Truyen3h.Co

[Dewjane] Là Thật Hay Giả

23

inaj__

_____________________________

Máu ở tay lại chảy ra không ngừng. Dew ở kế bên khi nghe cô kêu đau, vẻ mặt liền thay đổi nhìn sang

Dew: Ngoan nào....rửa tay một chút

Dew: Các cậu cứ làm việc đi....tôi dẫn Jane lên phong tìm băng keo

Tại phòng cô

Sau khi được cậu khử trùng cho và dán lại thì cô đã không kêu đau nữa

Dew: Lần sau cậu nên để ý chút....là dao đó

Jane: *bĩu môi* Không phải do cậu chọc tớ....với cả tớ bị thương chứ cậu có bị đâu? Sao lại nổi cáu với tớ

Dew: Đối với tớ....cậu rất quan trọng, tớ không muốn thấy cậu bị thương

Nhìn Dew lo lắng cho bản thân mình như vậy, Jane bây giơ không khỏi rung động, đó giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc này!

Dew: Cậu ngơ ngác nhìn tớ như vậy? Mê tớ sao?

Jane: Nếu bây giờ tớ mới mê cậu...thì trước giờ đều là mê giả à?

Dew: *cười* Tớ giỡn...lần sau cậu cẩn thận, tớ cũng không muốn thấy lần sau

Jane: *gật đầu* Vậy chúng ta mau xuống phụ các cậu ấy đi....

Dew: Cậu ngồi đây đi....để tớ xuống được rồi

Jane: Tớ bị thương có chút xíu....không sao hết

Dew: Cậu bướng bỉnh như vậy....

Jane: Ngồi trên đây một mình rất là chán luôn đó....

Dew: Được rồi....tớ dẫn cậu xuống

Jane: *cười* Ừm....

Cứ như thế buổi đi chơi 3 ngày của họ cũng đã kết thúc. Lần này xa nhau sẽ không biết khi nào sẽ gặp lại đông đủ nữa

___

Đêm hôm đó

Trước khi đi, bọn họ đều hẹn nhau đi ăn uống, đi hát, đi chơi

Tại phòng hát

Mọi người đều rất ư là sung, nhưng sung nhất vẫn là anh em nhà Aj và Jj

Jamie: Con trai nhóm mình vẫn luôn sung như vậy....

Prig: *cười* Vậy mới vui

Jane: Love....sau hôm nay cậu và Chimon sẽ lâu lắm mới gặp lại, cậu không định nói gì sao?

Love: *lắc đầu* Tớ nghĩ im lặng là tốt nhất....xa nhau chắc hẳn sẽ quên thôi à

Film: *cười* Im lặng như vậy là thứ khiến hai người xa cách đấy!

Love: Bọn tớ không còn như trước...nên việc này không còn quan trọng nữa

View: Còn Film nữa?

Film: Tớ và Nani khi xa nhau như vậy, làm bạn vẫn là tốt cho cả hai

Không còn nói chuyện nữa, họ lúc này đều đã lên cùng nhau hát rồi. Hát được một lúc Jane lại đi ra ngoài, Dew lại cứ thế mà theo sau

Dew: Cậu sao thế?

Jane: Gió! Tớ muốn hóng gió

Jane: Cậu nói xem....thời gian nhanh như vậy sao? Chớp mắt một cái 3 năm cấp 3 của chúng ta đã qua rồi. Sắp tới đều là sinh viên cả rồi

Dew: Ừm....đúng là nhanh thật, có chút tiếc nuối

Jane: Tiếc nuối? Cậu có gì vẫn không làm được sao?

Dew: *cười* Không hẳn....chỉ là không nhận thấy tình cảm của cậu sớm hơn thôi

Jane: Thật ra tớ cũng từng nghĩ bản thân sẽ yêu cậu đâu, chưa từng nghĩ đến

Jane: Không sớm thì muộn...yêu được cậu, tớ rất vui

Dew cười cũng chẳng nói gì. Tay lại đưa lên xoa đầu Jane. Mọi thứ đối với Jane là đến nhanh bất ngờ,Dew lại ngược, cảm thấy bản thân đã quá chậm trễ rồi

Đêm mù mịt

Film và Love quyết sau khi đi chơi cùng mọi người xong sẽ lên xe đi tới Chiang Mai luôn. Vì trường của bọn họ nhập học sớm hơn các trường khác, nên đã chọn đi bây giờ

Nhà xe

Jane: Sau khi đến đó gọi cho bọn tớ một tiếng....không thì nhắn tin cũng được

Film: Ừm....tớ và Love rõ rồi

Jamie: Sao lại xa nhau sớm thế này...

Jamie ôm Film và Love, miệng lại than thở không ngừng. Biết thế đã rủ họ đi chơi nhiều lần cho đã rồi

Dew: Nani! Cậu vẫn không quyết định được sao?

Nani: Thật ra tôi có quyết định từ lâu rồi....tốt nhất là không nên nói ra

Nani: Vài năm nữa....

Dew: Cậu bị điên rồi!

Nani: Đành thôi....tôi không dám yêu xa, Film lại rất ngại việc này

Sau khi tạm biệt nhau xong, mọi người đều đi về. Love lên xe, chỉ có mình Film vẫn đứng yên

Film vừa rồi không muốn lên xe là vì đã có một cảm giác gì đó, chính xác là Nani quay lại. Film cũng mong Nani có thể vì mình mà quay lại đây

Đợi một hồi lâu cũng chẳng có gì nữa...

Bác tài: Cô bé....nếu cháu không mau lên xe sẽ trễ giờ lên đường đó!

Film: Bác tài....bác cho cháu thêm ít phút nữa nha

Bác tài: Không phải là bác không cho nhưng mọi người trên xe họ cần đến Chiang Mai kịp giờ...với cô bé à nãy giờ cháu đã xin bao nhiêu phút rồi

Từ nãy đến giờ Film đã nhiều lần xin bác tài thêm ít phút, nhưng mất hết sự kiên nhẫn rồi, nên Film đành lên xe

Trước khi lên, mắt lại ngoái lại đằng sau, rốt cuộc là Nani vẫn là không tới rồi...

___

Sáng Hôm Sau

Sáng sớm Dew và Jane đã tay xách nách mang, để chuẩn bị ra nhà xe rồi

Mẹ Jane: Tới nơi hai đứa phải báo về cho ba mẹ đấy nhé

Jane: Dạ con biết rồi...

Chú Gupat: Hai đứa đi đường cẩn thận...khi nào rảnh về đây chơi

Dew: Dạ!

Sau khi Dew và Jane quay người đi, ba mẹ cô cùng với chú Gupat lại tám chuyện

Mẹ Jane: Ông xem, hai đứa nhỏ đến bóng lưng còn đẹp đôi như vậy

Ba Jane: Bà này...hai đứa nhỏ mới lên đại học thôi đó

Chú Gupat: *cười* Hai đứa nhỏ luôn đi cùng với nhau...chắc là cũng có gì đó chứ

Mẹ Jane: Nói ra chứ....Jane nhà chị đi cùng Dew nhà cậu là chị rất yên tâm luôn đó

Chú Gupat: Em cũng vậy....nhờ bé Jane nên thằng bé Dew nhà em đỡ một mình hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn nữa

___

Trên Xe

Tỉnh của cả hai, cách trung tâm thành phố Bangkok không quá xa, chỉ cần ngồi trên xe gần 1 tiếng sẽ đến

Jane đang chơi game trên điện thoại, một hồi pại cảm thấy chán liền quay sang Dew, đang yên tĩnh tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền lại, tai lại đeo tai nghe

Cả tá suy nghĩ xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé này của Jane. "Cậu ấy ngay cả ngủ cũng đẹp"-"Không ngờ cậu ấy của mình nhỉ?-....

Đang ngắm nhìn Dew mê đắm mê đuối, Dew lại đột nhiên mở mắt nhìn Jane. Tay choàng ra sau cổ cô mà kéo lại gần thêm một chút. Khoảng cách không quá xa mà cũng đủ để họ không chạm môi

Dew: *cười* Cậu nhìn tớ lâu như thế? Sao nào....

Jane: Chỉ là tớ thấy cậu ngủ ngon thôi!

Dew: *cười* Thôi được rồi, cậu cũng ngủ một xíu đi, sáng đã dậy ra sớm mà?

Jane: Tớ ngủ không được! *bĩu môi*

Dew: Làm như tớ! Nghe nhạc sẽ ngủ được ngay

Nói rồi Dew bỏ cái tay ở sau cổ Jane ra, mà lấy chiếc dây nghe bên phải, nhẹ nhàng đeo vào tai cô

Dew: Giờ thì cậu nghe lời tớ ngủ đi

Dew xoa đầu Jane một cái, rồi liền nhắm mắt yên vị về tư thế ban nãy. Còn Jane từ nãy giờ vẫn là một tư thế khi bị cậu kéo lại, mặt lại đỏ không thôi. Da mặt cô vốn mỏng lắm!

___

Khuôn Viên

Vào tới khuôn viên trường, Jane và Dew đã tách ra, mỗi người về ký túc xá tôi sẽ gặp lại. Cơ mà Dew định bụng sẽ mang hành lí về cho Jane rồi mới quay về ký túc của mình, nhưng cô lại một mực không chịu và nói có thể tự lo, nên cậu đành nghe theo

Nào ngờ cái mà Jane có thể tự lo chỉ là kéo vali mà thôi, chứ ký túc khoa của cô ở đâu, cô bị mất phương hướng rồi....

Đang chật vật với cái khuôn viên trường bao la rộng lớn này, thì lại có một người đến giúp đỡ Jane. Đúng là đúng thời điểm!

....: Em có cần giúp đỡ gì không?

Jane: Nhìn anh vậy chắc là lớn hơn em nhỉ?

....: Đoán hay thật nha!

Jane: *cười* Người tự tin dám tới giúp đỡ người đang lạc đường thì chỉ có thể là hiểu rõ ở đây rồi!

Jane: Đàn anh! Anh tên gì?

Blue: Anh là Pongtiwat Tangwancharoen-Blue còn em?

Jane: Em là Ramida Jiranorraphat- Jane ạ!

Blue: Tên đẹp thật! Em chắc cũng là tân sinh viên nhỉ?

Jane: Dạ! *gật đầu*

Blue: *cười* À đúng rồi, anh lớn hơn em một khóa, học diễn xuất!

Jane: *cười* Diễn xuất? Em thì ca hát, xem như sau này đều là người có thể nổi tiếng

Blue: Quên mất! Em muốn tìm chỗ nào?

Jane: À ừm....là ký túc xá khoa của em

Blue: Vậy để anh dẫn em đi!

Jane: Em cảm ơn!

Trước cửa ký túc

Blue: Em vào đó hỏi số phòng là xong rồi đó

Jane: Cảm ơn đàn anh! May là có anh, không em cũng chẳng biết làm sao

Blue: Không cần cảm ơn đâu! Đó cũng là một phần nhiệm vụ của các khóa trước thôi

Jane: À mà đàn anh Blue

Blue: Hả?

Jane: Anh có biết ký túc khoa kinh doanh ở đâu không ạ?

Blue: Kinh doanh? Bạn em học bên đó sao?

Nghe từ bạn, Jane thật sự có chút muốn phản bác lại. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì vẫn là chấp nhận im lặng. Bởi vì cô lười giải thích cho người chỉ mới lần đầu gặp

Jane: Vâng!

Blue: Ký túc của hai khoa không quá xa, em chỉ cần đi về phía cuối sẽ đến

Jane: Cảm ơn anh!

Blue: Được rồi, tạm biệt em, có cơ hội chúng ta gặp lại!

Ký túc

Jane: Xin chào! Tớ là Ramida Jiranorraphat-Jane!

Vừa mở cửa Jane đã thấy ba bạn nữ chung phòng, liền cười tươi chào hỏi

Jan: Xin chào Jane nhé! Tớ là Ployshompoo Supasap-Jan *cười*

Aye: Xin tự giới thiệu tớ là Sarunchana Apisamaimongkol-Aye *cười*

Jane nhìn họ cười cười, sau khi nghe hai người kia giới thiệu cô dần chuyển mắt sang cô bạn đang ngồi ở bàn học chỗ mình

Thấy vậy Jan thân thiện nhất liền lên tiếng cười cười

Jan: Cậu ấy là Rutricha Phapakithi-Ciize

Jane: À...chỗ nào còn chỗ thế?

Aye: Kế cửa sổ đây này!

Aye chỉ chỉ về phía chỗ trống gần cửa sổ, trùng hợp là đối diện chỗ cô bạn Ciize lúc nãy

Jan: Cậu có cần bọn tớ giúp gì không?

Jane: Ngại quá....nhưng tớ mang không nhiều đồ, sắp xếp xong cũng nhanh thôi, không làm phiền đến các cậu đâu

Sau khi sắp xếp xong, Jane đã liền đi tắm, sau đó lại chạy vèo sang ký túc khoa của Dew

Lúc này ở ký túc của Dew

Các bạn chung ký túc của Dew, cậu cũng đã đều quen nhau từ hồi cậu đi thi ở đây rồi nên chẳng buồn làm quen lại

Tingg

[TIN NHẮN]

Janeeyeh: Dewww.....tớ đói rồi

Cậu ra ban công xem!

[NGOÀI ĐỜI]

Vừa nhận được tin nhắn từ Jane, Dew đã nay lập tức ra ban công, mặc cho là đang nói chuyện cùng hai người kia

Thấy Dew, Jane liền nhảy nhẹ lên vài cái cười tươi mà vẫy tay chào cậu. Sau đó lại nhìn điện thoại mà làm gì đó

[TIN NHẮN]

Janeeyeh: Tớ đói quá à!

Cậu mau xuống đây ăn thôi!

Dew_jsu: Jane! Cậu đợi tớ

Tớ thay đồ xong sẽ xuống ngay!

[NGOÀI ĐỜI]

Dew: Cậu muốn ăn gì?

Jane: Tớ thèm mì!

Dew: Mì? Đột nhiên lại thèm mì vậy à?

Jane: Chỉ là thèm thôi....cậu không muốn ăn à? Vậy chúng ta chọn món khác đi

Đang khoác tay Dew, Jane lại liền bỏ ra làm tay chống cầm mắt lại đảo tới đảo lui các quán ăn. Cô vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu nhỉ?

Dew: Chúng ta đi ăn mì...chỉ tớ thấy đến trung tâm nơi chúng ta sinh sống thì nên ăn món gì ngon hơn chứ

Jane: Ò...mì bò nhé? *cười*

Dew: Được được, tớ dẫn cậu đi

_____________________________

thấy hay thì cho tui 1like nha, camon mn

mn đọc truyện vv ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co