận khuya, nhưng lúc này cậu trai đã không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận nó nữa, hai con mặt cậu đục trắng chẳng có tròng đen, long lanh đến ớn lạnh. Tama đứng cạnh bên không rời nửa bước, Tee kịp đưa tay xoa đầu Tama một cái rồi khoé mi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co