Truyen3h.Co

DewJane | Lén lút yêu đương

8.

miuuyiis

Nhắn xong Jane bực bội ném điện thoại lên giường

"Nghĩ gì vậy trời, không biết ai chạy theo ai" - Jane nói thầm

Jane chột dạ nên seen và biến mất luôn, cùng lúc đó chuông cửa vang lên nên Jane uể oải đi xuống nhà, mãi mới có ngày nghỉ, quay 2 bộ phim song song mệt lã người mà nay cũng bị làm phiền, bực bội mở cửa thì thấy Dew, cô sững người.

"Gì vậy" - Jane khó chịu hỏi

"Ừm thì có chuyện cần giải quyết, anh vào được không?"

"Không" - Jane nói rồi đóng cửa lại nhưng kẹt tay Dew khiến anh la lên đau đớn

"Uiii đau" - Dew suýt xoa

Jane vội mở cửa cầm ngón tay Dew xem, chảy máu rồi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mở cửa cho Dew vào còn mình chạy đi lấy hộp cứu thương.

"Tôi biết anh cố tình" - Jane không quên nói vọng lại

"Là em cố ý" - Dew đáp to rồi nhìn ngón tay mình cười mỉm

"Phiền thật" - Jane vừa nhăn mặt vừa sát trùng vết thương rồi băng lại cho anh

"Chỉ có em mới thương anh"

"Ai nói tôi thương anh"

"Đâu cần ai nói, anh thấy"

"Tôi là sợ anh hét banh khu này rồi hàng xóm phàn nàn thôi" - Jane chề môi đáp

"Tự nhiên anh đói quá" - Dew lấy tay còn lại xoa xoa bụng

"Sao không đi ăn đi qua đây chi rồi than"

"Muốn ăn cùng em, nhưng biết rủ em sẽ không đi, nên mua sẵn nè" - Dew chỉ tay vào gói đồ ăn trên bàn

"Tôi không đói" - Nói rồi Jane đi dẹp hộp cứu thương

"Vậy nhìn anh ăn, thấy em mới ngon miệng"

"Tôi đâu có rảnh"

"1 giờ của em bao nhiêu, anh mua" - Dew kéo Jane lại khiến cô ngã lên đùi anh

"Anh nghĩ tiền mua được tôi à, mơ" - Jane đứng dậy thì bị Dew ghì lại, anh ôm cô, đặt đầu lên ngực cô thỏ thẻ
"Anh đói thật, ngồi ăn với anh đi"

Jane thấy Dew cũng tội nên cô ngồi xuống đối diện, bày đồ ăn ra cho anh

"Cảm ơn em" - Dew cười nói rồi ăn ngon lành

"Ăn xong thì về nhanh đi" - Jane khoanh tay khó chịu

"Căng da bụng trùng da mắt, chắc anh ngủ lại đây, nhà anh hư điện rồi mai mới sửa được"

"DEW!!!" - Jane đứng dậy nói lớn

"Ơi anh đây" - Dew phì cười nhìn bộ dạng tức giận của cô

"Đây là khách sạn hả thích tới là tới"

"Anh đang bị thương mà em còn mắng" - Dew mếu

"Vậy mời vừa với anh" - Jane tức tối bỏ lên phòng

———
Tối hôm đó nằm lăn qua lăn lại trên sofa mãi vẫn không ngủ được, Dew đành lên phòng kiếm Jane

*Cốc cốc*
Jane ra mở cửa, cô quên mất hôm nay nhà có "khách" nên vẫn mặc đầm ngủ dây mát mẻ như thường, vừa mở cửa Dew nhìn chằm chằm Jane khiến Jane nhớ ra mình bị hớ liền khoác áo vào

"Lên đây chi" - Jane đi kiếm áo choàng ngoài thì Dew vào phòng chốt cửa cái cạch khiến cô giật mình

"Anh lạnh"

"Tôi lấy chăn cho, đi xuống đi" - Jane mở cửa nhưng chưa kịp là bị Dew ép vào tường rồi

"Thơm" - Dew cúi xuống nói

"Buông ra, tôi la lên đó"

"Em thực sự muốn người lạ thấy cảnh này?" - Dew cười nói

"..."
"Anh đúng là biến thái mà" - Jane đẩy ra nhưng Dew cứ ghì cô vào

"Em mặc đồ thế này, sao anh ngủ được" - Dew buông nhẹ chiếc áo choàng ngoài của Jane ra, lộ vai trần gợi cảm khiến anh nuốt nước bọt mấy lần

"Đừng...ưm..." - Chưa dứt câu là Dew tấn công môi cô rồi, mạnh bạo như nỗi nhớ nhung dồn nén của anh vậy khiến cô thở không được, anh biết nên nhẹ lại, Jane cũng bị cuốn theo, bất giác ôm cổ anh, anh buông cô ra trêu chọc

"Em từ chối nhưng có vẻ cơ thể em không từ chối anh, nhỉ?" - Dew nâng mặt Jane lên

"Đừng nói linh tinh, tránh ra" - Jane không giải thích được nên đẩy Dew ra đi lại phía giường thì Dew ôm từ đằng sau cô

"Em biết anh nhớ em mà"

"..."

"Là mẹ ép em chia tay đúng không?" - Dew biết rồi, biết từ lúc cô nói chia tay, nhưng anh cũng bị gây sức ép mà, nếu anh không chấp nhận thì mẹ anh sẽ tác động đến sự nghiệp của cô, suy cho cùng, việc rời xa nhau đều là vì cả hai muốn bảo vệ đối phương, bảo vệ sự nghiệp của nhau...

"Mirm chính là con dâu mẹ anh chọn, anh chỉ là chiều theo ý mẹ để mẹ không làm khó em, việc công khai cũng vậy, anh nghĩ mình cứ cố gắng có tình cảm với Mirm để quên em, để em được ổn định sự nghiệp, nhưng em thấy đó, vũ trụ sắp xếp hết rồi..." - Nước mắt Dew rơi trên vai Jane khiến cô giật mình xoay người lại, Jane đứng gọn trong vòng tay của Dew

"Muộn rồi, mọi thứ đã qua rồi, em và anh bây giờ không còn là Jane và Dew của lúc đó nữa, em hiểu rồi nhưng tụi mình đi quá xa rồi Dew" - Jane nhón chân lên lau nước mắt cho Dew nói

"Tụi mình làm lại được mà"

"Em xin lỗi, em hết tình cảm rồi" - Jane không muốn nữa, những lúc bất lực trái tim như vỡ vụn, anh đã không ở bên, thì khi cô vượt qua tất thảy, sự hiện diện của anh đã không còn quan trọng nữa...

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh" - Dew khóc rồi

"Đừng khóc mà, rồi tụi mình sẽ hạnh phúc, dẫu có cùng nhau hay không" - Nói rồi Jane ôm chầm lấy Dew

Đêm nay thật dài, mọi hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng có những chuyện, những người, qua đi cái khoảnh khắc mong chờ ấy rồi, thì chính là bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co