Truyen3h.Co

DewJane | Hạ Thiên

ep 08

yhaaian

The Librarian

Sau khi vai diễn được phân công, cả lớp bắt đầu vào guồng chuẩn bị cho buổi diễn. Các diễn viên của vở nhạc kịch "The Wind's Melody" thường tập dượt trong hội trường sau giờ học. Và trong mọi buổi tập, Jane, với vai chính là Nàng Gió, cùng với Dew, một anh chàng hậu cần lại chưa bao giờ vắng mặt.

Những ngày đầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Jane thích thú với vai diễn của mình, vui vẻ tập bay lượn trên sân khấu. Nhưng rồi, khi đến đoạn cao trào, nơi Nàng Gió gặp Thủ thư, một vấn đề đã nảy sinh.

Nam, trong vai vị Thủ thư, không thể diễn tả được vẻ điềm tĩnh, sâu lắng mà nhân vật cần có. Anh ta vẫn diễn rất tốt, nụ cười vẫn rất quyến rũ, nhưng Jane, trong vai Gió, lại không cảm nhận được "sự bình yên" mà kịch bản yêu cầu. Cô bay lượn quanh anh ta, nhưng không cảm thấy có một bến bờ để dừng lại. Càng diễn, cô càng thấy lạc lõng.

"Không được, Jane!" Love, đạo diễn của vở kịch, nhắc nhở.

"Cậu phải thể hiện được sự rung động. Gió phải cảm thấy bài hát của mình chỉ cất lên khi ở cạnh Thủ thư."

Jane cắn môi, cố gắng nhập tâm nhưng không thể. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy Nam không phải là "ngôi nhà" của Gió. Cô cúi đầu, ánh mắt vô định.

Khoảnh khắc đó, ánh đèn sân khấu bỗng trở nên quá chói. Jane nheo mắt lại, cảm thấy khó chịu.

Từ phía sau cánh gà, Dew đang đứng đó, tay cầm một chiếc đèn spotlight. Hắn nhìn thấy sự bối rối của Jane, thấy cô đang nheo mắt khó chịu. Không một lời nói, hắn khẽ xoay đèn, giảm bớt độ sáng, để ánh đèn trở nên dịu hơn.

Ngay lập tức, trái tim cô như có gì đó dần rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dạo quanh một lượt, và dừng lại ở Dew, người đang đứng lặng thầm ở góc khuất.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười với cô một cái. Nụ cười ấy giống như ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt biển sau một ngày dài mệt mỏi.

Và rồi, một sự thật bỗng nhiên vỡ òa trong tâm trí Jane.

Cô nhận ra, "Thủ thư" không phải là người đứng trên sân khấu với ánh hào quang chói lọi.

Vị Thủ thư thật sự là người đứng trong góc khuất, lặng lẽ giúp đỡ.

Vị Thủ thư thật sự là người hiểu được ánh mắt cô, và biết cần làm gì để cô cảm thấy bình yên.

Những ngày tiếp theo, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Jane không thể diễn tròn vai.

Mỗi khi đứng trên sân khấu, đối mặt với Nam, cô lại cảm thấy gượng gạo. Cô cố gắng nhớ lại cảm giác bình yên của cơn gió tìm thấy bến bờ, nhưng những gì cô cảm nhận được chỉ là một khoảng trống.

Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại Jane và Dew trong hội trường. Mọi người đã về hết, chỉ còn ánh đèn sân khấu mờ ảo và vài chiếc đèn led rọi sáng cho khu vực hậu cần. Jane ngồi trên bậc thềm, ôm đầu gối, thở dài đầy mệt mỏi.

"Tôi không làm được", Jane thì thầm.

"Tôi không cảm nhận được vai diễn này nữa."

Dew đang cặm cụi sửa một chiếc đèn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tại sao?"

"Tôi không biết", Jane nói, giọng đầy thất vọng.

"Tôi cảm thấy... Thủ thư có lẽ không phải là người đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn.

Người đó chỉ là một vị Thủ thư lặng lẽ canh giữ những vì sao, đợi ngày cơn gió dừng chân."

Jane ngước nhìn cậu, không hiểu sao trái tim lại đập loạn.

"Vậy... nếu chúng ta diễn thử một lần nữa?"

Jane hỏi, giọng nhỏ hơn.

"Cậu... có thể diễn cùng tôi một chút được không?"

Dew không nói gì. Hắn chỉ đứng dậy, bước lên sân khấu. Ánh đèn spotlight từ phía sau chiếu vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo quanh hắn. Jane đứng đối diện, hít một hơi thật sâu.

Lần này, không có những cử chỉ khoa trương, không có những nụ cười hào nhoáng. Chỉ có sự im lặng của Dew.

Hắn đứng đó, như một ngọn hải đăng giữa đại dương. Và Jane, trong vai một cơn gió, không cần cố gắng nữa. Cô cảm nhận được sự bình yên. Cô bay lượn, chạm vào từng ngôi sao, và khi cô đến gần cậu, cô cảm thấy một giai điệu du dương vang lên trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co