Truyen3h.Co

/ Dewnani/( EABO) Xúc Cảm

Chương 3

dunghoang08

" Hm " Dew cầm sấp tài liệu dày cộm lên lật từng trang biểu cảm cực kì phong phú .

" Được rồi!" Hắn sau một hồi đọc sắp tài liệu kia cũng hiểu được vấn đề để sắp tài liệu dày đặt kia xuống nói với Nani

" Nói với anh cả tôi sẽ sử lí việc này sớm nên anh không cần lo . Nếu không còn gì thì cậu cũng có thể về" Dew nói nhìn thẳng vào Nani gương mặt vẫn tỏ vẻ hơi ghét bỏ nói định đứng lên vào phòng tiếp tục mây mưa với omega bé nhỏ đang nằm trong phòng hắn kia

" À còn việc này thưa cậu" giọng Nani hơi run lên khi nói với hắn. Dew định bỏ về phòng bị kêu lại thì tiếp tục ngồi xuống nhướn một bên mày nhìn Nani như kiểu nếu không việc gì quan trọng thì hắn sẽ một phát bắn bỏ tên chước mặt vì chiếm tiện nghi của hắn .

" Tôi-tôi biết là hơi sớm nhưng đây thưa cậu ..." Nani ấp úng lên tiếng vành tai và khuôn mặt đỏ ửng lên trong thấy. Đưa tay vào túi áo vest đen của mình lôi ra một chiếc hộp nhỏ đẹp mắt đặt lên bàn. Dew hơi nhướn mày nhìn cái biểu cảm và hành động chước đây chưa từng có của Nani .

" Đây là quà sinh nhật chỉ- chỉ là một món quà nhỏ thôi ạ dù sao mai cũng là sinh nhật cậu " hắn run run nói, kiềm trế Pheromone hương vanilla của mình vì ngại ngùng mà chàng ra. Dew nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn rồi nhìn đến alpha cấp S chước mặt hắn đang kiếm chế Pheromone chước mình, thấy thế hắn cũng phần nào đoán ra. Hít một hơi thật sâu mùi hương vanilla e thẹn đang bị kiềm nén hắn mới nhàn nhạt cầm chiếc hộp nhỏ lên mở nó ra
Bên trong là một chiếc đồng hồ có vẻ cũng khá đắt tiền phần dây da đẹp mắt với mặt đồng hồ là những viên đá nhỏ lấp lánh cũng rất đúng gu hắn . Cầm cái đồng hồ đẹp mắt lên ngắm nghía hắn nở một nụ cười nhìn châm châm vào Nani ánh mắt ánh lên tí tia lý thú.

" Cảm ơn bé ngoan" câu đùa cợt được bật ra một cách tự nhiên nghe cũng biết là một câu nói bởn cợt hợm hỉnh của hắn nhưng Nani lại ngại đến mức sì khói lập tức cảm thấy mình đã phạm sai lầm . Hắn không nên đưa thẳng mặt cho Dew đáng lẽ ra hắn chỉ nên để lại món quà đó trên bàn rồi rơi đi như cái tình cảm ngu ngốc của hắn lặng thầm rồi biến mất nên vậy thôi . Nhưng giờ hắn lại tạo ra cái tình huống chết tiệt này. Hắn tự cảm thấy mình ngu ngốc đến thấu xương. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Dew vẫn ngồi đó nhìn hắn rồi nhìn chiếc đồng hồ cười cười rồi lại cho Pheromone hương cà phê đen kia chàng ra lại càng làm hắn căng thẳng.

Sau 15 phút trong cái tình trạng ngại ngùng và kiềm nén Pheromone một cách bất lực thì Bright cũng đã gọi hắn chở về hắn thật sự biết ơn vì điều này nếu mà còn ngồi đây thêm vài phút nữa hắn chắc chắn sẽ thẹn đến chính.

Về đến nơi hắn bỏ qua những câu chào hỏi của những vệ sĩ kế bên trăm trăm đi về phòng đóng cửa cái rụp chẳng nói câu nói với ai. Mọi người nhìn biểu hiện của hắn cũng có chúc lo lắng nhưng nghĩ truyện riêng tư nên không một ai hỏi câu nào. Vừa vào phòng hắn đã nhào đến chùm chăng kính đầu chôn mặt mình vào gói không ngừng rủa thầm bản thân

Lở như Dew nhận ra tình cảm của hắng thì sao? Lở như hắn ghét bỏ cậu thì sao? Lở như hắn chà đạp cái tình cảm hên mọn của cậu thì sẽ như thế nào? Cậu đập đầu vào gối theo đúng nghĩa lại thầm chửi bản thân ngu như bò tại sao lại không suy nghĩ như vậy . Mệt mỏi cậu nhắm tịt mắt rơi vào giấc ngủ sâu
-----------------------------------------------------
Sáng thức dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc của bản thân Nani hơi ê ẩm mà trở mình liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường mới 4h sáng. Hắn lại gặp ác mộng cơn ác mộng chết tiệc hành hạ hắn mấy lâu . Hắn cụp mí mắt muốn nhấn chìm bản thân vào cơn bù ngủ nhưng làm thế nào cũng chẳng thể vào giấc .

Hắn vẫn nhớ lúc ấy hắn còn là cậu bé nhỏ tuổi quỳ rạp dưới mộ người bà của mình người thân duy nhất còn sót lại của hắn sau khi ông hắn mất cách đây không lâu . Hắn lang thang ở các con đường ở những khu ổ chuột hôi hám hay những phố đèn đỏ bẩn thỉu sạc mùi dục vọng ở Bangkok với chiếc bụng đói cồn cào và tồn tại bằng vài mảnh thức ăn thừa không đủ no. Hắn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế nà kết thúc đến khi hắn bị một tên buông trẻ em dưới vị thành niên bắt khi lượng lờ chước một quán bar ở khu đèn đỏ. Hắn bị bắt về đặt chước mặt tên đầu sỏ kẻ kia nhìn hắn bằng ánh mắt dục vọng đến bây giờ hắn cũng chẳng thể nào quên. Lúc ấy hắn đã hoãn sợ đến mức bật khóc với đầu óc non trẻ của một đứa trẻ 12 tuổi hắn chỉ có thể phản ứng như thế. Gả kia thấy hắn khóc càng lớn lại càng nhìn hắn càng xâu như thể muốn đâm qua da thịt hắn . Hắn bị làm nhục bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết, không ngày nào trên người hắn không xuất hiện những vết thương mới cũ trồng lên nhau đau đến mức hắn lúc ấy muốn lột da mình ra mà quăng đi.

Nhưng ngày hắn thoát khỏi đấy cũng tới. Hôm ấy hắn bị một gã lôi nhốt vào chuồng như một con chó sắp bị đem làm thịt đưa lên xe đi rất lâu sao thì đến một nơi hắn không biết đó là chỗ nào vì lúc ấy quá nhỏ thứ duy nhất ngự trị trong đầu hắn là cảm xúc sợ hãi đến thấu xương, sợ bản thân sẽ lại bị hành hạ bằng một cách biến thái nào đó khác. Hắn mệt mỏi và đau rát đến mức chỉ có thể kêu lên vài tiếng như loài thú non

Hắn được đưa xuống đằng sau một kháng đài nơi đó ồn ào náo nhiệt đến khó chịu. Hắn biết hắn sắp phải đối mặt với cái gì hắn sẽ được rao bán như một món hàng thuộc quyền sở hữu của người khác mà không phải chính hắn.

Nhưng thật may mắn rằng nơi mua bán đó là một chỗ thuộc sở hữu của Sutivanichsak và thật may mắn lắm sao hôm đó ông bà Sutivanichsak cũng có mặt . Khi nhìn thấy thân hình gầy gò chi chít cả nghìn vết thương và khuôn mặt sợ hãi đến hoãn loạn của hắn trong lòng bà Sutivanichsak nổi lên tấm lòng gà mẹ vô tận liền không màn gì cả mua hắn về chăm sóc nuôi nấn hắn. Đó cũng là lý do hắn luôn đặt sự trung thành của mình tuyệt đối với Sutivanichsak.
Nhưng khoản thời gian ấy cũng là nỗi kinh hoàng trong thâm tâm hắn. Hắn là một người rất hay cười rất dễ gần hòa đồng đôi khi trong một nhiệm vụ hắn bị kẻ kia chém một phát vào vai dù phải nhập viện nhưng vẫn nở nụ cười trấn an Bright và Win. Nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong thâm tâm hắn lại mục nát cô đơn và đau thương đến mức nào.
( Cut)
T thấy truyện cũng flop huhu nên cx nản 🥹 hoi nhưng mà vì đam mê về cái cp nì nên t sẽ viết hihi 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co